Chương 231: Lập công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 231: Lập công

Editor: Chim

Beta: Ken Le


Triển Chiêu và Công Tôn cảm thấy kì quái, có phải nhà này có nội ứng trong nha môn không? Sao lại luôn có thể biết trước bọn họ muốn làm gì như vậy chứ?

Hai người một muốn đi tìm Lý Thừa Phong, một muốn đi xem phần mộ tổ tiên Lý gia, nhưng vừa mới tới cửa, lại đụng phải Dương Dịch Ưng và Thẩm Kim Thạch hớt hải chạy tới.

"Minh chủ."

Hai vị chưởng môn chạy tới chỗ Triển Chiêu, vẻ mặt có chút vui vẻ.

Triển Chiêu không hiểu, hỏi tại sao hai người họ lại tới.

Triển Chiêu không ngờ tới, hai người giang hồ này không phải tới nhờ giúp đỡ vì gây hoạ gì đó, mà là lập công!

Hai vị chưởng môn vừa tới đã nói cho Triển Chiêu biết, người tối qua phóng hỏa đốt tiểu lâu và sáng nay đào mộ tổ tiên Lý gia đều là quản gia của Lý Thừa Đức, Lý Đức!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Ngũ Gia khó hiểu, hỏi: "Sao các người biết?"

Hoá ra, từ sau khi Triển Chiêu làm Giang Nam minh chủ, mấy vị chưởng môn liên minh Giang Nam liền muốn giúp Triển Chiêu làm chút gì đó.

Bọn họ cũng không có kinh nghiệm tra án gì, nhưng dù sao cũng là người giang hồ, có một ưu thế, chính là đông người!

Mạc Mộ Vũ cảm thấy Lý Thừa Đức mang cho mình một thanh yêu đao, Lý Thừa Phong lại muốn hãm hại mình trộm đao nhà hắn, không cần hỏi cũng biết nhất định có điều mờ ám.

Vì vậy chưởng môn mười đại môn phái Giang Nam đều tụ lại, nghĩ ra một biện pháp ngu xuẩn nhất —— phái tất cả đệ tử, suốt mười hai canh giờ, âm thầm canh chừng tất cả người trong nhà Lý Thừa Phong và Lý Thừa Đức, bao gồm toàn bộ người làm trong nhà. Cho dù một con muỗi trong Lý gia bay ra ngoài, cũng phải canh chừng, xem rốt cuộc nó bay đến đâu.

Đúng là ông trời không phụ lòng người, lại thật sự bị bọn họ bắt được.

Đêm qua, đệ tử giang hồ phụ trách theo dõi chính mắt nhìn thấy Lý Thừa Đức phóng hỏa, nhanh chóng chạy về báo cho chưởng môn.

Nhưng lúc mấy vị chưởng môn chạy đến, mấy người Triển Chiêu đã dập lửa xong trở về rồi.

Mọi người cảm thấy dường như "công lao" này chưa đủ lớn, quyết định hôm nay tiếp tục theo dõi.

Kết quả, sáng nay có một nha dịch tới Lý phủ tìm Lý Thừa Đức, chỉ chốc lát sau, Lý Thừa Đức đã mang theo Lý Đức cùng đi đào mộ tổ tiên nhà mình, moi thi thể ra, chôn ở chỗ khác.

Quản gia xử lý thi thể rồi đi báo quan, Lý Thừa Đức ôm cái hòm lớn, chạy.

Bọn họ đuổi theo suốt dọc đường, Lý Thừa Đức chui vào núi, Mạc Mộ Vũ và Ngạc Minh theo vào, để hai người họ đi thông báo cho Triển Chiêu một tiếng.

Triển Chiêu nghe xong, nóng nảy hỏi: "Hai người bọn họ theo Lý Thừa Đức vào núi?"

"Đúng vậy." Thẩm Kim Thạch và Dương Dịch Ưng đều gật đầu, nói rằng Mạc Mộ Vũ và Ngạc Minh nói muốn bắt tiểu tử kia tại chỗ.

"Nguy rồi!" Triển Chiêu xoay người chạy về phía thạch thất, Bạch Ngọc Đường cũng chạy theo.

Dương Dịch Ưng và Thẩm Kim Thạch cũng luống cuống, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Chẳng lẽ trong núi có nguy hiểm?"

Bạch Ngọc Đường cau mày lại, gật đầu, không chừng Lý Thừa Đức đã phát hiện có người theo dõi mình nên cố ý dẫn vào thạch thất. Hai tên Mạc Mộ Vũ và Ngạc Minh tuy có võ công tốt, nhưng cũng không ngăn được cơ quan do Hạ Vãn Phong thiết kế, không cẩn thận lát nữa lại trúng cơ quan, chết trong thạch thất!

...

Sự thật chứng minh, Bạch Ngọc Đường lo lắng cũng không phải không có lý.

Lúc Triển Chiêu chạy tới, Lý Thừa Đức đang đứng ở cuối thạch thất, nắm một cái ván cơ quan, mà hai tên Mạc Mộ Vũ và Ngạc Minh đã bị lấp vào hố cát chảy, sắp bị nuốt mất, Lý Thừa Đức đang chuẩn bị đóng cửa đá trên sàn lại, để hai người họ vĩnh viễn chìm dưới đáy hố.

Cũng may Triển Chiêu chạy tới kịp, một kiếm bổ đôi tấm đá, cứu hai cái mạng nhỏ suýt nữa thì mất của hai vị chưởng môn.

Mà lúc Lý Thừa Đức chạy trốn thì đụng phải Bạch Ngọc Đường, bị Ngũ Gia bắt sống.

Hai người Ngạc Minh và Mạc Mộ Vũ được Triển Chiêu cứu thêm một lần, đều cảm thấy mất thể diện, vốn muốn giúp một tay, kết quả lại làm trò cười cho thiên hạ.

Nhưng sau khi Triển Chiêu cứu hai người lên, đưa tay phủi cát trên người hai người, hỏi hai người có bị thương không.

Triệu Phổ cũng mang Công Tôn chạy tới, tiên sinh kiểm tra cho hai người, ngoài việc bị ăn cát thì không đáng ngại.

Triển Chiêu cũng yên tâm, vừa khen bọn họ, nói là lập công lớn, lại vừa khiển trách đôi câu, nói bọn họ sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa, có quyết định gì thì thương lượng trước với hắn.

Bốn vị chưởng môn đều sờ đầu đứng một bên, mặt đỏ bừng, dù sao Triển Chiêu khen bọn họ hay mắng bọn họ thì bọn họ nghe xong cũng đặc biệt hưởng thụ.

Ngũ Gia ôm cánh tay đứng bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có nguy cơ vô hình...

Bên kia, nhóm ảnh vệ dựa theo đầu mối mấy vị chưởng môn cung cấp, rất nhanh đã tìm được thi thể bị đào ra từ phần mộ tổ tiên Lý gia, hơn nữa còn bắt được quản gia Lý Đức, đều mang về biệt viện.

Công Tôn kiểm tra thi thể ấy, quả nhiên thiếu một ngón tay! Chắc là Tiền Trọng Cửu.

Triển Chiêu áp giải Lý Thừa Đức, Lý Thừa Phong và quản gia đến nha môn, căn cứ theo người giang hồ xác nhận, còn bắt luôn cả nha dịch đi thông báo cho Lý gia.

Bao đại nhân và Tần đại nhân cũng cảm tạ người giang hồ đã giúp đỡ, ngay cả Triệu Trinh cũng chạy tới khen liên minh Giang Nam đáng tin, nói bọn họ thật sự là chính nghĩa chí sĩ, là tấm gương cho các môn phái võ lâm Đại Tống ta!

Mấy vị minh chủ đều ngẩng đầu ưỡn ngực, đều có cảm giác quang tông diệu tổ, quả nhiên đi theo Triển Chiêu là đúng.

Bao đại nhân tự mình thăng đường chuẩn bị thẩm vấn hai người.

Tần đại nhân và Thái sư cũng ngồi một bên dự thính, Triệu Trinh cũng ngồi nghe phía sau bình phong, tất cả mọi người đều tò mò rốt cuộc sự thật phía sau vụ án này là gì.

Nhưng đại nhân còn chưa mở miệng, đột nhiên lại có một nha dịch chạy vào, nói ngoài cửa có người cầu kiến, tự xưng là biết chân tướng của vụ án xác trôi trên Tây Hồ.

Bao đại nhân hỏi là người phương nào, nha dịch nói, người đó tự xưng Tiền Uyên.

Vừa nghe đến tên Tiền Uyên, tất cả mọi người đều cạn lời —— vị huynh đệ này cuối cùng cũng xuất hiện rồi! Chính là vị Tiền lão bản mất tích ba năm kia.

Bao đại nhân sai nha dịch dẫn người tới.

Chốc lát sau, nha dịch dẫn tới một nam nhân trung niên, dáng vẻ mệt mỏi, còn đeo cái bọc quần áo, dường như là đi từ xa tới.

Mọi người nhìn mặt mũi người này, đều gật đầu, còn không phải là vị Tiền lão bản kia sao?

Tiền Uyên nhìn bốn người Lý gia quỳ dưới đất, còn gãi đầu. "Đã bị bắt rồi nha... Sớm biết đã không tới rồi..."

Mọi người híp mắt nhìn hắn, Bao đại nhân vỗ kinh đường mộc, có chút muốn đánh hắn đại bản.

Tiền Uyên vội vàng nói rõ ý đồ, hơn nữa còn nói hết tiền căn hậu quả của vụ án này.

Trên thực tế, có lẽ Tiền Uyên cũng không có chứng cớ xác thực để bắt hai nhà này, nhưng mà, bản thân hắn có liên hệ sâu ra với bản án này, hơn nữa còn biết rất nhiều chuyện mọi người không biết.

Qua lời tự thuật của Tiền Uyên, hết thảy chân tướng đều được bày ra.

...

Trước kia mọi người suy đoán không sai, đích thực năm đó hai người Vu Sương và Tiền Trọng Cửu không tiến vào thạch thất. Dù sao hai người họ cũng theo Hạ Vãn Phong nhiều năm, biết vị này chọc không nổi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nên hai người kêu hai quản gia của mình, một người tên Vu Phúc, một người tên Tiền Trung, cầm Sương đao, vào thạch thất thay mình.

Kết quả năm đó có mười lăm người đi vào, mười bốn người đều mất mạng, chỉ có một người may mắn thoát chết, chính là Tiền Trung.

Tiền Trung biết chủ nhân nhà mình muốn mình đi tìm chết nên muốn trở về trả thù.

Nhưng Vu Sương và Tiền Trọng Cửu thấy những người đó có đi mà không có về, đã đoán được chuyện xảy ra, có thể tất cả đều do Hạ Vãn Phong sắp xếp.

Hai người bị doạ sợ, chia nhau chạy suốt đêm, ra ngoài tị nạn.

Cũng vì vậy mà Vu Sương mới tới Vương gia thôn gây án, cuối cùng chết trong tay Thiên Tôn.

So ra, mạng Tiền Trọng Cửu lớn hơn nhiều, hắn ra ngoài tránh sóng gió, lúc quay về thì đã sóng yên biển lặng rồi.

Nhưng từ đầu tới cuối Tiền Trọng Cửu vẫn luôn canh cánh về cái thạch thất đó, hắn cẩn thận nghiên cứu thạch thất, dần dần thăm dò ra quy luật trong đó, cuối cùng tiến vào đó.

Nhưng Tiền Trọng Cửu cũng không biết Hạ Vãn Phong sẽ để lại ám cách, vì vậy không phát hiện ra hai bức thư kia.

Đưa thi thể mười ba đệ tử Sương Đao môn ra, Tiền Trọng Cửu tuỳ tiện chôn bọn họ ở thung lũng sau núi.

Nhưng hai người Vu Phúc và Tiền Trung, cùng với hai cây đao lại không tìm được, Tiền Trọng Cửu có chút lo lắng, có thể sẽ có hậu hoạn.

Sau đó, hắn phát hiện trên mặt đất thạch thất có kẹp một sợi dây, hắn nghi ngờ phía dưới có cơ quan.

Hắn nghiên cứu hồi lâu, mở được cơ quan ra, dưới đó là một hố cát chảy.

Trong hố cát, có một sợi dây bị vùi trong cát.

Tiền Trọng Cửu tìm mấy thuộc hạ tới kéo sợ dây lên, ai ngờ lôi ra được thi thể của Vu Phúc.

Tiền Trọng Cửu cho rằng Tiền Trung và Vu Phúc đều chết trong hố cát chảy, chẳng qua là Tiền Trung chìm xuống rồi, còn Vu Phúc dùng sợi dây buộc mình lại.

Nhìn thi thể, trong lòng Tiền Trọng Cửu sinh ra một kế, trong tay hắn còn có đầu của Lý Đồ, dù sao cũng có rất nhiều người biết Lý Dư do Lý Đồ giả mạo, để lại một thi thể hoàn chỉnh, sau này không biết chừng còn có tác dụng.

Cho nên Tiền Trọng Cửu lấy thi thể của Vu Phúc, đập bể đầu lâu của hắn, tiện tay nhét vào thạch thất.

Sau đó, Tiền Trọng Cửu lấy đi mười ba thanh Sương đao mà mười ba đệ tử Sương Đao môn mang theo bên mình, cộng thêm hai thanh còn lại của Vu Sương và mình, cùng với hai thanh của Lý Đồ nữa, tổng cộng có mười bảy thanh.

Căn cứ theo phương pháp Lý Đồ để lại và tế đàn trong tiểu lâu, dùng mắt của mười ba thi thể đệ tử Sương Đao môn, chế tạo ra ba thanh Ngũ Mục Sương đao, còn thừa hai thanh.

Mười ba thanh đao mà những đệ tử Sương Đao môn kia không mang theo, Tiền Trọng Cửu tìm mãi không thấy, hắn cho rằng đã bị Hạ Vãn Phong lấy đi, nhưng trên thực tế, mười ba thanh đao đó đã bị Tiền Trung lấy đi.

Tiền Trọng Cửu cầm ba thanh Ngũ Mục Sương đao, hai thanh Sương đao bình thường, cùng với một đống lớn tiền tài năm đó Lý Đồ dẫn bọn họ lừa được, mạo danh thân phận Lý Dư, lăn lộn như cá gặp nước.

Ngày thường hắn trốn trong nhà ít ra ngoài, cố gắng không lui tới với người bên ngoài, nuôi con cháu mình và con cháu Vu Sương, để bọn họ kế thừa gia sản.

Nói đến gia sản, khi Tiền Trọng Cửu còn sống, lợi dụng thuật lừa gạt của mình, chiêu mộ rất nhiều thuộc hạ, đào tạo được không ít môn đồ, ngay cả đám người Hùng Khê cũng từng "học nghệ" trong đội lừa gạt của hắn. Sau đó Nguyệt Minh sơn trang, bao gồm cả đám người Khương Vọng Lâu cũng thừa kế thuật lừa gạt của Tiền Trọng Cửu.

Thuật lừa gạt của Tiền Trọng Cửu không chỉ là thuật lừa gạt đơn thuần, đại khái là vì Ngũ Mục Sương đao, Tiền Trọng Cửu còn dung nhập vu thuật vào thuật lừa gạt, lúc đi lừa gạt, cảm giác nghi thức rất mạnh, tự xưng là Huyết Vu nhất môn, thường xuyên trong lúc tiến hành nghi thức, uống vu huyết.

Những vết máu trên vạt áo trước khiến Công Tôn không tìm được lời giải kia, thật ra là máu động vật mà phù thuỷ uống trong lúc cúng tế, máu chảy dọc theo cằm xuống ngực.

Cho nên Công Tôn đâm bao nhiêu "túi nước" cũng không cho ra được vết máu đó, phải uống hai túi nước mới có tác dụng.

Mặc dù Tiền Trọng Cửu lừa gạt cả đời, lại hiểu được sâu sắc rằng làm chuyện này rất nguy hiểm, vì vậy hắn không dạy con cháu bất kỳ thuật lừa gạt gì, chỉ để bọn họ làm thương nhân thông thường, cũng chính là một đời "vinh hoa phú quý".

Đồng thời, quản gia Tiền Trung năm đó sống sót đã đi đâu?

Sau khi Tiền Trung cầm đi mười ba thanh Sương đao của mười ba đệ tử Sương Đao môn, một thanh của Vu Phúc và một thanh của mình, hắn chôn mười ba thanh đao kia sâu trong sơn cốc, tự cầm hai thanh Sương đao rời đi.

Đích thực, Tiền Trung rất muốn báo thù, nhưng báo thù đâu dễ như vậy? Hơn nữa lúc đó hắn ở trong thạch thất còn bị thương nhẹ, mà lỡ như để Tiền Trọng Cửu biết hắn còn sống, sợ rằng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Cuối cùng Tiền Trung đổi bán hai thanh Sương đao đó, xoay sở chút tiền, trở về quê cũ ẩn cư lánh nạn.

Lúc ấy có hai người mua Sương đao, một người trong đó là đệ tử cũ của Sương đao môn, họ Cổ, cũng chính là tổ phụ của Cổ Lão Lục.

Lúc ấy tổ phụ của Cổ Lão Lục đã tháo xuống tấm bảng chiêu công tìm người thiếu một ngón tay đi tới Lâm An phủ.

Người phát ra tấm bảng này, chính là Tiền Trọng Cửu.

Bởi vì Tiền Trọng Cửu còn có một đại hoạ từ sâu trong lòng, đó chính là đệ tử cũ của Sương đao môn, những người đó đều biết hắn và Lý Đồ, hơn nữa vì là quân phản loạn, nên bọn họ rất có thể sẽ bị người của Sương Đao môn thanh toán, lỡ như bị lộ còn khiến Hạ Vãn Phong biết mình chưa chết, vậy cũng không được.

Tổ phụ của Cổ Lão Lục có lai lịch không nhỏ, hắn là Tam đương gia của Sương Đao môn, sau khi Lý Đồ chạy trốn, chính hắn mang theo những người còn lại của Sương Đao môn tham chiến.

Hắn thật sự đã nhận ra Tiền Trọng Cửu dùng thân phận của Lý Dư, biết hắn là đào binh, cũng là phản đồ của Sương Đao môn, nên đã lặng lẽ ở lại lâm An phủ.

Ở giai đoạn đó, tổ phụ của Cổ Lão Lục dùng ba thanh Sương đao trên tay mình, chế tạo ra một thanh Tam Mục Sương đao, vốn muốn luyện võ công tiến bộ, nhưng lại nửa đường bất hạnh nhiễm bệnh, qua đời từ rất sớm.

Sương đao đó để lại cho con trai, nhưng con trai hắn cũng không biết võ công của Sương đao môn nên không luyện. Mà trùng hợp là, cho dù tôn tử nhà này là Cổ Lão Lục, trời sinh thiếu một ngón tay cái, nhưng hắn cũng không luyện công phu, chỉ thỉnh thoảng nghe cha nhắc đến chuyện của tổ phụ.

Sau đó Lý gia lần nữa phát bảng chiêu công, Cổ Lão Lục bóc bảng, so sánh với tờ tổ phụ nhà mình để lại, cảm thấy không chừng có thể lừa một khoản tiền của Lý gia.

Nhưng ai biết sau đó lại xảy ra án xác trôi trên Tây Hồ, Cổ Lão Lục cảm thấy Lý gia nhất định không chọc vào nổi nên chôn đao đi, mang danh ẩn tích làm một đồ tể, nhưng cuối cùng vẫn chết trong tay hàng xóm.

Vốn dĩ, những ân oán này đã có thể kết thúc từ một trăm năm trước, bất kể người xấu có bị báo ứng hay không, cuối cùng cũng không có ai vượt qua được thời gian, đều chết già.

Mà một trăm năm sau, cách một đời, lại xảy ra biến cố.


→Chương sau: Chương 232: CHÂN TƯỚNG→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro