Picnic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cuối cùng một tuần ngoặt ngoèo cũng đã trôi qua với khá là nhiều biến động và sự kiện sảy ra đối với cô. Những sự kiện sảy đến cả báo trước lẫn không báo trước làm cô thật đau đầu khi phải xử lí chúng để làm sao không gây bất lợi cho mình. Nói rằng cô làm những việc đấy vì mấy người bọn họ thì sẽ là một lời nói dối, cô cũng phải đảm bảo để làm sao có lợi cho mình trước chứ đúng không? Việc làm quen và kết thân với bọn họ cốt cũng chỉ là để sau này nếu có gì sảy ra thì sẽ không ảnh hưởng đến cô quá nhiều thôi. Nhưng rồi thì với cái độ trễ của các sự kiện trong quá khứ như thế này thì cô không chắc tương lai sẽ theo đúng như cái cốt truyện đã đề ra.

Hôm nay là cuối tuần, tất nhiên rồi, nhà Haitani thì đột nhiên tổ chức muốn đi về quê thăm thú mấy ngày nên là hai anh em của nợ chuyên ăn trực kia đã đi cùng luôn rồi. Mới đầu mẹ của bọn họ còn muốn cô đi cùng luôn nhưng cô lại từ chối nói rằng đây là một chuyến đi chơi gia đình nên cô không giám chen chân vào, với lại cô cũng có việc ở nhà nên không đi được. Mà thực tế là cái việc đấy là buổi hẹn đi chơi với anh em nhà Sano và Izana chứ còn gì nữa.

Bọn họ định bụng rằng sẽ đi một buổi picnic ở ngoại ô Tokyo. Đến phút cuối thì cô nhận được thông báo rằng Izana không đi được vì một lí do nào đó không bảo trước. Cô nghi ngờ cái lí do đấy của cậu lắm nhưng cũng không nói gì nhiều về việc đấy.

Nhưng bớt đi một người thì không có lẽ là sẽ không có ai thế vào chỗ đó. Và bất ngờ chưa, tụi Draken được Mikey xin cho đi cùng và được Shinichiro đồng ý. Thế là từ một chuyến đi ban đầu là hai người rồi tăng lên năm người rồi lại giảm đi thành ba người và cuối cùng chốt lại thì lại thành có tới chín người đi. Cái chuyến đi chơi mà ngoạt ngoèo hết sức.

Trước lúc khởi hành thì cô có tặng cho Emma một bộ váy mà cô đã nhắm được cho em ấy. Một chiếc đầm trắng xuôn dài và có chút rộng cùng những bông hoa cúc màu vàng được trang trí ở eo thắt lại cùng với viền ở tay và chân váy. Một chiếc váy dễ thương dài qua đầu gối của cô bé. Lúc Emma nhận được con bé nó thích lắm, liền ngay lập tức chạy đi thay cơ mà.

"Emma có váy mới đẹp thế. Trông rất xinh luôn."

Cô bé đứng đấy và xoay xoay lại trước gương mỉm cười thoả mãn rồi lại rụt rè tiến tới chỗ cô mà nhỏ giọng cảm ơn cô.

"Không có gì đâu. Coi như là quà làm thân chị tặng em đi. Miễn em thích là chị vui rồi."

Đến lúc khởi hành thì cả đám leo lên một chiếc xe van mà Shinichiro bảo là vừa mới đi thuê được ở đâu đó và khởi hành đi đến vùng nhoại ô.

Trên đường đi đám trẻ không ngừng hò hét thích thú khi được ngắm các cảnh vật bên đường khi chúng vụt qua. Rồi cả đám gân cổ lên hát hò suốt hơn nửa chặng đường với mấy bài mà bọn trẻddc học ở trường.

Đi mãi rồi cũng phải có lúc đến. Cả bọn dừng chân tại một khu cắm trại rồi leo lên đỉnh của một ngọn đồi đầy nắng xen kẽ giữa những tán lá cây xanh mượt. Chiếc xe vừa dừng lại thì đám trẻ lao ra thi với nhau xem ai là người chạy lên đỉnh đồi trước. Đúng là trẻ con hiếu động. Cô và Shinichiro cả hai xách đồ rồi chậm rãi đi theo sau, nói chuyện dọc đường.

Cô biết được rằng anh đã chính thức rời khỏi vị trí tông trưởng của Black Dragon ngày hôm qua. Một trận chiến tất nhiên là đã sảy ra với việc mọi người đều không đồng ý với việc anh rời khỏi bang và hơn cả là rút khỏi giới bất lương. Nhưng rồi mọi sự việc cũng đâu vào đấy cả. Ba người kia chắc hẳn cũng buồn và thất vọng lắm nhưng họ tôn trọng quyết định của anh. Tin tức thì như gió bay, chắc hẳn là vào ngày hôm nay ai cũng biết rằng anh chính thức rút khỏi giới bất lương rồi. Cô cũng không nói gì mà thay vào đó là chúc mừng anh đã đạt được kết quả mà anh mong muốn.

Dừng chân tại chỗ cắm trại có sẵn ở trên đỉnh đồi, cô và Shinichiro thay nhau bày biện đồ đạc ra. Mỗi người đều có một hộp cơm riêng của mình cùng với một số hoa quả tươi mà cô đem đến. Bữa picnic ở trên đồi dưới tán cây giữa một rừng nắng cảm giác thật là tuyệt vời làm sao. Những cơn gió nhẹ tung bay thổi lên từng đợt khiến cho khung cảnh phần nào càng trở nên thêm tuyệt đẹp. Trải nghiệm cái cảnh tượng mà trước đây chỉ được thấy trên truyền hình về những chuyến thăm, vui chơi du lịch cùng với gia đình và bạn bè. Cảnh tượng mà không phải ai cũng muốn mà có được.

Sau bữa ăn trưa thì cả đám chơi trò đập hoa quả vì tình cờ thay cô và Shinichiro mỗi người đều đem đi một quả dưa hấu, thế nên là...

"Mikey ở phía bên trái ý, bên trái chứ không phải là bên phải đâu."

"Mày có biết được bên trái của mày là bên nào không đó vậy hả Mikey?"

"Câm mồm! Đầu tao đang xoay như chong chóng ấy, biết thế nào được?"

"Ấy! Thằng này! Mày đánh đâu không đánh sao đánh về phía tao là sao?"

"Tao sợ vãi mày à! Tao không có tin tưởng thằng đấy với một cây gậy trong tay một chút nào luôn á."

"Thằng ngu! Mày đưa đây tao xem nào? Đập mỗi quả dưa hấu thôi mà mãi không xong."

"Mày thử như bị lạc đập đầu vào tường rồi đầu xoay như chong chóng xem mày có làm được tốt hơn tao không?"

"Anh chị à hay là thôi đổi người đi chứ em thấy cứ cái đà này thì kiểu gì nó cũng lao đầu vào cái bàn đồ ăn mất."

"Này nhá! Tao nghe thấy rồi đấy! Mikey vô địch này sẽ không lùi bước trước một quả dưa hấu đâu. Hây ya!"

"Ái! Đụ mía mày Mikey! Đánh kiểu gì mà vào người tao là sao?"

"Ai biểu mày đứng đấy làm chi?"

"Bố mày đang ngồi yên ăn táo ơ cái thằng này!"

Rồi cuối cùng sau rất nhiều lần thử và Draken với Baji phải ăn không ít gậy thì cuối cùng Mikey cũng đập trúng quả dưa hấu để mà ăn.

"Trời ơi, cuối cùng cũng xong. Từ lần sau không cho thằng này bịt mắt cầm gậy bao giờ nữa. Nguy hiểm vãi nồi."

"Nhưng tao thấy vui mà. Hay là cho tao đập nốt quả còn lại đi?"

"Đéo! Mày thấy vui nhưng bọn tao thì không nhá"

Sau một ngày lăn lội thì cuối cùng cũng đến lúc phải đi về. Trên đường về cô và Shinichiro ở đầu xe nói chuyện còn đám trẻ thì ở sau nằm dựa rồi chồng lên nhau mà thiếp đi ngủ. Emma thì ngồi gọn lại thiếp đi trong lòng cô.

"Con bé có vẻ thích em lắm đấy."

"Vậy sao? Được thế tôi cũng mừng, con bé cũng thật là đáng yêu mà."

"Cảm ơn em vì món quà hôm nay em tặng nó nha. Em không nhất thiết phải có quà cáp gì cả."

"Không có gì đâu. Chỉ là tôi muốn tặng một cái gì đó cho con bé mà thôi."

"Mà sao em cứ xưng tôi thế? Gọi tiếng 'em' không được à?"

"Không thích ý. Anh làm được gì tôi?"

"Chả có làm gì cả. Anh chỉ nghĩ là xưng anh em cho nó thân thiết thôi chứ có gì đâu? Nếu em không thích thì cũng không nhất thiết là phải gọi."

"Nếu vậy thì từ giờ em sẽ đổi thành anh với em được chưa?"

Về đến nơi rồi thì cô cũng phải chào tạm biệt mà đi về nhà. Ngày hôm nay thật là mệt mỏi nhưng cũng vui vẻ và thoải mái. Chắc có lẽ khi nào phải đi lại mới được.

Thông báo cuối ngày!
-Chỉ số hảo cảm hiện tại:
•Sano Shinichiro: 57%
Sano Emma:60%
•Sano Manjiro(Mikey) :68%
Mitsuya Takashi:48%
•Ryuguji Ken(Draken):45%
•zHanemiya Kazutora:53%
•Baji Keisuke:60%
-Chỉ số điểm điều ước hiện có:8900
-Bạn hiện đang có 8 điều ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro