Kèo đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà sau chuyện của Izana, trong lòng cô cũng phần nào nhẹ đi được đôi chút. Ít nhất thì cậu ta cũng hiểu ra được vấn đề, còn về chuyện tương lai sau này cậu ta sẽ như thế nào thì cô cũng không biết được. Nhưng ít nhất thì nó cũng sẽ tốt đẹp hơn được đôi chút đúng không nhỉ?

Về đến nhà thì ngay lập tức cô nghe thấy tiếng tivi đang mở. À phải rồi, chắc hai anh em kia đã tìm thấy chiếc chìa dự phòng mà cô để ở chậu cây cạnh cửa sổ sau vườn rồi đây mà. Nghĩ rồi cô cũng đi thẳng lên phòng mà thay quần áo rồi mới xuống phòng khách nơi hai con người đấy đang ngồi xem truyền hình. Vừa thấy cô, họ cũng không chậm mà cất lời.

"Chị là con gái mà cũng đi rong chơi ác liệt phết đấy nhỉ? Giờ này mới về luôn."

"Tôi không nghĩ là có trường nào lại cho học sinh tan muộn đến thế đó. Hay là mới đến lại bị mấy bọn nào bắt nạt rồi? Có cần tụi này giúp một tay không?"

"Khá bất ngờ khi các cậu lại nghĩ rằng tôi bị bắt nạt đấy nhưng không, không phải là vụ đấy."

"Ồ thế thì là đi chơi la cà đâu đó rồi. Chán thế, thế mà không nhắn tin rủ bọn tôi đi cùng."

"Bạn bè với nhau mà thế đấy."

"Rồi rồi, mai tôi về sớm rước mấy cậu đi chơi được chưa?"

"Cô nói rồi đấy nhé!"

"Đúng đấy, nói lời phải giữ lấy lời đó nghe."

"Làm như tôi hay quỵt kèo của mấy cậu lắm ý."

"Rồi. À mà chị ăn gì chưa? Hay là gọi đồ ăn đi, tụi tôi chờ chị về mà đói vã cả ra rồi đây này."

"Đúng đấy. Hay là gọi quán cơm nướng ý, ở đấy đang có cái suất thịt bò sốt vang nướng mới đấy. Thấy bảo ăn cũng được lắm."

"Chỉ được cái ăn là nhanh. Rồi gọi thì ai trả tiền hả?"

"Thì chị trả chứ ai, chẳng lẽ bọn tôi?"

"Đúng là- mà thôi kệ đi. Số của cái quán đấy là gì?"

Ăn xong cái bữa tối thì cả ba người rúc lại vào một chỗ trên ghế sopha để mà xem phim. Cô ngồi giữa hai người bọn họ. Hai anh em, người thì dựa hẳn vào người cô, người thì nằm lên đùi cô. Phải đến tận nửa đêm thì bộ phim mới kết thúc. Về phòng, hệ thống nhanh chóng báo tin cho cô.

Thông báo cuối ngày!
-Chỉ số hảo cảm hiện tại:
•Haitani Ran:61%
•Haitani Rindou:58%
•Sano Shinichiro:45%
•Sano Manjiro(Mikey) :30%
•Sano Emma:28%
•Kurokawa Izana:50%
•Kakucho Hitto:30%
Inui Akane:45%
Inui Seishu:20%
•Kokonoi Hajime:20%
-Nhân vật đã được mở khoá trong ngày hôm nay:
Inui Seishu, Kokonoi Hajime, Sano Manjiro(Mikey), Sano Emma
-Chỉ số điểm điều ước hiện có:5100.
-Bạn hiện đang có 5 điều ước.

Nhìn qua thông báo của hệ thống, cô cũng chỉ đảo mắt qua lại mà đi ngủ luôn. Hôm nay đã là một ngày dài, cô thực sự cần đến một giấc ngủ ngon.

Buổi sáng ngày hôm sau cũng hệt như ngày hôm qua. Cô thức dậy, ăn sáng, đến trường, ngủ cho qua tiết rồi đến giờ ăn trưa thì lại lên sân thượng ăn trưa cùng với chị em nhà Inui và Kokonoi rồi lại về lớp ngủ đến giờ ra về dậy. Hôm nay cô quyết định sẽ đi vòng một vòng qua chỗ cửa hàng tạp hoá gần công viên để mua chút đồ về nhà.

Mua được đồ xong, cô đi qua một khu vui chơi trẻ em của công viên thì chợt nghe thấy ai gọi tên.

"....Meiji! Meiji-chin! Mei-chin!"

"À thì ra là em đấy à Mikey, em ở đây làm gì vậy?"

"Em chơi với bạn. Mei-chin cũng chơi cùng với em đi."

Chợt nhớ tới lời nói tối qua về kèo đi chơi cùng với anh em Haitani, cô từ chối.

"Xin lỗi Mikey nha nhưng chị hôm nay phải về nhà sớm rồi. Tại chị còn có việc ở nhà nữa."

"Không chịu đâu, việc gì đó thì để sau đi. Chị chơi cùng với em đi mà."

"Mikey, đã nói là chơi thì cô phải chơi cùng."

Chợt xuất hiện, tiến đến phía cô và Mikey là một đám trẻ tầm tuổi cậu.

"Mikey, chị này là ai vậy?" Một đứa trẻ tóc tím cất giọng hỏi. Cậu ta có một mái tóc ngắn màu tím nhạt cùng đôi đồng tử cùng màu. Bên tai trái có đeo một chiếc khuyên tai vòng nhỏ màu bạc.

"Đây là Mei-chin, chị ấy là người mà tao vừa kể cho chúng mày nghe xong đó."

"Oà thì ra là chị à! Chị là người đã đánh nhau với hết đám đó luôn á?!" Đứa trẻ tóc đen nói. Cậu có một mái tóc đen dài tầm trung cùng đôi mắt màu nâu đen. Đáng chú ý nhất có lẽ là hai cái răng nanh của cậu, nó làm cậu trông thật giống một chú mèo.

"Oà, thật không tưởng luôn ấy, chị là con gái mà có thể đánh nhau được bá cháy như thế luôn á?" Một đứa cũng có mái tóc đen hỏi cô. Nhưng mái tóc đen của cậu ta được vuốt vào nếp thành một khối trên đầu. Cậu có cặp mắt to màu vàng cùng một vết xăm lớn ở cạnh cổ, kéo dài đến xương quai xanh.

"Chắc gì đã là đúng người, ai mà biết được chị ta có thực sự đáng đấm được gì không chứ." Đứa trẻ phát hiện ra cô và Mikey đầu tiên nói. Cậu ta có vẻ là người cao nhất ở đây, với quả đầu vàng cạo trọc hai bên để lộ ra một hình xăm lớn hình rồng ở phía bên trái đầu. Mái tóc vàng dài còn lại của cậu được tết lại gọn gàng. Đôi mắt cậu màu đen láy hệt như mắt của Mikey.

"Nè Draken, mày đây là bảo Mikey nói điêu đấy à?" Cậu nhóc cuối cùng và cũng là người duy nhất đang ăn nói. Cậu có thân hình lớn hơn so với mọi người một chú cùng đôi mắt đen nhỏ và vết sẹo ở bên phía dưới con mắt trái. Trên mặt cậu cong có một vết sẹo nữa ở phía bên trái mép miệng cậu, trải dài từ đó cho đến phía dưới cằm.

"Tao đâu có! Chỉ là tao bảo rằng không biết chị ta có thực sự đúng như những gì mà Shinichiro kể thôi không chứ không có nói gì về Mikey cả."

"Rồi rồi, mấy đứa không cãi nhau nữa. Mikey đây là các bạn của em à?"

"Đúng vậy đấy Mei-chin. Đây là hội anh em của em, gồm có em, Kenchin, Baji, Kazutora, Mitsuya và cả Pah-chin nữa."

"Này Mikey, tao đã bảo là không được gọi tao bằng cái biệt danh vớ vẩn đấy rồi cơ mà, phải là Draken chứ."

"Nhưng tao thích gọi là Kenchin hơn."

"Mà chị ơi chị tên là gì vậy ạ?"

"Chị tên Meiji."

"Thế Mei-chan, có thật là chị đã tham gia vào vụ đánh nhau của bang anh Shinichiro không vậy?"

"Ừ lúc đấy chị cũng có ở đó, chỉ nửa sau của trận đánh thôi."

"Oà, ngầu đét! Chị thật sự là đứa con gái duy nhất em gặp mà có thể đáng nhau được siêu đến thế luôn đó."

"Đúng đấy, thực sự là rất ngầu luôn."

"Mei-chin ở lại chơi với tụi em đi mà. Ở lại cho em xem vài chiêu đi chị."

"Chắc phải để sau rồi. Hiện giờ chị đang phải về nhà sớm. Hay là để mai đi ha."

Nói rồi chợt cô nhớ tới mấy cái bánh Dorayaki mà cô vừa mua ở chỗ cửa hàng tiện lợi. Cô lục lấy chúng ra từ trong túi rồi đưa cho tụi trẻ.

"Nè, cho mấy em nè."

"Dorayaki! Sao chin biết được đó là món khoái khẩu của em vậy! Em cảm ơn chị nha!"

"Nè Mikey ăn chậm thôi, mày định nốc hết cả đống bánh đấy à? Coi chừng mắc nghẹn đó."

Rối đến cuối cùng tụi trẻ cũng thả cho cô đi với điều kiện là ngày mai cô nhất định phải gặp chúng ở đền Musashi. Cô nhanh chóng về nhà.

Vừa đến nhà, hai anh em Haitani đã đứng sẵn ở trước cửa mà đợi cô.

"Về cũng sớm đấy nhỉ? Cứ tưởng sẽ còn phải đợi chị lâu hơn nữa cơ."

"Rồi rồi, tôi xin lỗi được chưa. Gớm, đi mua có chút đồ thôi mà cũng thế."

Cô nhanh chóng lên phòng và thay cho mình một bộ đồ đơn giản và thoải mái gồm áo sweater màu xanh nhạt với quần xuông ống rộng màu đen. Nói thật thì đến hơn nửa cái tủ đồ của cô toàn đồ kiểu dạng thế này luôn. Ai mà trách được, chúng thoải mái thật mà. Xuống nhà cô mới nhận ra là hai anh em họ đang mặc cái áo mà hôm trước cô tặng.

"Ồ, hai người thích cái áo này à? Tôi tưởng rộng?"

"Chẳng qua là tiện nên mới mặc thôi. Nhanh lên còn đi."

"Thích thì cứ bảo tôi. Khi nào tôi mua thêm cho mấy cái mặc dần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro