Chương 52 Chậu rửa mặt bằng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52 Chậu rửa mặt bằng vàng

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Tiểu Tứ Tử mở kim khẩu, nói Triển Chiêu sẽ gặp quỷ, còn bị dọa đến nỗi quăng luôn chậu rửa mặt, đã vậy cái chậu còn bằng vàng.

Cái gọi là tiến một bước không được lùi một bước cũng không xong, nếu Tiểu Tứ Tử nhìn ra được, vậy thì không thể tránh khỏi, đành phải kiên trì thôi.

Hơn nữa nghe Tiểu Tứ Tử nói thế thì cả Ân Hậu lẫn Thiên Tôn cũng tò mò, nhất định muốn đi vào Nguyệt Liên Các để xem náo nhiệt.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chỉ còn cách mang theo nhị lão cùng hai tiểu hài tử đi vào Nguyệt Liên Các.

Thật ra vừa rồi lúc ở bên ngoài hai người cũng minh bạch, Nguyệt Liên Các chính là nơi uống rượu hoa, hai vị đại hiệp cũng không biết làm sao, đây là mang theo lão nhân cùng trẻ con đi vào kỹ viện a...

Đi qua cầu Bạch Hổ, thì thấy bên bến tàu có một chiếc thuyền lớn, treo bảng hiệu đề Nguyệt Liên Các, trước cửa có tiểu nhị, phía sau cửa có cầu thang lên lầu.

Phí vào cửa Nguyệt Liên Các không thấp, tiểu nhị đứng trước cửa liếc mắt một cái có thể nhìn ra là người từng trải.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quan sát chiếc thuyền xong cũng chắc chắn không đơn giản chỉ là mua bán bình thường, phỏng chừng có bối cảnh là giang hồ.


Một người trung niên cao gầy chừng hơn ba mươi mặc đồ như quản gia, nhìn thấy đám người Triển Chiêu đi lại từ xa, vội vàng chạy lên ân cần đón tiếp: "Hoan nghênh khách quý hôm nay ghé vào Nguyệt Liên Các! Triển đại nhân Bạch Ngũ gia, khách hiếm thấy a..."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn người nọ: "Các hạ là lão bản của Nguyệt Liên Các sao?"

"Không không không, ta là chưởng quầy của Nguyệt Liên Các, tiểu nhân họ Thẩm." Thẩm chưởng quầy cười ha hả chà xát hai tay, đánh giá Triểu Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một chút, thấy phía sau hai người còn có hai "Công tử trẻ tuổi", ngoài ra còn có hai tiểu hài nhi.

Nhìn thấy cảnh này giống như không phải đến để uống rượu hoa, nên có chút khó hiểu nhìn hai người.

Triển Chiêu hỏi: "Có thể đi vào nói chuyện chút không? Ta muốn gặp lão bản nhà các ngươi a?"

"Nga... Có thể a!" Chưởng quầy vội vàng mời vào bên trong.

Đám người Triển Chiêu lên thuyền, chưởng quầy đi trước dẫn đường cho mọi người, đi qua chỗ đông người, đi đến một khoang thuyền dưới cuối.

"Triển đại nhân là người trong nha môn, khách trên thuyền ta nếu nhìn thấy quan sai sẽ rất bất an." Thẩm chưởng quầy cười giải thích: "Hơn nữa đằng trước lộn xộn, tiểu bằng hữu đi vào cũng không tốt."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, dù sao hai người bọn họ cũng không phải đến uống rượu, nên đi theo chưởng quầy.

Tới cửa khoang thuyền, chưởng quầy vươn tay gõ cửa nhẹ nhàng: "Lão bản, Triển đại nhân cùng Bạch Ngũ gia đến a!"

Trong khoang thuyền truyền đến tiếng bước chân, cửa mở ra, một vị phụ nhân trung niên thân thể mập mạp đi ra, tò mò nhìn ra bên ngoài.

"Ai ui, ta còn nghĩ là ai đang nói giỡn, thật sự là nhị vị thiếu hiệp, khách quý a!" Phụ nhân kia cười tủm tỉm mời mọi người vào trong khoang thuyền: "Vào uống chén trà."

Nàng vừa mời mọi người, vừa phân phó tiểu nhị đi chuẩn bị trà bánh.

Triển Chiêu nhìn ra được vị phụ nhân này công phu không tồi, nghĩ thầm trên giang hồ người tốt vật phù hợp, Bạch Ngọc Đường thì nhìn thế nào cũng thấy nàng rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi?

Tiểu nhị dâng trà bánh, mọi người ngồi xuống.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu vừa vào cửa liền phát hiện trên tường có treo một bức tranh, tranh này vừa thấy chính là bức tranh của Lâm Tiêu vẽ, dường như cũng đã rất nhiều năm về trước.

Lâm Tiêu rất ít khi vẽ người, tác phẩm này giống như là một tác phẩm nhỏ, bức tranh vẽ một nữ nhân đẫy đà đang đánh đàn, dây đàn đột nhiên bị đứt, cô nương kia giật mình mở to hai mắt luống cuống tay chân, thập phần thú vị.

"Bạch thiếu hiệp, đã lâu không gặp." Lão bản nương của Nguyệt Liên Các rót trà cho Bạch Ngọc Đường.

Tâm Ngũ gia nói quả nhiên là đã gặp qua.

Triển Chiêu bên cạnh híp mắt nhìn Chuột nhà mình – ngươi đã gặp qua sao? Qủa nhiên phong lưu thiên hạ lời đồn quả không sai.

Ngũ gia dở khóc dở cười, hỏi vị phu nhân kia: "Các hạ thật sự nhìn có chút quen mắt..."

"Ha ha ha, ai u quả nhiên không nhớ rõ ta." Vị phụ nhân kia che miệng khoát tay với Bạch Ngọc Đường: "Ngươi đã từng tới nhà của ta uống rượu a? Con ta mời ngươi tới, đồ nhắm rượu là do ta tự tay làm a?"

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, đột nhiên nhớ tới vị này lớn lên giống ai vội hỏi: "Tây Môn phu nhân?"

Phu nhân cười gật gật đầu: "Ừ, gọi bá mẫu."

Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu đang không hiểu gì: "Vị này là nương của Tây Môn Dược, Nguyệt Liên phu nhân."

Triển Chiêu vừa nghe cũng thấy bộ dáng của vị phu nhân này rất giống Tây Môn Dược, nghĩ nghĩ, gật đầu: "Khó trách lại gọi là Nguyệt Liên Các, nguyên lai là của Nguyệt Liên phu nhân a."

Tây Môn Dược là bằng hữu tốt của Bạch Ngọc Đường, nương hắn gọi Thẩm Nguyệt Liên, võ công cũng không kém, không dễ trêu chọc. Nguyệt Liên phu nhân cùng Đường lão phu nhân giao tình rất tốt, nên đến ăn cưới cũng không ngạc nhiên.

Bức tranh trên tường kia đúng là do Lâm Tiêu vẽ.

Mọi người hỏi ra mới biết, Nguyệt Liên phu nhân cũng là nghĩa mẫu của Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu trước đây không cha không mẹ nhưng lại vẽ tranh rất đẹp, nên bị kẻ xấu theo dõi. Một tên lừa đảo muốn lừa hắn bán tranh, vừa lúc đụng phải Thẩm Nguyệt Liên, phu nhân cứu hắn về nuôi nấng còn dạy hắn võ công. Sau đó Lâm Tiêu một đường lớn lên, cuộc sống học hành các mặt đều do Nguyệt Liên phu nhân chiếu cố, có thể nói là ân đồng tái tạo.

Bức tranh về cô nương béo trên tường nghe nói chính là Thẩm Nguyệt Liên mười năm về trước, lúc ấy người dạy nàng đàn đúng là Lâm Tiêu khi còn nhỏ.

Mọi người nghe xong cũng hiểu được, vì sao Lâm Tiêu là thư sinh nhưng lại có khí chất của người giang hồ, thì ra còn có một đoạn sự tình sâu xa như vậy. Triển Chiêu lúc trước cũng từng nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Tây Môn Dược ăn cơm cùng nhau, Lâm Tiêu còn gọi Tây Môn Dược là đại ca, thì ra thật sự là hai huynh đệ a.

Là người quen vậy thì dễ làm việc rồi, Triển Chiêu hỏi Thẩm Nguyệt Liên, trong Nguyệt Liên Các của nàng có phải có người tên Tiểu Hằng Tô không.

Thẩm Nguyệt Liên gật đầu: "Có a, là người nổi tiếng nhất của Nguyệt Liên Các ta a."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, nghe ngữ khí của Thẩm Nguyệt Liên, giống như Tiểu Hằng Tô còn sống a.

"Nàng đang ở Nguyệt Liên Các sao?" Triển Chiêu hỏi.

"Đúng a, các ngươi kiếm nàng sao?" Thẩm Nguyệt Liên gọi tiểu nhị đi kêu Tiểu Hằng Tô lại đây.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày – Người không chết sao?

Thiên Tôn cùng Ân Hậu phát hiện trong khoang thuyền còn treo nhiều bức tranh do Lâm Tiêu vẽ, vô tâm quản bên này có án tử hay không, chỉ một mực thưởng thức các bức tranh.

Thẩm Nguyệt Liên hình như cũng đã nhìn ra thân phận của hai vị này, cũng không dám lỗ mãng, đem một rương tranh do Lâm Tiêu vẽ mà mình đã cất giữ ra cho hai lão thưởng thức.

Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng có chút ngồi không yên muốn đi xem.

Tiểu Lương Tử vui vẻ, cùng Thiên Tôn Ân Hậu thưởng thức tranh, Tiểu Tứ Tử là vững chắc nhất, ngồi nhìn Thẩm Nguyệt Liên.

Nguyệt Liên phu nhân đã sớm nhìn thấy nhóc, tâm nói oa nhi nầy cũng quá đáng yêu, thật muốn ôm ôm!

Tiểu Tứ Tử đang cầm chén trà, đột nhiên hỏi nàng: "Di di."

"Ân?" Nguyệt Liên phu nhân mặt mày hớn hở đưa trái quýt cho Tiểu Tứ Tử.

"Trên thuyền của di di có chậu rửa mặt bằng vàng không?"

Tiểu Tứ Tử nói ra, Thẩm Nguyệt Liên bỗng nhiên sửng sốt, tay không hiểu sao lại run lên làm rớt tráo quýt, như là bị làm giật mình.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nguyên bản cũng không để ý, nhưng khi thấy phản ứng của nàng, liền thấy khác thường.

Thẩm Nguyệt Liên đặt trái quýt lên bàn, cau mày đăm chiêu.

Triển Chiêu vừa định hỏi, chợt bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Mọi người quay đầu lại, thì thấy cửa bị đẩy ra, một vị nữ tử áo trắng trẻ tuổi mĩ mạo đứng ở cửa: "Nghĩa mẫu, người gọi ta a?"

Lúc này Thẩm Nguyệt Liên mới lấy lại tinh thần, vẫy tay với người ở cửa: "Đúng vậy, có hai vị đại nhân muốn gặp ngươi."

Nữ tử thướt tha bước từ chỗ cửa vào, hành lễ với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, sau đó khoanh tay đứng chờ một bên, dáng vẻ thập phần nhu thuận dịu ngoan.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường như hỏi – Chuột! Giống không?

Ngũ gia vừa rồi cũng nhìn thoáng qua mặt của nữ nhân kia, hơn phân nửa mặt người chết cùng người sống vẫn có chút khác nhau, nhưng cũng có chút giống...

Triển Chiêu lại nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đang ăn quýt, giống như ngoại trừ chậu rửa mặt bằng vàng kia thì không cảm thấy hứng thú với những cái khác.

Trong khoang thuyền trầm mặc một chốc, không khí có vẻ thực vi diệu.

Tiểu Hằng Tô ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, sau đó quay qua nhìn Thẩm Nguyệt Liên.

Thẩm Nguyệt liên cũng hỏi: "Nhị vị tìm nàng có chuyện gì a?"

Triển Chiêu có chút xấu hổ: "Kia có thể là ta đã sai a!"

"Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Nguyệt liên tò mò hỏi.

Triển Chiêu cũng kể lại, nói là phát hiện một đầu của nữ nhân, không ít người qua đường đều nói đó là Tiểu Hằng cô nương...

Thẩm Nguyệt Liên nghe xong thì sửng sốt trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, để Tiểu Hằng Tô đi ra ngoài trước, còn dặn nàng giữ cửa không cho ai vào.

Tiểu Hằng Tô đi ra ngoài dựa cửa, để lại mọi người trong phòng tiếp tục nói chuyện.

Nhìn biến hóa cảa Thẩm Nguyệt Liên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn ra được là nàng biết gì đó.

Thẩm Nguyệt Liên nhẹ nhàng "Sách" một tiếng, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hỏi: "Nhị vị... Làm sao biết trên thuyền của ta có chậu rửa mặt bằng vàng vậy?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi: "Di di, có thể nhìn cái chậu đó không?"

Thẩm Nguyệt Liên do dự một chút, gật gật đầu, đi qua một bên mở tủ quần áo ra.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đứng ngay bên cạnh, Thẩm Nguyệt Liên sau khi mở tủ ra, lấy ra một cái rương lớn có khóa. Mở ra trong rương còn có một cáo rương nhỏ, lại mở ra, lấy ra một cái hộp sắt bị xiềng xích quấn quanh.

Hai lão nhìn nhau một cái - đây là giấu bảo bối gì vậy? Nhìn ra một chút cũng không phải quá lớn, cho dù là chậu rửa mặt bằng vàng, cũng không đáng giá bằng một bức tranh mà Lâm Tiêu tùy tiện vẽ a, sao lại giấu kĩ như vậy?

Thẩm Nguyệt Liên mang cái hộp sắt ra để lên bàn, lại lấy một cái chìa khóa ở ngăn tủ đầu giường, mở cái hộp ra.

Trong hộp là một cái chậu rửa mặt được bọc bằng tơ lụa.

Thẩm Nguyệt Liên lấy chậu ra đặt lên trên bàn...

Bọn Triểu Chiêu quan sát – đúng thật là chậu rửa mặt bằng vàng.

Kích thước của chậu rửa mặt cùng với cái mọi người hay dùng thường ngày không khác nhau lắm, tạo hình như lá sen, chính giữa còn có hoa sen màu vàng, thập phần tinh mỹ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Tiểu Tứ Tử, ý hỏi – Là cái này hả?

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu - chính là cái này!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy chậu rửa mặt nhìn rất đẹp, quăng đi thì thật tiếc.

Triển Chiêu tò mò: "Chậu này cùng quỷ có quan hệ gì..."

Triển Chiêu nói thầm một câu, Thẩm Nguyệt Liên đang chuẩn bị ngồi xuống bỗng nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã ngã xuống, may mà Tiểu Lương Tử ở ngay phía sau, giúp đỡ nàng một phen.

"Ai u." Thẩm Nguyệt Liên sau khi ngồi xuống thì vuốt ngực mình: "Làm ta sợ hết hồn, các ngươi làm sao biết được việc này?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng mơ hồ - Biết cái gì?

Tiểu Tứ Tử cầm lấy chậu rửa mặt kia, cúi đầu ngắm nghía, nhìn một hồi rồi đột nhiên nói lớn: "Đầu người a!"

"Phốc..."

Nguyệt Liên phu nhân đang muốn uống miếng trà để bình tâm lại thì đột nhiên phun trà ra, cũng may Ngũ gia ngồi đối diện động tác nhanh, chợt lách thân né tránh, bằng không tất cả trà đều bị phun lên người hắn.

Thẩm Nguyệt Liên sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, che miệng nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang trốn bên cạnh, rồi nhìn Tiểu Tứ Tử: "Con... Con có thể thấy nàng?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu trừng mắt nhìn.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử qua để ngồi trên đùi mình, nói với Thẩm Nguyệt Liên: "Chậu rửa mặt này là sao? Kể lại chút a!"

Thẩm Nguyệt Liên nghĩ tới mà sợ, lại gần hạ giọng nói: "Thật ra Tiểu Hằng Tô không phải là cô nương nổi tiếng nhất trên thuyền của ta, trên thuyền của ta còn có một Đại Hằng Tô."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút không biết nói gì mà nhìn Thẩm Nguyệt Liên, tâm nói ngươi mở kỹ viện thì tên của các cô nương cũng nên thanh tú một chút, cái gì mà đại tràng tô ruột non tô, nghe giống bán đồ ăn hơn a.

Thẩm Nguyệt Liên bất đắc dĩ nhìn hai người: "Hai nàng đều họ Tô, bởi vì mặc một thân trắng, bộ dạng xinh đẹp lại giỏi đánh đàn, cho nên khách nhân so sánh dung mạo hai nàng như Hằng Nga, nên thường gọi là Hằng Tô, theo tuổi tác thì gọi là Đại Hằng Tô cùng Tiểu Hằng Tô."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật gật đầu, cũng đúng, Hằng Tô so với tô tràng thì tốt hơn...

"Người nổi tiếng nhất trong Nguyệt Liên Các của ta ngay từ đầu đã là Đại Hằng Tô, nhưng một năm trước, lại xảy ra hung án." Thẩm Nguyệt Liên thở dài: "Đại Hằng Tô đã chết."

Triển Chiêu nhíu mày: "Án tử chưa phá sao?"

Thẩm Nguyệt Liên niệm "A di đà phật", lắc đầu nói: "Không gạt ngươi a, chuyện này thật ra rất tà môn! Hơn nữa sự tình cũng phát sinh ở Khai Phong a!"

Triển Chiêu đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, tâm nói chưa từng nghe qua vụ án mạng nào, nhưng nghĩ lại, năm ngoái bọn họ đều ở Hắc Phong Thành, cho nên không biết cũng là bình thường.

"Năm ngoái cũng đúng ngay ngày lễ Trung Thu, thuyền lâu của ta tới Khai Phong buôn bán, cũng đậu ngay cạnh cây cầu Bạch Hổ này." Thẩm Nguyệt Liên kể lại chuyện xảy ra một năm trước cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe: "Ta nhớ đặc biệt rõ ràng, buổi chiều ngày ấy có rất nhiều khách nhân đến đây, đặc biệt náo nhiệt. Thuyền ta tuy nói là nơi uống rượu hoa, nhưng các cô nương trên thuyền không bồi rượu cho khách, tới tối thì khách nhân cũng không thể ngủ lại Nguyệt Liên Các."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

"Đại Hằng Tô ở trên lầu ba của thuyền, một mình một tầng, có mười mấy người hầu hạ."

Triển Chiêu hiếu kì – Phô trương lớn như vậy a?

"Đại Hằng Tô trời sinh có giọng nói rất ngọt ngào, khi nói chuyện khách nhân đều say mê như say rượu, nhiều khách nhân nâng cả một rương vàng đến cũng chỉ vì muốn nói hai câu cùng nàng, Nguyệt Liên Các ta hàng ngày thu được không tồi, thật sự là cây hái ra tiền a, đương nhiên là phải được cung phụng như trong cung rồi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu - lợi hại như vậy a...

"Ta nhớ rõ ngày hôm đó Đại Hằng Tô nói thân thể nàng không khoẻ, nên đi ngủ sớm." Thẩm Nguyệt Liên nhíu mày: "Màn đêm buông xuống buổi chiều cũng thực thái bình, không có chuyện gì bất thưởng xảy ra. Chính là sáng sớm hôm sau, một trong những nha hoàn hầu hạ nàng sau khi vào phòng thì phát hiện máu chảy đầy đất, Đại Hằng Tô chỉ còn mỗi thân thể trong phòng, đầu đã biến mất.?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều cảm thấy hình ảnh kia có chút huyết tinh.

"Ai u, đáng thương con ta a!" Thẩm Nguyệt Liên nói tiếp mà tim lại đau như dao cắt: "Một tiểu mỹ nhân lớn lên xinh đẹp, ai lại có thể hạ thủ ngoan độc được như vậy!"

"Không báo quan sao?" Triển Chiêu hỏi.

Thẩm Nguyệt Liên lắc đầu: "Triển đại nhân, ngươi cũng biết ta là người giang hồ, trên thuyền lâu của ta cao thủ không ít, người bình thường có thể vô thanh vô tức đến thuyền của ta giết người rồi lấy đầu đi sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu... Đúng vậy, hung thủ hẳn không phải là người thường, hoặc là...

"Hoặc cũng chính là người trên thuyền ra tay." Thẩm Nguyệt Liên cười khổ: "Loại mua bán như chúng ta, xảy ra chuyện thế này nếu đến báo quan sẽ gây ra nhiều phiền toái không dứt được. Sau khi ta an táng Đại Thường Tô, đã âm thầm điều tra những người trên thuyền... Đáng tiếc đã tra xét một năm mà vẫn chưa tra ra hung thủ là ai."

"Vậy chậu rửa mặt có quan hệ gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Thẩm Nguyệt liên cau mày, nhìn chậu rửa mặt nói: "Các ngươi có biết vì sao sau một năm ta quay lại chỗ này không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn nàng: "Không phải là để tìm hung thủ sao?"

Thẩm Nguyệt Liên gật đầu: "Là Đại Hằng Tô khiến ta trở về."

"Có ý gì?" Triển Chiêu khó hiểu, vươn tay cầm lấy chậu rửa mặt bằng vàng kia.

"Chậu rửa mặt này là chậu mà Đại Hằng Tô hay dùng để rửa mặt, ngày ấy lúc nàng chết, chậu này được đặt cạnh cái cổ của thi thể, trong chậu có hơn phân nửa máu, hẳn là hung thủ dùng cái chậu để hứng đầu người.

Tất cả mọi người nhíu mày – thật hung tàn.

Triển Chiêu cẩn thận nhìn đóa hoa sen trong chậu rửa mặt, cảm thấy có cái gì đó đang động, phản chiếu sao?

"Con ta thân một nơi đầu một nơi, hung thủ lại kiếm chưa ra, đại khái như là oan hồn bất tán, ám vào chậu rửa mặt..."

Thẩm Nguyệt Liên nói xong, xung đều yên tĩnh.

Tất cả mọi người nhìn nàng chằm chằm – Là ý gì?

Đang nghi hoặc, bỗng nhiên chợt nghe thấy một tiếng "Ai......", tiếng thở dài ai oán không biết từ đâu truyền tới...

"Oa!" Tiểu Lương Tử hét thảm một tiếng.

Mọi người không bị tiếng thở dài dọa, nhưng lại bị tiếng hét của Tiểu Lương Tử làm cả kinh.

Ân Hậu không nói gì nhìn Tiểu Lương Tử bị dọa đến nỗi ôm chặt vai mình – Không có tiền đồ như vậy?

Tiểu Lương Tử nhìn quanh: "Ai thở dài a?"

Thiên Tôn cũng buông tay không nói gì mà chỉ nhìn chậu rửa mặt trong tay Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm cái chậu bằng vàng kia, đang buồn bực không biết thanh âm từ đâu ra thì... Chính giữa đóa hoa sen trong chậu rửa mặt có một giọt máu đỏ tươi xuất hiện.

Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn của nữ nhân vang lên.

Triển Chiêu liền thấy trong chậu rửa loáng thoáng xuất hiện gương mặt của một người, hắn giật mình đến nỗi da đầu tê rần, liền nhảy dựng lên.

Triển hộ vệ bị dọa rồi sao? Thật sự là bị dọa rồi, vừa buông tay chậu rửa mặt liền rớt xuống đất, vang tiếng rất lớn.

"Loảng xoảng đương" một tiếng.

Nhìn thấy chậu rửa mặt bằng vàng rớt xuống đất đến mất hình dáng, tất cả mọi người âm thầm gật đầu, nhóc mập luôn đoán chuẩn a!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro