☆, 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

, 3

Editor: Rosaline

Beta: LiLy, Rosaline


Thuyền bay ở thành phố Phù Phong chở lữ khách mới xuất hiện, Nhã Diệc bọn họ lên thuyền bay tương đối sớm, sớm nửa ngày liền lên thuyền bay, Long Ngọc vốn là dự định ở bên trong thuyền bay trước tiên shoping, kết quả bị tên lưu manh Nhã Diệc hạ gục! Chờ lúc cậu tỉnh lại thì đã là lúc khởi hành từ trong chăn! Cậu tức giận vươn chân đi đạp Nhã Diệc ngồi ở bên giường!

Nhưng! Chân bị tên lưu manh nào đó bắt được, còn cắn một cái! Long Ngọc tức giận đến vành mắt đều đỏ! Nhã Diệc thấy cậu cái dạng này cho là mặt sau đau, thoải mái nhấc chăn lên, hướng phía sau cậu nhìn, Long Ngọc nhất thời xấu hổ và giận dữ đứng lên, nhấc chân liền hướng trên mặt Nhã Diệc đá, đối phương một tay lôi kéo, đem cậu kéo đến trong lòng, chân nhỏ bị Nhã Diệc kéo đến trên vai, chăn tản ra, Long Ngọc giận trừng anh một cái, con mắt anh sáng rực lên, không cần nhiều lời, lại bị ăn hết!

Lúc ra cửa mặt Long Ngọc đen lại, đi theo phía sau là một con chó trung thành phạm sai lầm rõ ràng, lấy lòng chủ nhân, Long Ngọc tức giận rất lợi hại, thật vất vả mới ra ngoài chơi, dĩ nhiên làm cho cậu ở trong phòng nằm một ngày đêm! Đây tuyệt đối không thể ở nuông chiều tật xấu này của Nhã Diệc a! Vốn có dự định ba năm trời không để ý tới Nhã Diệc, thế nhưng không đi tới hai bước liền thấy Phượng Giác rất không thoải mái ngồi ở trong phòng ăn uống trà, mặt lạnh không nói lời nào, đến cả tên Y kia vội trước vội sau, đối phương ngay cả một con mắt cũng chưa từng cho, làm cho Long Ngọc không khỏi nở nụ cười một tiếng.

Nghe được tiếng cười của Long Ngọc, Phượng Giác nghiêng đầu, ánh mắt liếc Nhã Diệc một cái, lộ ra biểu tình thản nhiên, cũng cười một tiếng, cười xong trừng người đàn ông nhà mình một cái, Long Ngọc cũng là nghe được tiếng cười của cậu ta liền liếc mắt nhìn Nhã Diệc, hai người đàn ông đều rất vô tội không dám lên tiếng.

Hai người đàn ông cảm thấy vô tội, nhưng đương gia của hai người bọn họ lại không cảm thấy bọn họ vô tội, bọn họ nếu mà vô tội, vậy tự trải nghiệm xương sống thắt lưng đau là thế nào đi! Vì vậy hai người kia cùng nhau không thấy một người còn lại trong nhà mình.

"Ca đây là hưởng tuần trăng mật?" Long Ngọc nháy mắt mấy cái đẹp đẽ.

"Còn cậu?" Phượng Giác cười hỏi, rước lấy khinh bỉ của Long Ngọc một cái, còn phải nói sao, đương nhiên cũng là như vậy!

"Vừa lúc, cùng đi đi." Long Ngọc rất thông minh không tiếp lời của cậu ta.

"Đi, đi thôi." Hai người chắp tay rời khỏi, một nửa kia nhà mình không thèm nhìn lấy.

Nhã Diệc và Y liếc mắt nhìn nhau, thở dài, theo ở phía sau, lão bà tức giận rồi a!

Phượng Giác Long Ngọc ở phía trước đi dạo, hai người ngoan ngoãn đi theo ở phía sau lưng, Long Ngọc phát hiện ở đây thực sự là khá lớn, nghe nói có hai mươi sáu tầng, phía dưới cùng của tầng mười là phòng điều khiển, phòng máy móc, nơi ở công nhân, phía trên nhất tầng hai là vườn rau quả, có pháp trận của linh tộc xây, bên trong còn nuôi chút gia súc, nhìn như vậy, nếu như ở chỗ này ở một năm rưỡi cũng không thành vấn đề, cái nơi này là quán rượu dùng nghỉ phép di động! Rõ ràng là một thành thị di động!

Bút tích của chủ nhân thuyền bay này khá lớn!

"Ca, nghỉ ngơi một chút đi." Đi một chút, thấy ở bên ngoài có cái bàn cho người khác nghỉ ngơi, Long Ngọc liền không muốn đi, hiện tại thắt lưng cậu vẫn có chút đau, dù cho cậu là Tu La thì bị tên Nhã Diệc kia lăn qua lăn lại như vậy cũng gánh không được!

"Được nha." Phượng Giác cười tuỳ ý cậu, cũng không dám giễu cợt cậu, rất sợ thằng nhóc này xù lông, phải nói là rất độc miệng cậu ta không thể so được với Long Ngọc, cậu ta còn chưa muốn tìm phiền toái cho mình a.

Thấy hai người ngồi xuống, Nhã Diệc, Y lập tức đi mua nước cho bọn họ.

"Ngồi xuống trước." Long Ngọc đem Nhã Diệc kéo lại, nghiêng đầu nhìn Phượng Giác, "Ca, ta nghe nói ca có trà tốt, ca không lấy ra để ta nếm thử sao?"

"Biết ngay là cậu không có ý kiến gì hay mà!" Phượng Giác trừng cậu một cái, "Được rồi, ta đây liền đi lấy cho cậu."

"Nghỉ ngơi đi, để anh đi cho." Y đem Phượng Giác đè lại, đang muốn đi, bị Phượng Giác kéo lại.

"Cùng đi đi."

"Được." Y thở phào nhẹ nhõm, có thể coi là nguyện ý nói chuyện với ta.

Long Ngọc nâng cằm, ngoẹo đầu nhìn hai người rời đi, trầm tư hỏi Nhã Diệc, "Anh nói xem hai người bọn họ còn quay về được sao?"

"Khó đoán a." Nhã Diệc nói nghiêm túc.

"Em cũng nghĩ vậy." Long Ngọc chậc a một tiếng, nói thầm một tiếng, "Không có tiết tháo!" Nhã Diệc nhìn cậu khả ái sưng mặt lên, chỉ cảm thấy đặc biệt đáng yêu, "Nhã Diệc, anh giữ chỗ, em đi mua đồ uống." Nói xong không đợi anh có phản ứng, Long Ngọc đã đứng dậy ở quán nhỏ đầu đường chọn thức uống thưởng thức.

Ánh mắt Nhã Diệc không nháy một cái nhìn thân ái nhà mình, nhìn thế nào cũng thấy đẹp!

Lúc này một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đen quần bó sát người yếu ớt ngồi ở đối diện với anh, anh nhàn nhạt nhìn đối phương một cái, mặt của thanh niên lộ ra dáng tươi cười tươi đẹp, thật giống như đóa hoa sạch sẽ thuần túy, "Xin lỗi, em có hơi choáng váng, em ngồi một chút là tốt rồi."

Nhã Diệc chỉ là hơi gật đầu một cái, chưa từng có nhiều biểu hiện, dù sao lúc này sẽ không làm người lòng dạ cứng rắn, huống chi, ở đây xác thực ngồi tương đối đầy rồi, cũng chỉ có bàn này của anh còn có chút chỗ.

Thanh niên thấy anh gật đầu, lộ ra nụ cười hồn nhiên "Ngài là người tốt, em là Liên Hoa."

Đối với Liên Hoa tự giới thiệu, Nhã Diệc ngay cả mí mắt cũng không có nâng, đôi mắt hàm chứa ý cười nhợt nhạt nhìn Long Ngọc cách đó không xa chọn đồ uống, những người khác ở trong mắt anh, chẳng qua là mây bay.

Liên Hoa đối mặt với việc không nhìn của Nhã Diệc, nụ cười trên mặt có điểm không nén được giận, rồi lại hết lần này tới lần khác còn muốn một bộ dáng dấp hồn nhiên, chẳng qua cặp tay kia đặt ở trên đầu gối đã sớm tạo thành nắm đấm.

Hắn ta từ nhỏ đến lớn chỉ cần lộ ra vẻ mặt như thế, ngoại trừ người kia, lại không có ai không nhìn hắn ta.

Theo đường nhìn của Nhã Diệc nhìn sang, Long Ngọc vừa vặn xoay người lại, hướng về phía Nhã Diệc cười cười, trong tay cầm hai loại đồ uống khác nhau.

"Muốn cái nào?"

Nhã Diệc nhướn mày, mỉm cười nhìn cái người rõ ràng đã chọn xong, hết lần này tới lần khác còn phải trêu chọc anh, dùng khẩu hình không tiếng động đối với cậu nói: "Muốn em."

Long Ngọc liếc anh một cái, sắc lang!

Nhã Diệc thấy dáng vẻ của cậu nổi giận mặt mày cong cong ý cười, vô luận bao nhiêu năm, cùng với cậu ở một chỗ luôn luôn giống như lúc ban đầu ngọt ngào như vậy.

Liên Hoa kinh ngạc nhìn dáng dấp của Long Ngọc, trước đó ở TV và trong tài liệu đều gặp người đàn ông này, thiếu chủ Khuynh Ngọc, khi đó chẳng qua là cảm thấy người đàn ông này lớn lên cũng không tệ lắm, lại không nghĩ rằng người thật sẽ khí thế đoạt người như vậy, ghê tởm chính là hai người kia cư nhiên dám đối với hắn ta không thèm nhìn!

Đơn giản là không coi ai ra gì!

Hắn ta mới là người đàn ông đẹp mắt nhất trên đời này!

Long Ngọc mang theo hai ly đồ uống trở về, thấy bên cạnh bàn thêm một người, chỉ là hơi nhướng mày một chút, mắt nhìn chung quanh, lộ ra nụ cười đạm nhiên, không thèm để ý tiêu sái đến ngồi xuống bên người Nhã Diệc, đem nước nho thạch anh đưa cho anh, bản thân mình uống ly caramel macchiato với kem thật dày, hoàn toàn không để ý tới Liên Hoa.

#nước nho thạch anh

#caramel macchiato đầy kem

"Nước trái cây của quán này đúng là được ép từ quả tươi mới, đáng tiếc không có nước ép lê móng ngựa* em thích, anh nếm thử nước nho uống ngon không? Nghe nói là thu hoạch ở khu nguyên sinh thái, cũng không biết là thật hay giả!" Cái miệng nhỏ nhắn Long Ngọc lảm nhảm nói, cắn ống hút, uống ly cà phê của chính mình.

#nước ép lê móng ngựa

"Nguyên sinh thái?" Nhã Diệc khóe môi cong lên ý cười, trong mắt cũng nhàn nhạt trào phúng, từ lúc thời điểm lục giới đại loạn, thế gian này liền không có gì nguyên sinh thái a.

Long Ngọc nhẹ nhàng cười, hoàn toàn không chịu trách nhiệm cắn ống hút "Chủ quán là nói như vậy, sao không nếm thử?"

"Nếm, đương nhiên nếm." Nhã Diệc cười uống một ngụm nước nho, thời điểm Long Ngọc còn đang quay đầu xem náo nhiệt không phòng bị, môi liền đặt ở trên môi của cậu, cũng không quản đây là đang trước mặt mọi người, đem nước nho trong miệng chuyển sang miệng Long Ngọc, còn thuận tiện liếm liếm cà phê trên môi cậu, vẻ mặt vô tội cười nháy mắt mấy cái, "Thân ái, hương vị thế nào?"

Liên Hoa trợn to hai mắt nhìn hai người vô cùng thân thiết, chờ Long Ngọc trở mặt, hắn ta cũng biết vị thiếu chủ này tính tình cũng không tốt! Đến lúc đó, hắn ta có thể ôn nhu động lòng người ha hả!

Long Ngọc liếm liếm môi, hừ nhẹ, ghét bỏ bĩu môi, "Uống không ngon!" Hút một miếng cà phê, nâng đầu của Nhã Diệc lên, nửa ngồi ở trên người anh đem cà phê trong miệng mình chuyển sang trong miệng anh, ôm cổ anh, nóng bỏng hôn, tay Nhã Diệc tự nhiên vòng ở bên hông cậu, hai người kịch liệt hôn, làm cho mọi người bên trong khu nghỉ ngơi chắt lưỡi, đây cũng quá là phóng khoáng đi?

"Hô!" Long Ngọc hôn đến ánh mắt mê ly, trán tựa trán Nhã Diệc, thanh âm khàn đặc nói, "Tiêu Cảnh nói, nông trường của Khuynh Ngọc đã có thể thu hoạch, sau khi chúng ta trở về đi vài ngày có được hay không?"

Cái trán của Nhã Diệc ở trên trán của cậu cọ cọ, "Thân ái nói được là tốt rồi."

"Ừ, Tiêu Cảnh nói chỗ đó có loại nho ăn ngon lắm, màu tím tựa như thạch anh, em nghĩ anh sẽ thích." Long Ngọc chạm vào trán anh nhẹ nhàng hôn một cái, em biết, anh thích nho tím là bởi vì nó giống mắt của em, em vẫn luôn biết.

"Thạch anh màu tím?" Nhã Diệc khẽ cười gật đầu, "Được, chờ trở lại chúng ta liền đi qua."

Long Ngọc cười chọc chọc gò má Nhã Diệc "Vậy cứ như đã nói xong rồi đi."

Nhã Diệc nháy mắt mấy cái, đang định nói cái gì, đối diện Liên Hoa cũng rốt cuộc nhịn không được tức giận.

=======================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cầu cất giữ điểm điểm tim tim ~=3= lâu lắm không có đổi văn a, luôn luôn không cẩn thận liền quên mất, yên lặng nhìn trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro