panenka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó hỏi Toàn cảm giác được yêu là như thế nào, Toàn không trả lời được. À, chính ra là không trả lời nổi. Vì em vốn chẳng thể phân biệt được nó với thứ cảm giác mang tên "bị lừa dối" và "bị trêu đùa". Mà nếu có bật ra câu trả lời thì tim em cũng đau thấu trời.

Cuộc đời Toàn đã yêu và đã muốn ngã quỵ bởi tình yêu.

Toàn nhớ cái hôm anh thỏ thẻ bên tai em rằng anh yêu em. Toàn cũng ôm chầm lấy anh, "Em yêu Hải!". Lời của em là thật lòng thật dạ, còn lời của Hải thật hay dối, đến bây giờ em vẫn chả rõ.

Hải cho em biết mùi hương đàn ông có bao nhiêu quyến rũ, thân thể đàn ông có bao nhiêu mạnh mẽ, khiến em dần dần chả thoát ra nổi. Đồng thời, anh cho em biết trái tim đàn ông rất lớn.

Ngày anh mở cửa phòng đưa em tấm thiệp hồng, em cứ thẫn thờ nhìn tên anh đặt cạnh một cái tên lạ hoắc. Tay em run bần bật.

Toàn ngồi phịch xuống giường, cười như không.

- Ra yêu và cưới là hai chuyện khác nhau.

Mà chắc gì anh đã yêu em. Toàn nghĩ thầm trong bụng. Nằm vật ra, để mặc đời trôi.

Một năm, Toàn dẫu không quên nhưng vẫn làm như đã quên. Nhưng em quên thật mà, yêu một người thế nào, em làm sao nhớ được.

---

Em đứng điềm nhiên giữa cái vòng tròn tình yêu mà những người xung quanh em tạo nên. Em chả biết nên cảm thấy buồn cười hay nên buồn bã thay họ.

Toàn biết Trường yêu Thanh. Em bắt gặp Trường lè nhè tên Thanh trong lúc say rượu. Trường đè em xuống giường, gọi văng vẳng tên Thanh. Toàn cố hét, gã bịt chặt miệng em bằng đôi môi ngập mùi cồn. Tay em bị gã giữ chặt. Em ghét mình, yếu đuối thế này.

Trường không nhẹ nhàng như Hải. Quan trọng hơn, gã không phải anh. Cho nên, ngoài chua xót ra thì em chẳng cảm nhận được gì cả.

Em mở bừng mắt lúc trời vừa hửng sáng, trốn chạy như thể em là người say. Em muốn tát cho tên đang say ngủ trên giường mấy bạt tay nhưng em sợ.

Sợ sau này mặt mũi đâu mà nhìn nhau.

Người nói yêu mình còn chạy theo kẻ khác, cớ gì người không yêu mình lại nói chuyện trách nhiệm với mình. Toàn cười, lê tấm thân ê ẩm đau ra ngoài.

---

Toàn còn biết Thanh yêu Phượng, giống cái cách Trường yêu Thanh. Đơn phương.

Em thấy hắn lén nhìn Phượng mọi lúc mọi nơi. Bao gồm cả lúc tắm, hay lúc tự an ủi và gọi tên Trường.

Toàn không nhìn lén, em biết được những điều trên là vì được Thanh kể cho trong lúc say rượu. Lại là rượu.

Thề có Chúa, em ghét rượu, ghét việc đàn ông ra ra vào vào thân thể mình mà miệng mồm lại gọi tên kẻ khác.

Như trước, em gượng dậy khi trời vừa hửng sáng. Hắn làm em đau đớn tột cùng dù cho đây không phải lần đầu. Nghĩ về lần đầu, em khựng lại đôi chút, rồi lật đật chạy đi, không quay đầu nhìn người đang say ngủ nữa.

---

Bẵng đi bốn tháng, Toàn nghe tin Trường và Phượng đang trong một mối quan hệ. Phượng hí hửng bảo cậu bắt gã chịu trách nhiệm. Em trố mắt "Trách nhiệm?", cậu gật đầu tinh nghịch "Ừ, lão xơi tao.".

- Lúc sỉn ấy! - Phượng bồi thêm.

Toàn im lặng không nói gì nữa, tự nhiên trong lòng có chút cay đắng chẳng thể nói thành lời.

Hy vọng, Trường sẽ yêu Phượng như yêu Thanh.

Nhắc đến Thanh, em biết đêm đó hắn lại nốc chục lít cồn vào bụng. Nhưng em không có ý định đi sang chuyện trò, tâm sự hay an ủi gì hết. Em sợ rượu trong Thanh. Nó làm em đau, trống rỗng và bối rối.

---

Một tuần sau, Toàn giật mình khi thấy Thanh nắm tay Duy. Hỏi ra mới biết cách đây một hai ngày Duy cúi mặt đứng trước Thanh mà tỏ tình. Thanh gật đầu cái rụp.

Toàn không vui mừng gì cho Duy dù thằng bạn đang muốn nhảy cẫng đu lên người em. Nó vui khi nó biết rõ nó là người thay thế. Còn em thì đau lòng thay cho nó.

Em ôm nó, vỗ vỗ vài cái, như bà mẹ vỗ về đứa con gái mới biết yêu.

Toàn không đề nghị ai chia tay, em nghĩ, đau một lần sẽ giúp người ta khôn ra. Em biết đó là một cách để em bao biện, lý do chính xác là vì em e ngại em sẽ lại bị vướng vào cái vòng tròn tình yêu ấy dù em vốn chẳng được ai yêu.

---

Toàn gặp lại Hải trong đợt tập trung cho một mùa giải mới. Em trông như Hải không còn chút gì là nhớ em, nhớ về mối tình trước khi anh lên xe hoa. Vậy nên, em cũng làm như bình thường.

Em đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc gặp mặt riêng giữa hai người nhưng không có. Anh không tìm em.

- Cũng tốt! - Toàn thở dài, ngước lên nhìn mấy ngôi sao lấp la lấp lánh trên bầu trời đen kịt.

Cuối cùng, cặp đôi nào cũng êm êm đềm đềm, chả thấy chia tay, chỉ có em là đơn độc tự ôm lấy tấm thân tàn tạ của mình.

Tự dưng em mong mỏi một ngày Hải say rượu, như Trường và Thanh.

End.

Yayyyyy~ tui biết đây là một cái oneshot rất rất rất nhảm nhí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro