Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Asgore: Cảm ơn những người đã đặt niềm tin và ủng hộ chúng tôi. Cuối cùng thì, con người và quái vật đang cùng nhau cố gắng cho một thế giới hòa bình. Hòa bình này có được là nhờ một đứa trẻ loài người... đứa trẻ của chúng tôi... Frisk.

- Papyrus: Không...

- Undyne: Sans! Chú đang nghĩ cái đách gì thế hả? Nhìn lại chú vừa mới làm gì đi!

- Asgore: G-Gaster! Cậu có ổn không? Cậu bị thương...

- Cross: C-con...

- Cross: K-không phải con... C-con thề...

- Cross: CON XIN LỖI!

- Papyrus: Sans!! ANH Ở ĐÂU?!

- Papyrus: EM BIẾT ANH CHỈ ĐANG TRỐN QUANH ĐÂY THÔI!

- Papyrus: Em biết là anh đang sợ... nhưng không có ai bị thương hết mà...

- Papyrus: Ờ thì... ngoại trừ bố... N-nhưng ông ấy không có giận anh! Chúng ta sẽ tiếp tục bài phát biểu vào ngày mai!

- Papyrus: Làm ơn đi... anh trai... bọn em chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra... Em sẽ không chất vấn anh đâu...

- Mettaton: Cục cưng, em tìm thấy hắn rồi nè.

- Mettaton: Lẽ ra cưng nên tắt điện thoại nếu như muốn xóa sạch dấu vết về sự tồn tại của mình.

- Cross: BỎ TÔI RA, CƠ THỂ CỦA CẬU KINH TỞM QUÁ METAL...!!

- Papyrus: Anh trai... Đừng làm như thế nữa...

[Tôi chỉ muốn biến mất vĩnh viễn... Tôi đã rất sợ, tự tức giận với bản thân mình. Tôi biết rồi sẽ có lúc mình lại gây nên một thảm họa khác... vì thế... lời "Tạm biệt" này có lẽ sẽ nói cho họ biết những suy nghĩ hư hỏng trong tôi]

- Cross: Pap... làm ơn... em cần phải nghe anh nói...

- Cross: Anh đã tự đánh mất đi ý thức... Hứa với anh, nếu như anh còn tạo nên mớ hỗn độn nào nữa... em phải xóa sổ anh ngay.

- Papyrus: Sao cơ?!

- Cross: Papyrus... Trong đầu anh có kí ức của một việc mà anh đã từng làm rất nhiều lần...

- Cross: Anh đã giết Frisk... bởi vì nó đã làm những điều rất khủng khiếp... Một đứa trẻ khác giống hệt nó...

- Cross: Nó đã lợi dụng anh! Điều khiển cơ thể và ma thuật của anh... Anh không biết tại sao nhưng nó muốn phá hủy tất c-

- Cross: NÓ MUỐN PHÁ HỦY TẤT CẢ MỌI THỨ CỦA THẾ GIỚI NÀY KỂ CẢ CHÚNG TA!!

- Asgore: Cảm ơn những người đã đặt niềm tin và ủng hộ chúng tôi. Cuối cùng thì, con người và quái vật đang cùng nhau cố gắng cho một thế giới hòa bình. Hòa bình này có được là nhờ một đứa trẻ con người... đứa trẻ của chúng tôi... Frisk.

[Tôi nhận ra tôi không hề bị điên... những suy nghĩ và cảm xúc này đều là thật]

[Chúng tôi bị lợi dụng như những con chốt...]

[...để định rõ CÁI KẾT THẬT SỰ của câu truyện trong lần THỨ MƯỜI này]

- Artist: https://jakei95.tumblr.com/

- Source: https://xtaleunderverse.tumblr.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro