Anh chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện một hồi về điểm khác nhau giữa hai chị em nhà Inui. Bỗng chợt cô đổi chủ đề.

"Thế chị đây nghe nói rằng Kokonoi em rất thông minh, có đúng vậy không? Hình như biệt tài của em là về kiếm tiền đúng không nhỉ?"

"Dạ!? Ờ cũng chẳng có gì đặc biệt đâu ạ."

"Đâu có, chị thấy có rất đặc biệt là đằng khác ấy. Chẳng phải điều đó là rất tốt sao? Kiếm tiền là một trong những phương thức để con người có thể sống sót được trong thời đại hiện nay. Nó còn là lí do và động lực của rất nhiều người nữa. Người ta thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả chỉ để kiếm ra những đồng tiền để mà bươn trải cho cuộc sống của họ. Việc em mới từng này tuổi thôi mà đã biết cách kiếm tiền là đã rất tuyệt vời rồi không phải sao? Đã thế nó còn trở thành một biệt tài của em nữa. Kiếm tiền không dễ, mà kiếm tiền một cách thông minh thì lại càng khó hơn. Em làm được những điều như thế thì chẳng phải là rất đặc biệt rồi sao?"

"Đúng rồi đấy. Chị cũng thấy điều đó rất tuyệt mà."

Nghe nói rồi mặt của Kokonoi bỗng chốc dần đỏ lên, đỏ đến mức mà sắp ngang trái cà chua.

"Đ-đ-đâu có đâu. E-e-em cũng chỉ l-là-làm việc thông thường thôi mà. Cũng-cũng đâu có gì quá cao siêu như chị nói đâu."

"Em cứ khiêm tốn thế. Đấy, Seishu, em cũng nên học hỏi đôi chút từ Kokonoi. Chị thấy cậu ấy rất là tài giỏi luôn đó."

"......"

"Cũng không nhất thiết là phải thế. Em thấy Inui cũng có một số biệt tài của riêng mình mà đúng không?"

"......." (⸝⸝⸝_⸝⸝⸝)

"Mà Meiji, chị thấy em cũng có một biệt tài luôn đó."

"Là gì vậy chị?"

"Là vừa xinh đẹp vừa tài giỏi luôn đó. Em không những nhảy tới hai lớp, mà còn rất tinh tường trong việc quan sát và phán đoán người khác nữa. Phải nói là chị rất ngưỡng mộ em luôn đó."

"Chị cứ tâng bốc em. Sự thật thì em chỉ hay chú ý tiểu tiết với quan sát mọi vật thôi chứ cũng không phải là tinh tường gì cả."

"Thế nhưng em vẫn là xinh đẹp và tài giỏi mà có đúng không? Không nói gì thì chị cho là đúng nha."

"Ấy đợi đã em-"

"Ối chị đột nhiên không nghe thấy em nói gì cả. Em đang nói gì vậy ta? Chị không nghe thấy gì hết á."

"Chị chỉ hay chọc em thôi."

Giờ nghỉ trưa theo đó mà kết thúc. Cô lại tạm biệt mọi người mà đi về lớp học rồi ngủ cho qua tiết. Hết giờ, cô mau chóng ra khỏi trường rồi ra lại chỗ bão đất trống ngày hôm qua. Đến nơi, thay vì thấy Izana hay Kakucho thì cô lại thấy Shinichiro. Anh cũng bắt gặp cô mà đi lại.

"Meiji-chan? Anh không ngờ sẽ gặp em ở đây luôn đấy. Sao em lại ra nơi này vậy?"

"Tôi-"

"Anh Shin!"

Chưa kịp trả lời thì giọng nói của Izana đã vang lên, ngắt lời cô.

"À, Izana đấy à? Đúng lúc lắm."

"Meiji?! Cô cũng ở đây à?"

"À phải rồi ha, hai đứa có quen nhau từ trước rồi đúng không?"

"Anh Shin, anh có quen nó à?"

"À ừ, cũng mới quen thôi."

"Quen kiểu gì vậy?"

"Tí nữa anh kể cho. Câu chuyện cũng kịch tính phết đấy. Giờ thì chúng ta cùng đi nhé, cả Meiji nữa luôn."

"Đi đâu?"

"Rồi em sẽ biết."

Rồi anh đưa cô và Izana tới một võ đường nhỏ. Ở trong đó lác đác một số người, chủ yếu là các em nhỏ đang luyện tập hăng say. Đặc biệt, nổi bật nhất là một cậu nhóc nhỏ với mái tóc vàng nhạt, những chiêu thức mà cậu thực hiện đều hơn hẳn những người khác một bậc. Trong lớp học võ nhỏ đấy chỉ có cậu là người đeo đai đen. Vừa bắt gặp Shinichiro, cậu lập tức lao ngay về phía anh mà gọi

"Anh Shin!"

"Mikey nhìn xem anh lại đưa ai đến nè."

Mikey quay về phía Izana cái, mặt cậu ngay lập tức tỏ thái độ rồi nhìn lên xuống Izana, Izana cũng chả kém cạnh mà quoác mắt nhìn lại. Hai bên nhìn nhau đằng đằng sát khí. Rồi chợt Mikey quay về phía cô, đưa đôi mắt đen láy vô hồn của cậu, hệt như Shinichiro, mà nhìn qua cô một lượt như đang dò xét rồi cậu cất tiếng hỏi.

"Chị là ai vậy? Đến đây làm gì?"

"À Mikey, quên mất anh chưa giới thiệu. Đây là chị Meiji. Meiji, đây là em trai tôi."

"Sano Manjiro, hay còn gọi là Mikey vô địch."

"Gớm, vô địch cái gì mà vô địch, còn không đánh thắng nổi tao."

"Anh nói gì cơ? Nói lại đi xem nào?"

"Ấy ấy, thôi thôi, hai đứa bình tĩnh lại, không được cãi nhau ở đây nghe chưa."

"Tại anh ấy khơi mào trước đấy chứ."

"Rồi rồi chúng ta không nói về chuyện đấy nữa. À, hay là anh kể cho hai đứa nghe chuyện này nhá, được không?"

Nói rồi anh kể lại cuộc chiến của Black Dragon mà anh với cô lần đầu gặp nhau. Mikey với Izana thì ngồi lại xung quanh anh mà chú tâm lắng nghe như thể rất nhập tâm vào câu chuyện đó. Cả hai đều im thin thít để có thể nghe được hết tất cả những gì anh nói. Câu chuyện ngày hôm đó nó thú vị đến vậy à?

Kể xong thì cả hai người đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía cô làm cô bỗng giật nảy. Izana thì chỉ nhìn thôi chứ không nói gì, còn Mikey thì ngược lại, nói luôn mồm.

"Oà, chị cũng ngầu thật đó nha. Chị là con gái mà mạnh thế luôn. Cảm nghĩ lúc đấy của chị như thế nào vậy? Chị có cảm thấy phấn khích không? Hay là chị dạy em vài chiêu đi. Hoặc là chị cho em xem vài động tác đi cũng được. Không thì hai chị em mình thử đánh với nhau một trận đi ha. À mà không được, chị là con gái, em không được-đâu em có được chứ, chỉ là một trẩn tỉ thí thôi mà đúng không. Đi mà chị. Chị cho em xem thử vài chiêu đi....."

"Mikey à, nói ít thôi để cho người ta còn trả lời nữa chứ."

"Xí, tỉ thí làm cái gì chứ. Ai chả biết là mày sẽ thua."

"Anh không chọc tôi là anh không sống được à?"

"Ờ đúng đấy, rồi làm sao? Ngon thì nhào vô."

Nói vậy thôi chứ cả hai vẫn ngồi yên không rời khỏi vị trí của mình mà cãi nhau qua lại. Shinichiro thấy thế cũng chả buồn can ngăn nữa mà lại quay sang cô.

"Đấy thấy chưa, tụi nó toàn thế thôi, cứ hở tí là lại khiêu khích rồi đôi lúc lao vào choảng nhau mấy phát."

"Nhà anh ấy vậy mà cũng nhộn nhịp phết nhỉ? Mà Emma đâu?"

Vừa dứt lời, cánh cửa kéo đột ngột mở ra, ở đó là một cô bé tầm tuổi Senju, với mái tóc dài màu vàng chói dài ngang lưng cùng cặp mắt vàng to tròn nhìn trông rất đáng yêu.

"À, vừa mới nhắc xong, Emma! Lại đây anh bảo."

Cô bé nghe thấy tên gọi mình liền bước tới chỗ cô và Shinichiro. Vừa đi Emma vừa nhìn chằm chăm vào cô.

Bộ cái nhà này có gen quan sát hay sao mà hết anh rồi lại đến em nhìn tui chằm chằm thế vậy trời.

"Emma, đây là chị Meiji. Meiji, đây là đứa em gái mà anh kể với em đấy, Emma."

"À thì ra là bé Emma à. Em xinh quá nhỉ! Nhìn nét tây tây với cái tên ngoại quốc nữa. Tên nghe rất hay."

"Em.....cảm ơn chị ạ."

"Đừng lo, con bé hay ngại với người mới thôi. Quen rồi thì sẽ hết."

"Vậy à? Thế thì khi nào chị em mình đi chơi với nhau đi, chỉ hai chị em mình thôi."

"Này chứ, em cũng muốn đi cùng."

Mikey và Izana bấy giờ đã ngưng đánh nhau từ khi nào. Sau khi nghe cô nói cho đi chơi thì Mikey phấn khích đòi đi theo, Izana cũng chả kém cạnh mà đề nghị đi cùng rồi Shinichiro, với lí do là để đảm bảo an toàn cho mọi người, cũng muốn đi. Thế là cuộc đi chơi 2 người giữa cô và Emma trở thành một chuyến đi chơi tập thể.

"Gớm, đảm bảo an toàn, anh Shin đánh nhau yếu xìu ý mà đòi bảo vệ tụi em á? Có mà chị Meiji cân tất đấy chứ anh thì được cái nỗi gì."

"Ơ cái thằng này, tao là anh mày đấy, mày không biết thương anh mày à?"

"Nhưng em nói có sai đâu mà. Anh đánh có khi còn không lại chị Meiji ấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro