CHƯƠNG 84: GIA SỰ KHÔNG DỨT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84 Gia sự không dứt

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Thái Học Viện, Tích Khánh Viện, trong thư phòng.

Sau buổi học thư pháp buổi chiều, Trần phu tử giữ mọi người lại, lát nữa viện trưởng Lâm Tiêu có lời muốn nói.

Mấy hôm trước Thái Học Viện mới thi văn sử xong, Lâm viện trưởng chắc là đã chấm bài xong.

Vài đệ tử hỏi Trần phu tử, sắc mặt của Lâm viện trưởng thế nào.

Trần phu tử nhỏ giọng nói "Các ngươi xong đời rồi! Chắc là thi không tốt, ta thấy sắc mặt viện trưởng rất đen!"

Bao Duyên liền thấy Bàng Dục bên cạnh đang niệm Phật, vốn Bàng Dục hôm nay biết tỷ tỷ có thai, vô cùng vui vẻ, lúc ăn cơm trưa mặt mày hớn hở, lúc này vừa nghe phát bài thi, thì lại run rẩy.

Âu Dương Thuần Hoa ngồi sau Bàng Dục cũng chọt hắn "Ai! Ngươi đừng khẩn trương như vậy!"

Bàng Dục khổ não ngẩng đầu "Chắc lại không đạt rồi."

"Sẽ không đâu, đã chuẩn bị tận một tháng a!" Vương Kỳ an ủi Bàng Dục "Lúc trước bọn ta ra đề cho ngươi, ngươi không phải là làm rất tốt sao?"

Thuần Hoa vỗ lưng Bàng Dục "Phấn chấn lên! Lần này nhất định đạt."

Bàng Dục bị đánh đến ho khan, bọn Tạ Viêm xung quanh đều nhìn hắn cười - đường đường là thiếu gia ăn chơi khoái lạc, Bàng thiếu gia trong truyền thuyết, hiện tại lại sợ thi không đạt.

Đang trò chuyện, Lâm phu tử đến.

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn sắc mặt phu tử, quả nhiên, Lâm viện trưởng phụng phịu, không hề cao hứng.

Lâm Tiêu đi vào thư phòng cũng không nói nhiều, mà bắt đầu phát bài thi.

Bài thi phát đến bàn Bàng Dục, tiểu Hầu gia cũng không dám xem, nhắm mắt lại chuẩn bị niệm hai câu Bồ Tát phù hộ.

Bao Duyên lấy bài thi của hắn qua xem, vừa thấy liền vui vẻ, chọt hắn "Đạt a."

"Thật sự đạt?" Bàng Dục lấy lại xem, quả nhiên! Không những đạt, mà còn không tệ, mấy phu tử chấm bài thi đều viết lời bình cho hắn, khen hắn tiến bộ thần tốc.

Tiểu Hầu gia vui vẻ, song hỷ lâm môn! Chuẩn bị buổi tối vào cung, đưa bài thi cho tỷ tỷ xem.

Lâm phu tử phát xong bài thi, đi tới bàn trống bên cạnh, cau mày, để bài thi lên bàn.

"Từ Vân hôm nay lại không tới sao?" Lâm phu tử hỏi.

Mọi người trong thư phòng đều lắc đầu.

Từ Vân là bạn đồng môn của bọn Bao Duyên, cha hắn là đại văn hào Từ Tán Thăng, danh gia thi họa, trong thư phòng của Triệu Trinh có một bức họa đàn sơn biển mây đồ, chính là bút tích của Từ Tán Thăng.

Từ Vân cũng là tài tử nổi tiếng trong Thái Học Viện, giống Bao Duyên, đều là sủng nhi của các phu tử ở Thái Học Viện. Từ Vân là người điền đạm nho nhã, tính tình hiền hoà, cũng thân với bọn Bao Duyên.

Mấy ngày gần đây Từ Vân không đi học, nói là bị bệnh, khi thấy thì tinh thần đúng là không tốt.

"Vương Lân." Lâm phu tử hỏi Vương Lân đang so sánh bài thi với Trầm Mậu cùng Nam Cung Khâm "Trong nhà Từ Vân gần đây có xảy ra chuyện gì không?"

Lâm Tiêu hỏi Vương Lân, là bởi vì Từ phủ ngay đối diện Bạch phủ, quan hệ của Vương Lân cùng Từ Vân cũng rất tốt, thường xuyên cùng nhau đến trường.

"Không nghe nói ạ." Vương Lân lắc đầu "Hắn mấy ngày nay đều đi xe ngựa của nhà, ta không đi cùng hắn lâu rồi."

"Gần đây hắn hình như là có chút tâm sự, cũng không nói nhiều."

"Đúng vậy! Hắn ra vào đều có quản gia đi theo, không biết sao lại như thế."

Mấy tài tử hay nói chuyện với Từ Vân cũng nghị luận.

Chân mày Lâm phu tử nhăn lại, có chút lo lắng.

Sau lưng Từ Vân chính là Lâm Tiêu, hắn lấy bài thi của Từ Vân lên xem, hơi sửng sốt, sau đó đưa cho Tạ Viêm bên cạnh xem.

Tạ Viêm vừa thấy, phát hiện Từ Vân thế nhưng không đạt, kinh ngạc há to miệng.

Các tài tử trong thư phòng nói nhỏ với nhau, cảm thấy không biết nói gì, ngay cả Bàng Dục cũng đạt, Từ Vân thế nhưng không đạt? Sao có thể?

Bao Duyên cầm bài thi xem kĩ, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, Từ Vân giải bài rất cẩu thả, như là qua loa cho xong, có nhiều đề cũng chưa viết, trực tiếp bỏ không, chỗ nào giống với bài thi của đại tài tử a.

"Ai..." Lâm phu tử thở dài, trong lòng sốt ruột, vốn là một tài tử không cần để tâm, không biết có chuyện gì, không lẽ trong nhà xảy ra chuyện?

Lâm Tiêu thấy lão đầu nhi nóng lòng thì nói "Phu tử, lát nữa ta sẽ đến Từ phủ thăm hắn."

Bọn Vương Lân cũng gật đầu.

"Được." Lâm phu tử thở phào, không quên dặn "Nếu hắn thật sự có chuyện khó xử, thì nhanh chóng cho ta biết."

Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng, nói lão đầu nhi không cần lo lắng.

.........

Bên kia, đám người Triển Chiêu đến Nam An Tự, đám Thiên Tôn Ân Hậu đang chơi cùng với Tiểu Tứ Tử Tiểu Lương Tử.

Một đám lão gia tử phân ra hai tổ, một bên ra đề, viết lên giấy, rồi cho Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử xem, hai tiểu hài nhi không nói chuyện, chỉ làm động tác mô tả thứ đó, bên nhóm lão gia tử còn lại sẽ đoán.

Lúc này Tiểu Tứ Tử đang làm hình ấm trà, Ân Hậu cùng Thiên Tôn một người đoán là vịt một người đoán là thiên nga, làm Tiểu Tứ Tử chảy đầy mồ hôi.

Tiểu Lương Tử một bên giúp Tiểu Tứ Tử làm động tác "Châm trà", kết quả làm hai lão gia tử càng hồ đồ.

Yêu Vương vừa cười, vừa đút thịt cho hồ ly, thấy bọn Triển Chiêu đến thì vẫy tay.

Bọn Triển Chiêu đi đến ngồi xuống cạnh bàn đá, hỏi Ngân Yêu Vương về chuyện hồ ly.

Bọn Thiên Tôn nghe thấy, đều cảm thấy nếu Tiết An không giết con hồ ly kia, vậy có thể chính là con hồ ly mà bọn họ đã thấy! Thật sự giống như đã thành tinh.

"Hồ ly tới đây? Nó đến đây làm gì?" Triển Chiêu tò mò.

"Không biết a, hình như là đến đây chỉ để ngủ."

Công Tôn Mỗ cầm cây quạt gõ Triển Chiêu "Cái gì mà hồ ly tinh a, động não chút được không, Tiết gia gần như cửa nát nhà tan a, có khi nào đắc tội với ai hay không?"

Triển Chiêu cũng thấy có lý, bằng không đi điều tra bối cảnh của Tiết gia một chút a.

"Mọi người trong nhà đều nói con người Tiết An khiêm tốn ổn trọng, không có kẻ thù nào..." Triển Chiêu vừa rồi có hỏi qua tất cả mọi người trong Tiết phủ, ai cũng nói Tiết An không có đắc tội với ai.

"Mấy năm nay lão nhân cũng chỉ ru rú trong nhà, cũng không nghe qua kết thù với ai."

"Hay là đến Hình bộ hỏi xem sao?" Công Tôn đề nghị.

"Thật ra có một người so với đồng nghiệp còn hiểu hắn hơn." Ngũ Gia nhắc nhở mọi người "Đại tiểu thư Tần gia."

"Đúng vậy, là vợ hắn." Tất cả mọi người cảm thấy nên đến gặp xem sao, vị Tần tiểu thư chắc cũng không phải là người bình thường.

"Nàng bây giờ có lẽ đang ở đạo quán Minh Dương Sơn đi?" Triển Chiêu nghĩ nghĩ "Minh Dương Sơn... Không phải là chỗ của Minh Tây sư thái sao..."

Mọi người ngẩng đầu nhớ lại vị sư thái hung dữ kia, không khỏi run rẩy...

"Nàng nếu biết Tiết phu nhân đã qua đời, hẳn là sẽ trở về đi?" Triệu Phổ nói "Bằng không ta nói với lão Tần, đón nàng về trước? Hắn nhất định cũng không muốn con mình xuất gia a."

Tất cả mọi người cảm thấy đây cũng là một biện pháp.

Rời đi Nam An Tự, mọi người chia làm hai đường.

Hóng xong chuyện náo nhiệt rồi Lâm Dạ Hỏa túm Trâu Lương đi dạo phố.

Bọn Triển Chiêu trước tiên đến Hình bộ hỏi, đồng nghiệp của Tiết An cũng nói Tiết An không có kẻ thù nào, gần đây cũng không khắc khẩu với ai.

Không thu hoạch được gì, mọi người đành phải trước tiên quay về Khai Phong Phủ.

Bạch Ngọc Đường phải về Bạch phủ trước, mọi người cũng đi cùng, tới cửa Bạch phủ, thì gặp Bao Duyên, Bàng Dục, Vương Lân cùng Lâm Tiêu.

Các tài tử đều đi lên chào hỏi.

"Các ngươi sao lại ở chỗ này?" Triển Chiêu hỏi "Đến Bạch phủ chơi sao? Là tới xem thằn lằn sao? Buổi tối xem mới tốt a!"

Bọn Bao Duyên đều tò mò "Thằn lằn?"

Ánh mắt Công Tôn cũng sáng vài phần "Sẽ phát sáng sao?"

Ngũ Gia bất đắc dĩ đỡ trán.

"Khụ khụ." Vương Lân nhanh chóng đổi đề tài, chỉ chỉ Từ phủ đối diện Bạch phủ "Bọn ta đi thăm đồng môn."

Nói xong, mấy người bỏ chạy đến Từ phủ kêu cửa.

Trong Bạch phủ, Bạch phúc chạy ra đưa hóa đơn nhập cảng cho Ngũ Gia xem, còn có một ít khoản cần thu.

Ngũ Gia lật xem, bọn Triển Chiêu chờ một bên, đồng thời quan sát bọn Bao Duyên.

Cửa lớn của Từ phủ đóng chặt, bọn Bao Duyên gõ một hồi cũng không thấy ai trả lời.

Triển Chiêu ngẩng đầu đánh giá khu nhà, quy mô cũng tầm Bạch phủ, khu nhà lớn như vậy không có khả năng một người cũng không có đi? Sao lại không ra mở cửa?

Bọn Bao Duyên thấy kỳ quái, khu nhà lớn như vậy ngay cả người canh gác cũng không có a?

Bàng Dục nhìn quanh, lỗ tai áp lên cửa nghe ngóng "Kỳ quái..."

Bạch Ngọc Đường xem xong sổ sách cùng hóa đơn, đơn giản dặn Bạch Phúc vài câu, quay lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu lúc này đang nhìn bọn Bao Duyên đâu.

"Thiếu gia." Bạch Phúc thấy vậy liền nói với Bạch Ngọc Đường "Người của Từ phủ sáng nay đã dọn đi hết, khu nhà này đã bán rồi."

Ngũ Gia nói theo bản năng "Bán rồi sao? Mua luôn a."

Triển Chiêu nhìn trời.

"Rất nhiều người đều muốn mua lại khu nhà này, khu nhà này khá tốt, mấy ngày hôm trước đột nhiên rao bán." Bạch Phúc vừa nói vừa ngoắc tay với Vương Lân.

Bọn Bao Duyên đều chạy về.

"Từ gia là đột nhiên rao bán nhà." Bạch Phúc nói "Có chút sốt ruột, buổi tối hôm trước đã cho quản gia, nha hoàn cùng sai vặt nghỉ hết, sáng sớm hôm nay cả nhà liền mang theo mấy chiếc xe ngựa rời đi, khu nhà thì nhờ bằng hữu bán dùm."

"Cái gì?" Lâm Tiêu lắp bắp kinh hãi "Đi rồi?"

"Bọn họ đi đâu a?" Bao Duyên cũng hỏi.

"Cũng không rõ ràng lắm, đúng rồi, ta có mướn một nha hoàn của nhà đó a, vừa lúc nhân thủ không đủ, đỡ cho Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi chạy qua chạy lại." Bạch Phúc kêu người gọi nha hoàn kia ra.

Nha hoàn này gọi là Yến Nhi, đi ra hành lễ với mọi người.

Lâm Tiêu liền hỏi nàng người Từ phủ đi đâu.

Yến Nhi có chút do dự, nói là chuyện nhà của Từ gia, không dám nói loạn, chỉ biết là đến Hàng Châu.

Bọn Bao Duyên giải thích nói là đồng môn của Từ Vân, có chút lo lắng cho hắn.

Nói đến Từ Vân, Yến Nhi bất đắc dĩ thở dài, nói thiếu gia rất khổ.

"Thật ra là có chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường cũng biết Từ Vân cùng Từ Tán Thăng, phủ gần nhau, khu nhà có nhiều người ở như vậy, lại dọn đi như chạy nạn, rất khác thường.

Nha hoàn bị Ngũ Gia truy vấn, liền kể lại sự tình đã trải qua.

Đại khái một tháng trước, Từ lão phu nhân nói chuyện hôn sự với thiếu gia Từ Vân, muốn tác hợp Từ Vân cùng Mai Hiểu Hiểu, chất nữ của Lộc Vương Mai Liệt.

"A." Triệu Phổ đương nhiên biết chất nữ của Mai Liệt, Mai Hiểu Hiểu là con gái của Mai Ngạn, đệ đệ của Lộc Vương Mai Liệt, hai vợ chồng Mai Ngạn đã qua đời từ rất sớm, Mai Liệt lại không có con gái, nên xem chất nữ như khuê nữ mà nuôi lớn, như viên ngọc quý nâng trên tay.

Triệu Phổ cảm thấy có chút khó khăn "Mai Hiểu Hiểu biết võ công, như một nam nhân, những đứa con của lão Mai ngoại trừ Mai Thiên hay sợ hãi ra thì toàn là tinh anh, Từ Vân là một văn nhân, thành được sao?"

Yến Nhi che miệng cười "Hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt trên thuyền, thiếu gia bị Hiểu Hiểu quận chúa đạp xuống sông."

Triệu Phổ lắc đầu "Cho nên không thành?"

"Không phải nga, thiếu gia thực thích quận chúa, đáp ứng cuộc hôn nhân này, quận chúa coi như cũng vừa lòng thiếu gia." Yến Nhi nói tiếp "Vốn đang thuận lợi, cha mẹ hai bên đều rất cao hứng rất vừa lòng. Nhưng đại khái mười ngày trước, buổi tối lão gia ra ngoài ăn cơm cùng bằng hữu, trở về đột nhiên thay đổi tính tình, muốn chuyển nhà, nói là không muốn ở Khai Phong nữa, phải về quê của lão gia ở Hàng Châu.

"Từ Vân không phải là người ở Khai Phong sao?" Lâm Tiêu khó hiểu.

"Đúng vậy, lão gia cùng thiếu gia đều là người ở Khai Phong, nhưng nguyên quán của lão gia là ở Hàng Châu, nghe nói ở Hàng Châu có nhà cũ." Yến Nhi thở dài "Thiếu gia không chịu đi, lão gia cũng không hỏi ý hắn đã hủy bỏ hôn sự, tiểu vương gia Mai Thiên còn tự mình tới trước cửa hỏi nguyên nhân, nhưng lão gia nói phải về quê. Ai, Hiểu Hiểu quận chúa cùng thiếu gia còn định bỏ trốn a, kết quả bị bắt lại, thiếu gia bị lão gia đánh một trận. Lộc Vương bên kia nghe nói cũng rất tức giận, nói quận chúa là kim chi ngọc diệp, sao lại có thể chưa lấy chồng đã bỏ trốn! Rồi tiểu quận chúa bị giam giữ!"

Bọn Bao Duyên giờ đã hiểu vì sao Từ Vân lại không còn tâm trí học tập, xảy ra chuyện như vậy mà.

"Từ Vân không phải là đại tài tử của Thái Học Viện sao?" Triển Chiêu nghi hoặc "Cả nhà chuyển đi, Thái Học Viện không cản sao?"

Yến Nhi gật gật đầu "Lão gia nói không cho hắn đi."

"Lão nhân bị điên rồi sao?" Triệu Phổ cảm thấy mạc danh kỳ diệu "Tiền đồ tốt hôn sự tốt, cứ từ bỏ như vậy sao?"

"Thiếu gia mấy ngày nay một mực đấu cùng lão gia, không chịu đi... Nhưng vài ngày trước lại xảy ra chuyện." Nha hoàn nói tới đây, đôi mắt ửng đỏ "Lão phu nhân mấy ngày nay tức giận với lão gia, sau đó lão gia mắng phu nhân vài câu, phu nhân tức giận đến ngã bệnh. Kết quả lão gia nói thiếu gia bất hiếu, thiếu gia cũng không thể phản kháng. Hôm trước lão gia phân tiền công cho mọi người, rồi cho bọn ta nghỉ việc, chuyện sau đó ta cũng không biết."

Mọi người càng nghe càng cảm thấy ly kỳ, tuy nói là chuyện nhà người khác, nhưng nghe xong cũng quá khác thường.

"Nói như vậy, tất cả mọi chuyện được bắt đầu từ khi Từ Tán Thăng ra ngoài ăn cơm đúng không?" Triển Chiêu hỏi Yến Nhi "Ngươi có biết hắn đi ăn cơm với ai không?"

Yến Nhi lắc đầu "Không biết, bằng hữu của lão gia không nhiều lắm, ngày thường cũng ít liên lạc. Ta ở Từ gia hầu hạ lão phu nhân, ngày đó lúc đang ăn cơm trưa, vốn lão gia cùng phu nhân đang vui vẻ thảo luận chuyện của thiếu gia cùng tiểu quận chúa, thì quản gia mang một thiệp mời vào. Lão gia sau khi nhìn thoáng qua thì biểu tình có chút kỳ quái. Buổi tối lão gia một mình ra ngoài dự tiệc, sau khi trở về cả người đều thay đổi, giống như trời sụp, nhất định lập tức dọn đi."

Tất cả mọi người cảm thấy khả nghi lại đáng tiếc, Lâm Tiêu cũng vò đầu, chuyện này làm sao nói với phu tử a? Lão gia tử phỏng chừng sẽ phát giận.

Bên này đang trò chuyện, thì thấy xa xa có đám người vội vã đi đến, cầm đầu là hai người bộ dạng giống nhau như đúc, Triển Chiêu biết bọn họ, là hai huynh đệ Mai Thiên Vân cùng Mai Thiên Phi.

Triệu Phổ đi qua ngăn song bào thai hỏi có chuyện gì.

"Cửu thúc!"

Hai huynh đệ vừa thấy Triệu Phổ liền gọi.

"Xảy ra chuyện!"

"Không thấy Hiểu Hiểu!"

Triệu Phổ nhíu mày "Sao lại thế?"

Mai Thiên Phi dậm chân, chỉ vào cửa nhà Từ phủ "Lão nhân kia hại chết người! Sáng nay mang theo đứa con dọn đi rồi!"

"Hiểu Hiểu để lại tuyệt bút, đi tìm tình lang rồi! Nói cùng lắm thì chết cùng Từ Vân."

Triệu Phổ cũng cả kinh.

"Đại ca của ta mang theo người ra khỏi thành đuổi theo, cha ta đi đến Khai Phong Phủ báo án!"

Triển Chiêu cũng cảm thấy sự tình trọng đại, nên ra khỏi thành, tìm Từ gia cùng Mai Hiểu Hiểu.

.........

Mà lúc này, ở Khai Phong Phủ, Bao đại nhân cùng Bàng thái sư vừa an ủi xong Tiết Tường Qúy đang xúc động, bên ngoài lại truyền đến tiếng đánh trống.

Vương Triều Mã Hán chạy vào bẩm báo, nói là Lộc Vương Mai Liệt đang đánh trống, nói tiểu quận chúa Mai Hiểu Hiểu mất tích, hắn phải kiện phụ tử Từ Tán Thăng, Từ Vân tội bắt cóc chất nữ của hắn.

Bàng thái sư vỗ vỗ cái bụng "Ách, Từ Vân không phải là đồng môn với Dục nhi nhà ta sao, lão phu nhớ hắn là đứa nhỏ trung thực a. Mai Hiểu Hiểu lại là tiểu nha đầu điêu ngoa, trước đây tới nhà ta, mỗi lần đều đánh Dục nhi tới cả người đầy đất, là ai bắt ai a?"

Mã Hán nói, lão Vương gia rất kích động, nói nếu tiểu quận chúa có xảy ra chuyện gì, hắn cũng không muốn sống, hắn muốn cùng phụ tử Từ gia đồng quy vu tận.

Thái sư giật nhẹ ống tay áo của Bao đại nhân, ý là – nhanh lên Bao Hắc Tử! Không thôi lát nữa thật sự có chuyện.

Bao đại nhân còn đứng tại chỗ, chậm rãi vuốt chòm râu suy nghĩ.

Thật lâu sau, đại nhân gật gật đầu, lầm bầm lầu bầu nói một câu "Mọi người đột nhiên đánh trống kêu oan... Chậc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro