Nơi tận cùng thảo nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi tận cùng của thảo nguyên, chẳng gì ngoài thảm cỏ xanh ngút bất tận, ngôi nhà gỗ bé nhỏ đơn sơ, chú chó nhỏ và con mèo già. À có cả sự cô độc nữa. Anh đưa cô gái bé nhỏ này đến đây, rồi lại nhanh chóng rời đi. Không phải vì tàn nhẫn mà chẳng thể ở lại. Âu cũng là ước muốn của em.

-" Em van anh, đưa em đi, đi thật xa, thậm chí em không cần anh ở lại. Chỉ xin, làm ơn đưa em đi đi."

Và rồi anh mang em đi, bỏ lại gia đình, bỏ lại bạn bè và cả thế giới. Thế giới màu đen ngập ngụa trong bãi lầy của nỗi đau mà em không cách nào thoát ra được. Mười sáu tuổi, hai lần tự sát bất thành. Không phải vì có người cứu mà chả hiểu sao định mệnh không cho em chết đi cho rồi. Anh thì còn trách nhiệm với cuộc đời, sự nghiệp còn đó, tương lai còn đó. Anh là công dân của một thế giới thật. Không hư ảo và đen tối như em.

Đều đặn anh đến thăm mỗi ba tháng một lần, đầu mùa. Lần nào em cũng làm những món khiến anh thèm ở lại đến chết đi được. Năn nỉ em đi cùng em không chịu, cứ ở lại thôi. Cô độc nhưng hạnh phúc, không có những đêm cuộn mình khóc than, chuồi mình trốn tránh trong góc tường. Anh là người đàn ông duy nhất em có thể tiếp xúc mà không khiến em ghê tởm hay sợ hãi. Những ngày hoảng loạn ấy đã kết thúc rồi. Những người ở lại chắc sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao em lại biến mất. Đời em quá đủ đầy và hạnh phúc mà. Không nghèo khó, cha mẹ đầy đủ, bạn bè thiếu em thì khó mà sôi nổi được.

Nhưng bất hạnh đâu chỉ đơn thuần là cái mà ta nhìn được. Nếu tiếp tục sống ở nơi đó, không sớm thì muộn em cũng sẽ chuyển mình thành một con ác quỷ nhơ nhớp và tàn nhẫn bậc nhất. Thế nên, cứ đi thôi.

Một năm hơn trôi qua, họ có một đứa bé nho nhỏ làm thành viên mới. Em đùa rằng nếu báo cảnh sát thì chắc gặp anh sẽ dễ hơn ấy. Anh xoa đầu, cười nắc nẻ, không nói gì thêm. Khi nó đủ tuổi đến trường, em giao nó cho anh để nuôi nó trưởng thành. Mỗi lần về cứ dụi thẳng vào lòng mẹ kể lể tỉ tê suốt. Kể cả khi đã cao như cha nó vẫn không bỏ được cái tật nhõng nhẽo.

Một biến cố nho nhỏ xảy đến. Anh về ở với mẹ con em hẳn. Tuy không ở trong hình dạng hữu hình nữa, anh vẫn chăm sóc hai mẹ con rất tốt. Con gái cũng tự lực mà sống. Nó không ở thảo nguyên với mẹ dù nó muốn như thế. Mẹ bảo nó đi đi, lên thành phố với tương lai.
-" Tại sao nơi đó đem cho mẹ nhiều khổ đau như vậy mà mẹ vẫn đẩy con đi."
-" Vì con mạnh mẽ hơn mẹ, con giống cha nhiều lắm. Tự khắc con sẽ biết cách để sống. Đừng như mẹ chỉ biết trốn tránh con à. Sống cho ra sống đi."

Con gái em đi mất. Lúc quay lại nó gào lên tạm biệt cha mẹ trong làn nước mắt. Cứ cách mấy ngày một lá thư, rồi thì mấy tháng.

Hai mươi năm ở nơi tận cùng thảo nguyên. Sống cuộc đời đơn sơ, con mèo già đã mất, con gái lớn khôn dắt theo chú chó nhỏ ngày nào. Còn em với hình bóng cũ của người chồng. Mặc thế giới xoay vần, mặc con người tàn độc. Nơi tận cùng thảo nguyên, thời gian lặng lẽ mang theo một đời người con gái trôi vào dĩ vãng, chẳng cần ai nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#côdoc