Hỗn loạn hậu đám cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được vài ngày kể từ vái vụ cháy đấy rồi. Chính xác hơn thì là 3 ngày. Và trong mắt cô, chiếc điện thoại của cô khi này không khác gì mộ quả bom hẹn giờ chuẩn bị phát nổ cả. Lúc đéo nào cũng rung lên bần bật y hệt mấy con cá vừa lên bờ ý.

Cứ hơi tí là cuộc gọi, hơi tí là tin nhắn. Mọi người sau khi biết cái vụ cô phải vào viện cấp cứu phát là đã không ngừng gọi cho cô tối ngày chỉ để hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra hay nói cách khác là vì sao cô lại vào viện. Còn tin nhắn thì cứ chất đống lên, cứ chốc chốc lại có một tin nhắn của ai đó, nhắn nhắc nhở cô ăn uống cho cẩn thận hay hỏi xem cô có sao không.

Hàng xóm trong khu cũng qua nhà cô mấy hồi để hỏi thăm tình tình của cô như thế nào. Nhất là mẹ của hai anh em Haitani, chắc chắn rồi. Được cái từ đấy đến giờ cô không cần nấu một bữa cơm nào luôn bởi vì dì ấy lúc nào cũng đem đồ ăn sang cho cô để giúp cô bồi bổ. Ngày ba bữa không thiếu bữa nào, ngoài ra còn làm đồ ăn nhẹ để cô cất tủ ăn mỗi khi thấy đói nữa.

Ôi dì ơi, bồi bổ thì ít mà tăng cân thì nhiều.

Nếu muốn miêu tả rõ thái độ của mọi người khi nói chuyện được với cô thì sẽ là như thế này:

Chuyên mục, hậu sau khi biết tin Meiji phải vào viện do một đám cháy:

Nhà Akashi:

Takeomi là người biết tin đầu tiên, đương nhiên. Anh đã định giấu không cho hai đứa em biết, nhất là với Senju bởi vì anh biết con bé nó quý cô đến mức nào. Nhưng rồi mọi chuyện cũng vỡ lở ra khi hai đứa nó vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nhóm Takeomi khi anh báo tin lại cho Wakasa và Benkei biết.

Phải nói là Senju đã quậy một trận ra trò khi nằng nặc đòi đi thăm cô xem cô có làm sao không. Con bé đã rất lo cho cô, nó cứ tưởng cô bị thương nặng lắm hay gì và rằng cô có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại để dẫn nó đi chơi nữa.

Và bất ngờ chưa khi Sanzu cũng đồng ý kiến với Senju trong việc muốn đi xem xét tình hình cô thế nào. Thằng bé không có nói gì nhiều cả, chỉ bảo là muốn đi cùng để vào viện thăm cô thôi. Cũng lo đấy nhưng không tỏ ra mặt thôi.

"Hai đứa chúng mày hay thật nhỉ? Tao đã bảo là có biết được cái bệnh viện mà con bé đấy đang nằm đâu mà đến với chả thăm?"

Thực ra là anh có biết đấy, chỉ là anh không muốn cho hai đứa nó vào thăm thôi. Sanzu thì không nói, còn Senju, sẽ là không thể nào để có thể kéo con bé nó về mất. Con bé nhất định sẽ làm ầm lên và nhất quyết không chịu về cho đến khi cô tỉnh lại. Đoán trước được viễn cảnh đấy, tốt nhất là cứ không cho đi từ đầu đi là vừa.

Phải nói là Takeomi, Wakasa và Benkei đã tốt rất nhiều sức lực để dỗ Senju đấy, dù gì thì con bé cũng đã coi cô như một người chị thực sự rồi.

Cái khoảnh khắc mà chiếc điện thoại của Takeomi rung lên và bên phía đầu bên kia là giọng nói của cô có lẽ là một trong những giây phút mà không chỉ Senju mà tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Người bám cái điện thoại lâu nhất tất nhiên là Senju rồi. Con bé hỏi cô rất nhiều, và mếu máo cũng không ít. Cô đã phải dỗ con bé nó qua điện thoại luôn đấy. Chung quy lại, họ hẹn nhau rằng sẽ sang nhà cô thăm và cô cũng đã đồng ý.

Nhà Sano:

Shinichiro là người biết tin đầu tiên. Chính anh là người nói cho Takeomi biết chuyện cơ mà. Anh cũng đã nghe về vụ việc của hai chị em nhà Inui và phải nói rằng anh cũng rất ấn tượng với khả năng của cô, nhưng rồi lại vừa muốn khen vừa muốn mắng cho cô một trận đấy.

Cứu người thì cũng tốt thôi nhưng có nhất thiết phải liều mình xông vào giữa đám cháy như thế không vậy Meiji-chan?

Anh cùng Takeomi, Wakasa và Benkei đã đến thăm cô. Nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh bọn họ cũng lo lắng lắm đấy chứ, nhưng rồi khi bác sĩ bảo cô không có bị thương gì thì họ cũng an tâm đi nhiều phần.

Cũng như Takeomi, anh không định cho mấy đứa nhỏ đến thăm cô mà chỉ báo cho tụi nhỏ biết thôi. Nhưng điều đó sớm trở nên khó nhằn hơn bao giờ hết khi anh lỡ báo tin đúng lúc có cả đội hình nhóm Mikey đang tập trung đông đủ.

Mọi chuyện đương nhiên là đi theo chiều hướng thậm tệ rồi khi mà nhóm Mikey gần như là bùng nổ với những câu hỏi cùng sự lo lắng tột độ cho cô. Mấy đứa nhỏ đó rất thích cô, trong mắt bọn chúng cô là người ngầu nhất, tuyệt nhất mà chúng biết mặc cho là gái đi chăng nữa.

Emma thì khỏi nói, con bé khóc oà lên, nước mắt chảy ra không ngừng khiến cho Shinichiro không tài nào mà dỗ được con bé.

Nếu nhà Akashi có 2 đứa trẻ mà tới tận 3 người mới dỗ được một đứa quấy nhiễu, thì xin thưa, nhà Sano hiện lúc đó có tới 7 đứa và chỉ một mình Shinichiro ở đó để mà lo cho đám trẻ con. Ôi thật là bất hạnh mà:))

Mấy đứa trưởng thành và biết suy nghĩ hơn như Draken và Mitsuya thì còn đỡ, cả hai đứa không làm cho Shinichiro phải đau đầu quá nhiều do hai đứa chỉ muốn đi thăm cô thôi chứ không có đòi, cũng lo đấy nhưng cả hai cũng biết chừng mực và tình trạng khốn đốn của Shinichiro hiện giờ cũng đủ để nói lên điều gì đó rồi.

Pah cũng ko cần quá tốn sức, cậu có đòi đi thăm cô đấy nhưng rồi cũng bỏ cuộc sau khi nghe Shinichiro giải thích vì sao không đi được.

Chủ đạo của cuộc hỗn loạn là Emma và Mikey mà thôi, với Baji và Kazutora ở bên lề tiếp sức cho cu cậu.

Đứa em gái thì khóc không ngừng còn đứa em trai với hai thằng bạn của nó thì cứ kè kè bên cạnh, luôn mồm nằng nặc đòi đi bệnh viện để thăm cô khiến cho Shinichiro xoay như chong chóng, đau đầu hết cả.

"Mấy đứa à, anh đã bảo rồi, không có đi thăm chị Meiji của mấy đứa được. Con bé nó cần thời gian tịnh dưỡng. Với lại, sao có thể một lúc đi hết cả đám thế này được chứ?"

Phải mất tầm một lúc lâu thì mới yên ổn đi đôi chút. Emma thì vẫn khóc đấy nhưng không dữ dội như trước, dần dà rồi cũng nín. Đám Mikey thì được Draken với Mitsuya hộ trợ khuyên nhủ nên cũng dần bỏ ý định.

Lúc mà cuộc điện thoại gọi đến cô được bắt máy và đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói của cô thì trận vỡ lở đấy lại tiếp tục.

Cả đám trẻ thay nhau hỏi thăm cô các kiểu và cũng như với Senju, cô đã phải mất một lúc mới dỗ được cho đám nhóc bình tĩnh lại. Tất cả đồng thanh nhất trí khi cô đề nghị là sẽ cho tụi nó đến thăm cô.

Kiểu này là nhà cô chuẩn bị đông vui lắm đây. Có khi đống đồ ăn vặt của cô mới mua mấy hôm trước sắp tan biến đi đâu mất rồi.

Đương nhiên là trước khi đó cô có một việc rất quan trong phải làm. Đó là đến nhà anh em Shiba. Trước khi xảy ra vụ việc cô còn được Yuzuha mời đến sinh nhật Hakkai mà, sao cô quên được chứ. Chỉ là hiện giờ có lẽ đã hơi muộn thôi. Mong rằng thằng bé sẽ không buồn vì cô đã đến muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro