Chương 277: Tiết tảo trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 277: Tiết tảo trần

Editor: Chim

Beta: Rosaline


Đêm qua cuồng phong tàn phá bừa bãi, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì với nơi có địa hình đặc biệt như Ma Quỷ thành.

Thiên Tôn và Ân Hậu dậy từ sớm. Hôm nay là tiết tảo trần hằng năm của Ma Quỷ thành. Bởi vì Ma Quỷ thành quá rảnh rỗi, nên bất kể có việc gì thì mọi người đều thích tham gia náo nhiệt, ba ngày một tiểu tiết*, năm ngày một đại tiết*, thỉnh thoảng lại chúc mừng.

*tiểu tiết, đại tiết là tiết lễ nhỏ lớn

Tiết tảo trần ý nghĩa như tên, là ngày nhà nhà dọn dẹp, sửa sang.

Tối qua lúc Thiên Tôn và Ân Hậu uống rượu, đánh mã điếu với Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn, có nghe hôm nay có lễ này, bốn lão gia tử liền có chút hối hận, trước khi ở lại không xem ngày, sớm biết thì đã cùng mấy đệ tử đến Hắc Phong Thành, đợi bên này lăn lộn xong thì quay lại.

Vô Sa đại sự còn an bài cho mọi người một đống việc để làm, các lão gia tử vừa nghe "quét sân, dọn dẹp nóc nhà, quét dọn chuồng ngựa, chuồng heo,..." thì đều kinh ngạc.

"Chuồng heo á?" Giọng Thiên Tôn cũng cao lên mấy phần: "Lại phải quét dọn chuồng heo á? Không phải hoà thượng ngươi ăn chay sao? Nuôi heo làm gì? Phóng sinh đi! Huỷ chuồng heo đi!"

Vô Sa giận nha, nói ban nãy các ngươi ăn thịt uống rượu thì không thấy ai nói phóng sinh heo!

Suy tính một lúc, Thiên Tôn và Ân Hậu chuẩn bị lặng lẽ chạy về Hắc Phong thành ở hai ngày, chờ lễ xong rồi về.

Vậy nên sáng hôm sau, hai người thừa dịp Yêu vương ra ngoài làm điểm tâm, lặng lẽ chạy tới cửa Ma Quỷ thành.

Lúc này vẫn còn quá sớm, phải biết đám bách tính ăn no rửng mỡ của Ma Quỷ thành đều giỏi nhất là thức đêm, buổi tối có thể lăn lộn nhưng sao ban này có thể dậy sớm được chứ?

Cho nên cửa thành vẫn còn chưa mở.

Mấy đồ đệ của Hỏa Phượng đường nhìn thấy hai lão gia tử còn hỏi: "Hai lão gia tử muốn ra khỏi thành sao?"

Hai người đều gật đầu, nói phải về Hắc Phong thành gật đầu.

Đương nhiên mấy hài tử này sẽ mở cửa cho hai người họ.

Nhưng mà Thiên Tôn và Ân Hậu vì không muốn bị "chú ý" nên khoát tay nói không cần mở đâu, trèo tường đi là được rồi.

Mấy hài tử đều khó hiểu nhìn hai lão thần tiên nhảy lên cổng thành thật cao.

Trên đời này chưa từng có chuyện trùng hợp như vậy.

Hai người bọn họ đang nhảy ra ngoài, thì đụng phải một người trèo tường vào. Cả một dãy tường thành dài như vậy, không hiểu sao lại đụng phải nhau. Thiên Tôn và Ân Hậu mới lên tường, trước mắt đã có một bạch ảnh nhảy lên, hai bên đụng vào nhau.

"Oa aaa..."

Bị Thiên Tôn và Ân Hậu đụng vào, lại nghe được tiếng "muỗi" kêu, bạch y nhân kia bị đụng bay ra ngoài, ngã xuống đống cát dưới tường thành.

Bên dưới còn có một thiếu niên đang đeo bọc quần áo, lắc đầu đi qua lôi bạch y nhân bị cát lấp ra.

Thiên Tôn và Ân Hậu nghe tiếng cũng biết là ai tới —— chính là Bạch Long vương.

Hai người nhảy xuống, trên đống cát, Phương Thiên Duyệt đang moi Bạch Long vương ra, ngẩng đầu lên nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu, nhanh chóng đứng dậy chào, rồi lại tiếp tục moi Bạch Long vương ra.

Bạch Long vương ngồi trên đống cát, mặt, đầu, cổ, ngay cả lông mày trắng cũng là cát vàng, nhíu mày, phun cát ra.

Phương Thiên Duyệt cầm khăn tay lau mặt cho sư phụ hắn.

Trước khi cuộc so tài hoa mai lần trước kết thúc, Thiên Tôn đã nói sẽ giới thiệu Phương Thiên Duyệt làm đồ đệ của Bạch Long vương.

Nhưng có một số việc, giống như chuyện sáng nay bọn họ trèo tường, tính không được chuẩn, Tiểu Phương tự mình đi gặp Bạch Long vương.

Phải nói sau khi cuộc so tài kết thúc, mỗi người tự về nhà mình.

Đám sư huynh sư tử Thiên Sơn nhận lệnh quay về Thiên Sơn.

Lúc ở dịch trạm, đám sư huynh sư tỷ phái Thiên Sơn chạy lên phía trước đặt khách điếm, để mấy tiểu sư đệ ở lại dịch trạm ăn mì nghỉ ngơi.

Đúng lúc Bạch Long vương ôm bọc quần áo đi ngang qua dịch trạm.

Mấy tiểu đồ đệ thấy được còn thảo luận, nói người này trắng quá! Trắng hơn cả sư tôn nữa!

Bạch Long vương ngơ ngác đứng giữa quan đạo, lão gia tử đang khó nghĩ... Trước mắt có ba con đường, đi hướng Đông là Ma cung, đi hướng Nam là Giang Nam, đi hướng Tây là Tây Vực.

Có chút muốn đi Ma cung, mùa này có lẽ cây đào trong Ma cung đã kết trái rồi, có thể đi ăn đào.

Lại có chút muốn đi Giang Nam, nghe nói Khai Phong phủ ra ngoài đi tuần tới Giang Nam, có thể đi tìm Yêu vương và nhóm Tương Du.

Lại cũng có chút muốn đi Tây Vực, hắn cũng được mời tham gia Phật pháp hội, nhưng hình như thời gian còn sớm lắm...

Cuối cùng, lão đầu nhi đứng ở ven đường ném tiền đồng.

Mấy đệ tử phái Thiên Sơn cùng thảo luận, có phải Bạch Mao đều không biết đường không? Đừng có mù đường như sư tôn đấy nhé?

Nhìn hình dáng bên ngoài, người bình thường có thể sẽ không nhận ra Bạch Long vương là một võ thánh. Vị này trông cứ như thỏ trắng, vừa ngoan ngoãn lại vừa đẹp mắt, còn mơ mơ màng màng, khó tránh khỏi sẽ bị người xấu chú ý.

Trong trà bằng có ba người giang hồ cầm đao, nhìn chằm chằm Bạch Long vương thật lâu, nghiên cứu một hồi, cảm thấy người này có thể là một ngoại tộc bị lạc đường.

Bọn họ là sơn phỉ ở gần đây, cảm thấy Bạch Long vương trời sinh dị tướng, không chừng có thể bán được nhiều tiền! Hơn nữa nhìn đồ hắn mặc thật giống như cũng rất có tiền, nếu gia cảnh sung túc, còn có thể bắt cóc tống tiền, nói tóm lại là bắt hắn nhất định có thể kiếm một khoản.

Ba sơn phỉ liều mạng kia bao vây Bạch Long vương lại.

Đám để tử phái Thiên Sơn nhìn thấy, muốn lên giúp, chỉ có Phương Thiên Duyệt ngồi đó tiếp tục ăn mì.

Các sư huynh đệ hỏi hắn, chúng ta không quan tâm sao?

Tiểu Phương lắc đầu: "Thôi đi, nội lực của bạch mao kia gần bằng sư tôn, tướng mạo nào có dễ chọc, mắt mù mới đánh chủ ý lên hắn."

Tiểu Phương nói thật lớn tiếng, thật ra chính là để cho ba tên sơn phỉ kia nghe, ý là —— cút nhanh lên, đừng đi chịu chết.

Nhưng ba tên sơn phỉ kia lại hoàn toàn không để ý đến thiếu niên đang ăn mì này nói gì, trái lại, Bạch Long vương nhặt tiền đồng lên, sâu kín quay đầu lại, nhìn Phương Thiên Duyệt.

Lão gia tử đưa tay sờ cằm, nhớ tới lời Thiên Tôn nói hôm qua, phái Thiên Sơn có một đứa trẻ rất thích hợp để hắn thu nhận.

Lúc này, ba tên sơn phỉ đã tới bên cạnh Bạch Long vương rồi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Bạch Long vương trước mắt đã biến mất.

Ba người sửng sốt, nhìn xung quanh, người đâu rồi?

Cùng lúc đó, mấy đệ tử phái Thiên Sơn nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một người sống, đều kinh ngạc trợn tròn mắt.

Phương Thiên Duyệt tiếp tục ăn mì xì xụp.

Bạch Long vương rời cái ghế đến, ngồi ở đối diện, hai tay nâng cằm, ngoẹo đầu, bắt đầu quan sát Tiểu Phương đang ăn mì.

Ba tên sơn phỉ kia vừa quay đầu lại đã thấy Bạch Long vương ở trong trà bằng rồi.

Nhắc tới cũng lạ, theo lý thấy được thân pháp vừa rồi của Bạch Long vương thì nên biết vị này không phải người bình thường, chạy nhanh mới đúng.

Nhưng ba tên này lại chạy vào trà bằng, chân trước vừa nước vào cửa, Bạch Long vương đã đứng lên, giả bộ thật sợ hãi, trốn sau lưng Phương Thiên Duyệt, trong miệng còn "anh anh anh".

Tiểu Phương bưng chén mì, lúng túng nhìn ba tên sơn phỉ cầm binh khí.

Ba tên sơn phỉ bĩu môi —— Tiểu tử muốn xen vào việc của người khác sao?

Phương Thiên Duyệt đối mặt với ba tên sơn phỉ một hồi, ừng ực một tiếng, uống một ngụm nước mì.

Ba tên sơn phỉ cảm thấy bị nhục mạnh, chỉ vào thiếu niên đang ăn mì kia: "Thật là to gan..."

Lúc này, Phương Thiên Duyệt đưa tay ra, Bạch Long Vương cũng đưa tay ra.

Phương Thiên Duyệt nhìn thấy một cánh tay đưa ra trước mặt mình, ngón tay trắng nõn duỗi ra, ngón cái đè lên ngón giữa, rồi nhẹ nhàng bắn ra...

"Bụp" một tiếng, trước hai ngón tay xuất hiện một vệt ánh sáng xanh, sau đó một trận gió thổi qua... Một tên sơn phỉ bị đánh trúng bay ra ngoài.

Bọn họ bay thẳng vào rừng cây đối diện quan đạo, chỉ nghe tiếng vọng "a a a a", đoán rằng đã bay ra núi, đến quan đạo đối diện.

Hai tên sơn phỉ còn lại đều sửng sốt.

Đám đệ tử phái Thiên Sơn cũng sửng sốt.

Phương Thiên Duyệt nghe Bạch Long vương ở sau lưng mình nói nhỏ như muỗi kêu: "Thử xem."

Cũng không biết tại sao, lời này như có ma lực, Phương Thiên Duyệt ngậm đôi đũa trong tay lên miệng, cũng đưa tay ra búng một cái về phía một trong hai tên sơn phỉ còn lại.

Cũng "bụp" một tiếng, sau một vệt ánh sáng xanh, tên sơn phỉ đó "ai nha.." một tiếng, bay ra ngoài.

Nhưng hắn cũng không bay xa, chỉ trực tiếp bay ra quan đạo ngoài trà bằng mà thôi.

Đệ tử phái Thiên Sơn đều trợn tròn mắt, cũng đưa tay ra bắn thử, những bắn chẳng ra gì cả, trái lại đầu ngón tay hơi đau.

Phương Thiên Duyệt cũng nhìn tay mình.

Đột nhiên sau đầu bị Bạch Long vương vỗ.

Đũa trong miệng Tiểu Phương cũng rơi mất, quay đầu lại.

Chỉ thấy Bạch Long Vương trợn mắt nhìn hắn: "Không đúng! Thử lại lần nữa!"

Tiểu Phương ngẩn người, buông chén mì xuống, giương mắt nhìn tên sơn phỉ còn lại.

Tên sơn phỉ kia dự cảm tình hình đặc biệt không tốt, xoay người chạy.

Nhưng hắn vừa chạy đến quan đạo đã nghe sau lưng "bụp" một tiếng, sau đó trên người "rẹt" một cái, cảm giác như bị điện giật, theo đó, sau lưng có một trận cuồng phong đánh tới, chân tay không nghe sai khiến, bị ném vào trong núi như bao cát.

Phương Thiên Duyệt nhìn đầu ngón tay, hắn biết vừa rồi Bạch Long vương nói "không đúng" là không đúng chỗ nào. Lần đầu tiên chỉ bắn ra nội lực, không đưa đi được vệt ánh sáng xanh kia. Lần thứ hai, vệt ánh sáng xanh kia cũng ra ngoài, mà nó, hẳn là một tia chớp.

Lại tiếp tục, chỉ thấy Bạch Long vương cười híp mắt nhìn hắn, hài lòng gật đầu: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Còn không chờ Tiểu Phương hiểu ra, Bạch Long vương đã nhấc cổ hắn lên, nói với đám đệ tử phái Thiên Sơn đang trợn mắt há mồm: "Trở về nói với Thiên Tôn, ta mang đồ đệ đi trước."

Nói xong, hai người đều biến mất.

Bạch Long vương trực tiếp mang Tiểu Phương đi, cùng nhau đi về phía tây, đến Tây Vực.

Hai thầy trò lăn lộn một đường, trình độ khó trông của Bạch Long vương không kém gì Thiên Tôn. Nói đi Tây Vực, nhưng hai người vòng vo một vòng lớn quanh Quan Trung*.

*Quan Trung thuộc tỉnh Thiểm Tây, theo bản đồ thời Tống, muốn tới Tây Vực, phải đi qua Quan Trung.

Khó khăn lắm mới tới được Ma Quỷ thành, lại đụng phải Thiên Tôn và Ân Hậu chạy ra ngoài.

Thiên Tôn ôm cánh tay nhìn thử, cảm thấy hai sư đồ này thật giống nhau.

Phương Thiên Duyệt vẫn gọi Thiên Tôn là sư tôn, đừng nhìn Bạch Long vương tính khí tốt, nhưng mùi dấm lại không nhỏ, lập tức nháo lên.

Thiên Tôn nói với Phương Thiên Duyệt, có thể nhận Bạch Long vương làm sư phụ là phúc của hắn, từ nay về sau phải hiếu thảo với sư phụ, hắn không còn quan hệ gì với phái Thiên Sơn nữa.

Tiểu Phương nghe vậy, nghĩ rằng mình bị phái Thiên Sơn trục xuất khỏi sư môn rồi, lập tức đỏ vành mắt.

Bạch Long vương thấy vậy thì tức giận, nói Thiên Tôn ức hiếp đồ đệ của hắn.

Thiên Tôn cũng tức giận —— Đây không phải là vì tốt cho ngươi sao? Đây gọi là giải quyết nhanh gọn!

Ân Hậu cạn lời với Thiên Tôn —— Người không thể nói dễ nghe chút sao? Dù sao cũng uyển chuyển chút chứ?

Ba lão gia tử đứng ở cửa thành cãi nhau, Tiểu Phương không đoái hoài tới chuyện đau lòng nữa, vội khuyên can.

Cùng lúc đó, cửa thành mở ra.

Ba người quay đầu lại, chỉ thấy Ngân Yêu vương mang theo Lục Thiên Hàn đang cầm chổi lông gà, Yểu Trường Thiên và Vô Sa đại sư đứng ở cửa.

Ân Hậu và Thiên Tôn nhìn nhau, nhanh chân muốn chạy, kết quả lại bị Yêu vương nhéo tai tóm lại.

Yêu Vương lôi hai người về, vừa đi vừa quở trách bọn họ: "Thật chẳng ra gì! Bảo hai ngươi làm chút việc thì thế nào? Lại dám chạy trốn? Hơn nữa lúc trốn còn không gọi vi sư nữa! Vi sư còn làm một đống điểm tâm!"

Vô Sa đi phía sau bọn họ, cũng nghi ngờ —— Vậy là Yêu vương tức giận vì nhóm Tương Du chạy mà không gọi hắn sao?

Kết quả, mấy lão gia tử theo Yêu vương cùng nhau quét dọn chuồng ngựa.

Thiên Tôn còn thật buồn bực: "Không phải đám Ngọc Đường nói về Hắc Phong thành rồi sẽ lập tức quay lại sao? Sao còn chưa đến vậy?"

Yểu Trường Thiên cầm chổi lông gà quét mạng nhện dưới mái hiên, nói: "Chưa biết chừng lại nhặt được thi thể..."

Mọi người nghiêng đầu nhìn qua...

Vô Sa đại sư trực tiếp niệm phật: "Ta nói chuyện này chẳng phải do mình Triển Tiểu Miêu đâu! Vậy nên lần này mới bảo Tiểu Lâm Tử đưa tất cả mọi người tới! Chờ đến Phật pháp hội, ta sẽ bảo thánh tăng cả Thánh Điên sơn cùng nhau cầu phúc đuổi tà cho bọn họ."

Mọi người ngẩn người, đều nhìn đại hòa thượng —— Gọi tất cả mọi người tới, là vì lí do này sao?

Đại sư còn thật khó hiểu —— không thì vì cái gì?

Lúc đang quét dọn, bên ngoài có đệ tử Hỏa Phượng đường chạy tới nói với đại sư, đường chủ bảo hắn về truyền lời, nói Hắc Phong thành có án mạng, mấy ngày nữa bọn họ mới về.

Mọi người ngẩn ra, cùng nhau cầm giẻ lau ném Yểu Trường Thiên —— Miệng mắm muối!

Bạch Quỷ vương bất mãn —— Liên quan gì đến bản vương chứ?

Ân Hậu cũng cạn lời, hỏi có chuyện gì xảy ra!

Đệ tử kia kể lại chuyện xảy ra trong thành, từ tối qua đến sáng nay, các loại chi tiết... Vừa vặn đệ tử này cũng là kẻ thích hóng chuyện, nói đặc biệt cặn kẽ.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều cạn lời, Lục Thiên Hàn nói: "Bây giờ bọn họ nhặt thi thể không tính từng cái mà tính cả hố sao?"

Bạch Quỷ vương cũng lắc đầu, trái lại Bạch Long vương lại có chút để ý, hỏi lại một lần: "Bọn họ thật sự thấy được mây mặt quỷ và bốn mặt trăng?"

Tiểu đệ tử gật đầu, nói rất nhiều người nhìn thấy.

Mấy người Thiên Tôn đều tò mò hỏi Bạch Long vương: "Ngươi biết hả?"

Bạch Long vương đưa tay che lỗ tai đệ tử nhà mình lại, hơi thần bí nói: "Ta biết đó là cái gì!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro