Đối thoại đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhóm Senju, đi được một đoạn cô liền nhận thấy có người đi theo mình.

"Shaun!"

"Có tôi?"

"Ai đang theo sau tôi vậy?"

"Là Wakasa với Benkei."

"Ừm vậy thôi được rồi. Cảm ơn nhé!"

"Không có gì. Tôi chỉ là đang làm việc của mình mà thôi."

Đột nhiên, cô cất tiếng.

"Hai người theo tôi làm cái gì vậy? Cần gì ở tôi à?"

Mặc dù mồm hỏi nhưng bước chân của vẫn không có gì là thay đổi, vẫn đều đều mà di chuyển. Wakasa với Benkei dù có đôi chút bất ngờ vì cô nhận ra được bọn họ nhưng cả hai người vẫn không hề nói gì cả.

"Rồi, nói gì đi chứ. Chẳng lẽ đường về nhà tôi lại cùng đường về nhà của các anh? Liệu có trùng hợp quá không nhỉ?"

"Nhóc cũng biết nhiều đấy nhỉ? Nhìn thế mà cũng thông minh phết."

"Anh đây quá khen. Tôi đây chẳng qua là tinh ý nên mi phát hiện ra, cũng không phải gì quá cao siêu."

"Tôi thì lại nghĩ khác đấy."

"Vậy à? Nghĩ khác như thế nào? Hai anh nói thử tôi nghe xem?"

"Về trận đánh diễn ra tối hôm nay."

"Nhóc đã đi đánh nhau bao giờ chưa?"

"Đánh nhau theo kiểu ẩu đả như thế này thì chưa nhưng cũng có thể gọi là có rồi. Tôi có đi tập võ từ nhỏ để khi cần thì lấy mà phòng thân."

"À thì ra là vậy. Bảo sao thấy gái đây có tí tuổi mà đánh nhau điêu luyện. Thì ra là học võ cao cấp từ bé."

"Thế còn về Senju thì sao?"

"Em ấy thì làm sao?"

"Chuyện hôm nay ấy. Cả hai người thực sự mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi ý hả?"

"Ừ thì như tôi đã kể, là lần đầu gặp nhau. Sao? Khó tin lắm à?"

"Cũng đôi chút bất ngờ. Chỉ là hơi nhanh so với thông thường."

"Thế các anh thì sao?"

"Ý nhóc là gì?"

"Về Senju ý. Các anh làm quen được vi em ý như thế nào vậy? Đã lâu chưa?"

"Thì tụi tôi là bạn của Takeomi. Gặp và làm quen với em của nó là Senju với Sanzu. Rồi thế là hết. Con bé cứ từ đấy mà đi đâu cũng bám theo."

"Thế à? Cuộc gặp gỡ và làm quen gì nghe mà chán thế nhỉ?"

"Ờ rồi. Ai mà được như nhóc đây chứ. Mang danh cứu người ngay lần đầu làm quen luôn cơ mà."

"Nghe oai lắm nhưng cũng là lẽ thường thôi. Sao có thể thấy mà không cứu chứ?"

"Nghĩa hiệp quá ha?"

Đến đoạn gần nhà cô thì bỗng Shaun hiện lên báo.

"Cô Meiji, hiện tại trước cửa nhà cô là hai anh em Haitani."

"Rồi sao? Có vấn đề gì à?"

"Không hẳn. Chỉ là tôi nghĩ rằng việc để cho hai anh em Haitani gặp Wakasa với Benkei ở thời điểm hiện tại có hơi bất tiện và theo như tính toán thì có thể làm ảnh hưởng tới chỉ số hảo cảm hiện có."

"Ừm, vậy thì cảm ơn. Vất vả rồi."

Cô dừng bước, rồi quay về phía Wakasa và Benkei mà nói:

"Thôi các anh đưa tôi về nhà đến đây là được rồi. Tôi không có muốn hàng xóm trông thấy mình đi đêm về khuya cùng vi các anh để rồi người ta bàn tán làm gì. Đoạn còn lại tôi có thể tự đi được. Cảm ơn và tạm biệt."

Nói rồi cô quay gót đi luôn làm cho hai người còn lại không kịp nói gì hay thậm chí là phản ứng.

Con gái gì mà kì lạ.

Đi đến trước cửa nhà cô thì đúng như Shaun đã báo trước. Hai người Haitani đang ngồi cắm rễ trước cửa. Vừa thấy bóng cô phát là cả hai hỏi luôn.

"Chị đi đâu mà giờ này mới về?"

"Đi mua đồ thôi chứ đi đâu. Mắt đui hay sao mà không nhìn thấy đống đồ tui cầm hả?"

"Nếu vậy thì sao không đi ở tiệm gần nhà ý? Đi xa làm cái gì?"

"Đi xa thì đã sao? Chỉ là muốn đi xa hóng mát thôi mà. Vi lại có mấy món mà ở tiệm gần nhà không có nên tôi đi xa mua. Sao?"

"Chị có thể bảo bọn tôi mua dùm mà."

"Ơ hay các cậu là đi ăn nhà họ hàng mà. Vi lại tôi có biết được đâu mà nhờ."

Hai anh em bọn họ sau đó cũng chả tra hỏi cô thêm câu gì nữa mà theo cô vào nhà.

"Ủa rồi vào nhà tui chi? Tối rồi về nhà mình mà ngủ đi chứ sao tự nhiên sang đây làm gì?"

Hai anh em bọn họ không nói không rằng mà nhào tới ôm cô khiến cô mất cảnh giác, bất cẩn mà té xuống thành ra ba người ôm nhau trên sàn nhà.

Mà đúng hơn là hai anh em nhà họ đè cô ra ôm trên sàn nhà thì đúng hơn. Quá bất ngờ, phải đến một lúc sau khi lấy lại được tinh thần thì cô mới mở miệng hỏi.

"Gì đây? Sao tự dưng lại ôm ấp nhau tập thể thế này? Có chuyện gì à?"

Hai anh em họ vẫn không thấy nói gì. Cô cũng chả buồn hỏi thêm làm gì nữa. Không gian yên tĩnh, vắng lặng, chỉ nghe thấy được nhịp thở của cả ba người đang nằm cạnh nhau.

Về phía hai anh em Haitani, họ làm thế này không phải là không có lí do, chỉ là ngày mai họ sẽ phải tham gia một trận chiến khốc liệt thôi.

Một trận chiến giành quyền cai quản Roppongi, hết sức quan trọng. Dù không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nhưng không hiểu sao bọn họ lại cứ nghĩ đến cô thôi. Mà mới gặp nhau cách đây có mấy ngày thôi mà nhỉ? Chẳng lẽ đã thực sự thân thiết rồi chăng?

"Nè hôm nay tụi tao ngủ lại nhà chị một hôm được không?"

"Sao vậy? Bộ lúc đi ăn xảy ra chuyện gì à? Cô Haitani đuổi mấy cậu ra khỏi nhà chắc?"

"Hỏi lắm thế? Thế có cho ngủ lại hay không?"

"Rồi rồi, cho liền cho liền. Nhà tôi mà các cậu cứ làm như nhà mình không bằng ý. Giờ thì bỏ ra để tôi đi dọn phòng cho các cậu ngủ nào, không thì ráng chịu nằm sopha nhá."

"Thế sao không được ngủ phòng chị?"

"Có cái nịt ý mà các cậu ngủ phòng tôi. Giờ thì bỏ ra."

Cô đứng dậy đi chuẩn bị phòng cho họ. Hai anh em họ thì lục đục cầm túi đồ cô mới mua về mà cất tủ nhưng rồi một lúc sau lại nói vọng lên.

"Nè bà chị, ăn đêm không tụi tui nấu luôn một phần mì cho?!"

Mẹ chỉ thế là nhanh thôi

"Có nha."

Đằng nào thì tối nay cô cũng không được cái gì tử tế vào miệng, mà giờ thì có người nấu cho ăn thì tội gì không ăn chứ?

Mà ngày hôm nay cũng thật là mệt mỏi. Cứ tưởng hai anh em nhà Haitani đi ăn rồi thì cô sẽ có một buổi yên bình chứ. Đời như nồi ý, mệt chết cô rồi.

Tối đến khi cô đang chuẩn bị đi ngủ thì chợt có thông báo từ hệ thống hiện lên

Thông báo cuối ngày!
-Chỉ số hảo cảm hiện tại:
•Haitani Ran:55%
•Haitani Rindou:53%
•Akashi Senju:60%
•Akashi Takeomi:17%
•Sano Shinichiro:20%
•Arashi Keizo(Benkei):15%
•Imaushi Wakasa:13%
-Nhân vật đã được mở khoá trong ngày hôm nay:
Akashi Senju, Akashi Takeomi, Sano Shinichiro, Arashi Keizo, Imaushi Wakasa
-Chỉ số điểm điều ước hiện có:2300
-Bạn hiện đang có 2 điều ước.

Ngày hôm nay vậy mà cũng lời phết. Cũng phải , đi đánh nhau bợt mặt ra mới thu được về đấy chứ. Mấy cái kĩ năng cận chiến các thứ kiếp trước may mà mình vẫn tập luyện đều chứ nó mà giảm sút thì mệt lắm.

Xuyên vào cái bộ truyện toàn bất lương với đánh nhau thế này mà không đánh đấm được gì thì có mà ăn đủ luôn. Mà đụ mẹ nó chứ đau người vãi.

Do tối nay hoạt động nhiều khiến cho các phần cơ hơi mỏi cộng với việc anh em nhà Haitani ôm cô ngã cái rầm xuống sàn nhà nên hiện giờ người cô ê ẩm hết cả.

"Cô Meiji, liệu rằng cô có cần gì ở cửa hàng đổi điểm lấy đồ của hệ thống không? Ở đó có thuốc giúp cô khỏi đau người luôn nữa đấy."

"Còn có thuốc đấy luôn?"

"Sao lại không chứ?! Ở cửa hàng hệ thống chúng tôi có bán đủ mọi loại thứ với tất cả các mức giá khác nhau. Chỉ cần cô có điểm để đổi thì món gì cô cũng có thể mua được."

"Thế luôn. Vậy nó có ảnh hưởng đến số lượng điều ưc tôi hiện đang có không?"

"Không hề nha. Chỉ khi nào cô ước thì số lượng điều ước của cô mới giảm đi chứ còn lại thì sẽ không ảnh hưởng đến số lượng điều ước của cô đâu."

"Vậy cái thuốc mà anh vừa nhắc đến ý. Nó có giá bao nhiêu?"

"Thuốc đó có 2 loại. Một loại là có hiệu lực tức thì giá 800 điểm hảo cảm, loại còn lại thì phải mất 3 tiếng mới có tác dụng hoàn toàn giá 500 điểm hảo cảm. Cô muốn loại nào?"

"Cho tôi loại 500 đi."

Vừa nói xong thì trên tay cô hiện ra một lọ thuốc nhỏ màu xanh lá nhạt. Ngay lập tức một thông báo hiện lên.

Thông báo
Số điểm hảo cảm của bạn hiện đã giảm xuống còn 1800

Vãi trừ đéo gì nhanh thế. Trừ như trừ tiền điện thoại luôn, làm như cướp giật của người ta không bằng ý.

Uống lọ thuốc xong thì cô cũng leo lên giường đi ngủ. Do tác dụng của thuốc nên cô nhanh chóng thiếp đi. Vừa chìm sâu vào cơn mê ngủ thì bỗng cửa phòng cô hé mở ra.

Đứng trước cửa là hai người Haitani đang chầm chậm bước vào phòng cô. Cả hai người họ đứng cạnh giường cô một lúc lâu, nhìn cô một hồi rồi lại leo lên giường cô nằm.

Mỗi người một bên người cô, cả hai ôm cô vào lòng mà nhắm mắt ngủ. Thật là một cảnh tượng yên bình mà....phải không?

≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛≛

Sáng sớm hôm sau, những tia nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng chiếu qua cửa sổ, báo hiệu một ngày mới tươi đẹp và đồng thời thông báo cho các cô cậu học sinh rằng ngày cuối cùng của kì nghỉ hè đã đến và rằng chỉ sang ngày mai thôi cánh cổng (địa ngục) trường thân yêu sẽ rộng mở đón họ vào.

Và cô cũng ko phải là ngoại lệ. Việc cô chuyển nhà cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải chuyển trường, tất nhiên rồi. Nhưng sẽ là chả có gì phải nói về điều đấy nếu mà ba mẹ cô không tự quyết định cho cô nhảy lớp.

Chuyện là để có thể chuyển ra sống một mình thì ba mẹ cô đã ra điều kiện rằng cô phải chứng minh được cho họ thấy rằng cô sẽ không trở thành nỗi lo lắng và gánh nặng cho họ một khi mà đã ra ở riêng.

Hoặc ít nhất đó là những ý mà cô rút ra được từ những lời mà họ nói. Và thế là bùm, nhảy lớp.

Cô thực sự cũng không hiểu việc cô thành công nhảy lớp nó có chứng minh được cái gì không nhưng mà theo hệ quy chiếu của ba mẹ cô thì chắc là có nên cô cũng chả thèm hỏi thêm gì.

Miễn là dọn ra ở riêng là được rồi.

Cô mở mắt dậy trong cơn nửa tỉnh nửa mơ sau một giấc ngủ sâu, thì thấy trên người mình là hai con gấu koala đầu vàng cỡ bự đang đu bám đè nặng lên người cô mà ngủ. Nhìn cô có khác gì con gấu bông không cơ chứ.

"Đm dậy mau! Ai cho hai cậu vào phòng tôi mà ngủ hả? Lại còn leo lên giường tôi nằm nữa chứ! Dậy mau!"

Anh em họ gấu kia cũng vì thế mà bừng tỉnh dậy, miệng làu bàu ngái ngủ.

"Chị bé tiếng đi một chút được không vậy trời? Mới sáng sớm bảnh mắt ra mà đã om sòm rồi."

"Không có được. Dậy ngay cho tôi. Chẳng phải là đã bảo ngủ phòng kia rồi sao?"

"Phòng kia nóng quá hai anh em tôi không có ngủ được."

"Ủa rồi chẳng lẽ ba người chụm lại một giường mà ôm nhau ngủ thì mát hơn à? Phòng đấy mà chả có điều hoà."

"Ừ thì tụi tao thích sang phòng chị hơn không được sao?"

"Có cái nịt mà được ý. Dậy! Không thì bỏ ra cho tôi còn đi vệ sinh cá nhân."

Mặc dù miệng tỏ vẻ không đồng tình cho lắm nhưng rồi họ cũng thả cô ra. Cô bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong rồi vào bếp.

Đứng bếp nấu nướng một hồi thì hai anh em kia cũng chịu lết ra khỏi phòng cô mà ngồi vào bàn ăn. Ran khi không lại vòng ra sau người cô đứng rồi ôm lấy cô từ đằng sau, đặt cằm mình lên vai cô, hỏi.

"Nấu món gì đấy bà chị?"

"Nhìn thì biết. Ăn không?"

"Không. Sao không đặt đồ ý, chị nấu nhìn trông mất thẩm mĩ chết đi được."

"Thích thì tự đi mà đặt đồ ăn. Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi mà còn ý kiến à?"

"Sao lại không được ý kiến chứ? Tôi nói có sai à? Đấy là may mà đồ chị nấu còn ăn được ý."

"Lắm chuyện quá đấy. Cút ra bàn ăn mà lấy máy gọi đồ đi."

Sau bữa sáng thì hai anh em nhà họ còn định đu bên nhà cô nữa cơ nhưng rồi mẹ họ gọi bảo cô nhắc họ về nhà. Cô thầm cảm tạ người phụ nữ ấy vì đã lôi hai thằng mất dạy này ra khỏi nhà của cô.

Đang ngồi xem có gì hay trên truyền hình xem không thì chợt điện thoại cô báo có tin nhắn tới.

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Cho hỏi đây có phải là Meiji không vậy?

Tôi là Meiji đây. Cho hỏi ai vậy?

Chị Mei à!? Em đây! Senju của chị đây!

À thì ra là bé Senju
Chị không biết là em có điện thoại đó nha

Đâu có đâu, đây là điện thoại của anh em mà:33

Của Takeomi á?

Ừ là của tôi.

Nhìn phát biết ai nhắn luôn_
Thế nhắn tui làm chi vậy? Có việc gì à?

Senju nó muốn sang nhà cô chơi
Con bé nó cứ nhắc về vụ này cả tối hôm qua mà mãi không chịu đi ngủ.
Đã thế còn sáng bảnh mắt ra đã dựng tôi dậy bắt tôi phải nhắn tin hỏi cô các kiểu nữa

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Bên phía anh em nhà Akashi.

"Trời ạ sao anh lại nhắn thế? Có ai hỏi đâu mà anh khai ra hết vậy?"

"Thì chỉ nhắn thế thôi mà có gì đâu? Tao nói có gì sai à?"

"Không thích. Trời ơi giờ chị ý sẽ nghĩ mình là một con dở người mất. Trời ơi mất mặt quá."

"Gớm lắm chuyện. Cô ta còn nhắn là bảo mày đáng yêu đây còn gì."

"Thiệt á?! Đâu?! Đâu cơ?"

〚Ỏ Senju đáng yêu thế nhỉ↫〛

Trời ơi thật kìa! Chị ý khen mình đáng yêu kìa! Trời ơi vui sướng quá đi mất><

Vừa nghĩ cô vừa lăn đi lộn lại rồi cười cười khúc khích làm cho Takeomi với Sanzu nhìn vào tưởng cô bị tăng động hay gì luôn.

"Rồi rồi, bớt tăng động lại đi. Đi chuẩn bị đi, cô ta gửi tao cái địa chỉ rồi đấy."

Vừa nghe thấy thế Senju liền một phát đứng phóc dậy mà chạy lên phòng. Takeomi thấy vậy cũng chỉ thở dài rồi quay sang Sanzu hỏi:

"Chú mày đi cùng không?"

"Không."

"Thế thì ở nhà trông nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro