6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hóa ra anh chẳng ở đây
[QNH x NVT]

Chẳng biết từ bao giờ, trong tim mình, người ta lại chiếm vị trí quan trọng đến thế. Và rồi khi người ra đi, tim mình cũng thủng một mảng to tướng, không gì có thể khâu lành.

Quế Ngọc Hải tựa như cơn gió mùa hạ dịu dàng thổi qua đời Toàn. Chút bồi hồi, chút xao xuyến, thế là Toàn chìm nghỉm trong vực thẳm tình yêu.

Rơi xuống, cả thân người Toàn chằn chịt vết thương, lớn có nhỏ có. Mà, chỗ bị thương nặng nhất là con tim. Toàn ôm lấy ngực trái, thều thào trong vô vọng, anh ơi, em đau.

Xung quanh là màn đêm tối mịt, không có ai ngoài Toàn. Tiếng kêu cứu bay xa, chạm vào vách tường rồi vọng lại bên tai Toàn.

Toàn nghe thấy tim mình thoi thóp, chết dần. Giá như mình trở về những tháng ngày trong quá khứ, chắc sẽ được yêu thương một cách âm thầm và thoải mái hơn.

- Toàn! Toàn? Nghĩ gì mà ngồi đờ ra trông ngu thế?

Toàn mở bừng mắt, gương mặt người trong mơ đang phóng đại trước mặt. Toàn lùi người ra sao một tí.

- Đang nghĩ sao Hải lại xấu trai thế.

- Ối giời! Xấu trai mà người ta cưới được vợ nhé! - Huy nhảy tới khoác vai Hải, cả hai cười hì hì.

Như thể cười vào mặt Toàn.

Hóa ra, đôi lúc mình quên mất thứ hạnh phúc mình tạo ra vốn chỉ là viễn vông, đau đớn trong tim mới là chân thực.

anh ơi, không yêu trả dép em về
níu níu kéo kéo cái gì cơ ╥﹏╥
Quế tặng cho bó hoa mà Toàn không cầm, 'mắng' Quế sống ảo =))))))) hả hê hết sức hà =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro