Tokitou Muichirou - KnY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stt: 1

_-_-_-_-_

Maru Hoshike, kế tử Viêm Trụ.

Người con gái luôn luôn vui vẻ và lạc quan, lại còn biết quan tâm người khác. Tuy có hơi nghiêm túc so với tuổi thì vẫn là đúng thời điểm.

Nàng chính là hình mẫu thủ lĩnh lý tưởng. À mà, kiêm luôn bạn gái hoàn hảo :)))

Nhưng mà nhé, Hoshike đã có người thương rồi.

Biết ai không?

Hà Trụ - Tokitou Muichirou.

"Đéo tin nổi."

Hà Trụ có gì? Kĩ thuật Hơi Thở của Sương Mù toẹt vời?


Khi mà Hoshike phải ở trong Điệp Phủ trị thương, Yue có hỏi:

"Tại sao em thích tên đó được vậy?"

Hoshike nhìn bông hoa màu xanh da trời kia, cười nhẹ:

"Ai biết được..."

Yue nghe thế, nhìn cô kiểu miệt thị :v

"Đéo hiểu. Sao bọn trẻ con yêu đương sớm thế nhở? Tôi sống mấy trăm năm mà chưa nghĩ đến việc yêu ai luôn."

"Đấy là chị chưa gặp đúng người thôi." Hoshike bĩu môi "Chả nhẽ chị lại sống độc thân suốt đời?"

"Cảm ơn đã lo lắng. Nhưng chị nghĩ là sau đợt này chị không sống được đâu. Kiểu gì thằng mặt sẹo kia cũng đến đòi chém đầu. Nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

Yue đứng dậy rời đi, khi ra khỏi cửa, nhìn sang bên trái rồi nhếch mép.

[...]

"Kochou-san! Aoi-chan! Yue-san! Mau... mau lên! Tokitou-kun...!"

Ngày hôm ấy, Hoshike vội vã chạy đến Điệp Phủ, đem theo 1 cậu con trai người đầy vết thương. Ừm, Yue không cần nhìn cũng biết đó là Hà Trụ rồi. 

Cậu ta bị thương khá nặng. 

Hoshike lúc ấy cũng dính đầy máu, chẳng rõ là của cô hay là của Tokitou.

"Ngu ngốc..."

Nghe nói Hoshike lúc đó vừa chiến đấu với 1 con quỷ xong, đi ngang qua thì thấy Tokitou đang nằm bất tỉnh trên 1 vũng máu, không quan tâm vết thương của mình mà chạy đến, đỡ chàng trai đó dậy rồi cố hết sức chạy đến Điệp Phủ.

Tokitou tỉnh dậy vài tiếng sau đó, còn Hoshike bất tỉnh 2 ngày liền.


Vài hôm sau khi Hoshike tỉnh lại, Tokitou đến Điệp Phủ, nơi cô đang ngồi tán chuyện cùng Yue.

"Maru?"

"A? Tokitou-kun?"

Hoshike có hơi bất ngờ khi cậu ta xuất hiện.

Yue kiểu 'Sắp có drama à?'

Tokitou im lặng 1 lát rồi mới nói:

"Cậu có muốn đi dạo phố không?"

"Eh...??"

Yue: "..." Tao nên đi theo hóng drama hay gì :Đ???

[...]

Hai người dạo bước trên con phố nọ.

Hoshike thấy hơi im lặng, liền hỏi:

"Anou? Tokitou-kun gọi em ra có việc gì không ạ?"

"Không. Chỉ là... cứ coi như là cảm ơn vụ hôm nọ đưa tôi về Điệp Phủ đi."

"À vâng..."

"Đi hơi lâu rồi, cậu có muốn ngồi nghỉ 1 chút không?"

"Ừm, cũng được."

Hai người dừng chân và ngồi xuống 1 chiếc ghế dài bên sông gần đó.

Và...

Im vãi nồi :Đ

Yue đứng gần đấy, nhìn 2 kẻ này mà bất lực.

Chúng mày nói gì đi chứ?!

Chả nhẽ tao đứng đây hít không khí à?! 

Bởi nản chí, Yue đành đi về để giật đồ ăn.

--2 thousands years later--

Hai kẻ này vẫn im lặng như vậy.

Hoshike: "..." Không biết nói gì...

Tokitou: "..." Đám mây kia... có hình gì nhỉ?

Chả nhẽ cứ im lặng đến đêm à?

Mãi lâu sau, Tokitou mới lên tiếng:

"Mà này, em có còn buồn không? Vụ của Rengoku-san ấy?"

Ánh mắt Hoshike chợt có vẻ buồn bã.

Tokitou thấy thế liền hơi cúi đầu, nói:

"Xin lỗi..."

"Không sao đâu, Tokitou-kun." Hoshike cười nhẹ "Đúng là em có hơi buồn thật... Lúc nghe thông báo, em còn không tin vào tai mình cơ..."

"Phải rồi... anh ấy chết là 1 việc rất khó tin."

"Nhưng mà... anh ấy luôn nói với em rằng phải sống và ngẩng cao đầu mà? Em phải mỉm cười để anh ấy không thất vọng chứ?"

Nói vậy, nhưng nước mắt cứ tuôn ra.

Tokitou không biết từ lúc nào đã đứng dậy, đưa tay lên xoa đầu cô, cười nhẹ nhàng và nói:

"Cười lên đi. Em cười rất đẹp."

Và 2 người lại im lặng.

Tuy vậy, vẫn cảm thấy có gì đó rất ấm áp.






(Con Yue ở gần đấy thì đang lạnh run người :Đ)

[...]

Cái ngày xảy ra cuộc chiến ở Pháo đài Vô cực, Hoshike đã không thể đến.

Gãy cả 2 tay, kiếm thì bị gãy, phải ở trong Điệp Phủ.

Cô thấy mình thật vô dụng. Ai cũng đến đó rồi, còn mình cô ở trong Điệp Phủ này, còn nhờ đám Aoi chăm sóc. 

Cứ nghe những con quạ truyền tin tức, cô càng cảm thấy bất lực và lo lắng.

Tokitou, làm ơn đi, đừng có mà...

"Thông báo!! Hà Trụ Tokitou Muichirou đã chết!!..."

Nghe tới câu đó thôi, tim của Hoshike đã ngưng đập.

Con quạ còn nói gì đó nữa, nhưng cô không nghe thấy. 

Tokitou... vậy mà đã đi?

Nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Tại sao thế?

Kyoujurou-san đã rời bỏ em, giờ đến cả anh cũng rời bỏ em sao, Muichirou?

Anh còn chưa nghe em nói mà?

Em còn chưa kịp nói cho anh biết mà?

Anh đã biết là em thích anh chưa vậy, Muichirou?!










Một thời gian sau đó.

Trận chiến đã kết thúc. Có người ra đi, có người ở lại.

Hoshike vẫn luôn mỉm cười, mặc dù không được ấm áp như xưa. 

"Em vẫn cười nhỉ? Khác so với chị nghĩ đấy." 

Yue ngồi xuống cạnh Hoshike, nói.

Là 1 người đã trải sự đời 2 kiếp, Yue cứ nghĩ cô bé Hoshike sẽ mất luôn nụ cười mà cô luôn có.

Nhưng không, cô bé ấy vẫn cười.

"Vâng. Họ nói em cười rất đẹp."

"Phải rồi." Yue như chợt nhớ ra "Tokitou có nói với chị, cái khoảnh khắc mà cậu ấy chuẩn bị tắt thở ấy. Cậu ấy nhờ chị chuyển lời với em."

Nghe thế, nụ cười trên môi Hoshike chợt tắt. Cô nhìn Yue với ánh mắt mong chờ.

Yue hơi im lặng, lát sau cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô bé kia, nói:

"Nụ cười của em rất đẹp. Hãy luôn mỉm cười, dù có chuyện gì xảy ra." 

Không khí giữa hai người họ rơi vào tĩnh lặng. 

Một cơn gió thổi qua, tựa như đem hết những ký ức về cả Rengoku và Tokitou ùa vào tâm trí cô.

Nước mắt rơi lã chã, Hoshike đang khóc.

Yue nhìn cô, vẫn nụ cười nhẹ nhàng ấy, nói:

"Em biết không... Tokitou đã thích em từ lâu rồi. Chỉ là cậu ấy không biết bày tỏ thôi. Khi ở pháo đài, cậu ấy bảo "Em sẽ nói với cô ấy sau khi kết thúc"... nhưng mà đã kết thúc mất rồi..."

Lặng thinh 1 hồi, Yue mới đứng dậy và nói tiếp:

"Thôi thì... em hãy cứ mỉm cười đi nhé. Ở 1 nơi nào đó, cậu ấy và cả anh ấy đang ngắm nhìn em đấy."

Phải, họ sẽ luôn dõi theo chúng ta. Chúng ta vẫn cảm nhận được, dù chỉ rất ít, ấm áp từ họ.



_____________________________________________________

U oaaaaa ;-;

Tôi xin lỗi ;-;

Tôi không giỏi viết SE đâu ;-;

Cô không hài lòng chỗ nào thì bảo tôi nhé, tôi sẽ sửa ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro