Thương ai nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân đến đền Musashi, từ ngay phía cổng đền cô đã có thể thấy được đám Mikey rồi. Nhưng hình như giữa Mikey, Baji và Kazutora đang có xích mích gì hay sao đấy vì thấy ba đứa nó to tiếng với nhau lắm mặc dù cô không nghe được là đang nói về chuyện gì.

Draken rất nhanh đã nhận thấy cô và thông báo cho cả nhóm. Ba đứa kia cũng ngừng lại việc cãi cọ.

"Mei-chin! Chị đến rồi!"

Mikey nhanh chóng chạy đến ôm chân cô mà dụi dụi má vào người cô. Cô chưa kịp nói gì thì Baji đã lên tiếng.

"Mikey, mày dạo này bám chị Meiji quá nhở?"

Những tưởng thằng bé sẽ bảo Mikey bỏ cô ra, nhưng không.

"Xích ra để tao còn ôm chân còn lại."

Cái gì cơ?

Chưa kịp định hình lại thì hai bên chân cô đã kẹp cứng hai thằng nhóc. Vừa bám chân vừa nắm tay cô.

"Cả hai bọn mày ăn mảnh quá đấy. Tao cũng muốn ôm chị Meiji."

Kazutora vòng tay qua eo cô mà ôm. Hiện giờ thì cô chính xác là không thể nào mà cử động thân dưới được do sức nặng của ba đứa nhóc.

Khi nhìn qua ba đứa còn lại là Draken, Mitsuya và Pah thì cả ba đều chỉ lắc đầu mà không nói gì cả.

"Tụi nó thực sự định dùng cái cách không liêm sỉ này để lấy lòng chị Meiji sao?"

Lấy lòng? Lấy lòng làm gì? Tính ăn thịt à?

"Chả phải lần trưc chị Meiji đã nói rõ là không rồi sao? Ba đứa này đúng là cứng đầu thật đấy."

À, thì ra là chuyện đấy. Cô hiểu rồi.

Quay về phía ba con gấu koala đang bám lấy người cô. Cả ba đứa đang ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt 'dễ thương' nhất mà chúng có thể làm. Nói không đùa chứ ba đứa như ba con mèo con đang bám lấy người chủ để vòi vĩnh ý.

"Sao? Hôm nay bám chị thế nhỉ? Tính đòi cái gì à?"

"Ấy, đâu có đâu chị Meiji thân mến. Tụi em nào có cái suy nghĩ như thế đâu."

"Baji, mày ăn nói bình thường cái xem. Làm tao nổi hết cả da gà da vịt rồi này."

"Im đi Pah. Mày làm tuột hết cả hứng của tao."

"Mei-chin, chị thương em nhất đúng không?"

"Còn lâu nhá. Chị Meiji, Kazutora đây mới là người chị thương nhất trong cả đám đúng không?"

"Làm gì có. Là Baji em đây chứ, nhỉ chị Meiji?"

"Thật là một đám mất liêm sỉ mà."

"Im đi Draken." Cả ba đồng thanh.

"Đến con chó nhà mình khi vòi đồ ăn còn không mất liêm sỉ như này."

Đù. Pah, so sánh độc đáo thế em. Chị tưởng em là bạn tụi này chứ.

"Mei-chin trả lời đi chứ. Chị thương ai nhất?"

"Chị thương....."

Cả ba đứa mong chờ câu trả lời được đưa ra, và có lẽ ba đứa kia cũng thế. Cô kéo dài một hơi thật lâu, tỏ vẻ ra đang rất chăm chú suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng thực ra là đang tính kế để trêu mấy đứa nhóc.

"Chị....."

".....?"

"Thương nhất là....."

".....!"

"Mitsuya với Draken."

"!?"

Cả đám bất ngờ trước câu trả lời của cô, không hề nghĩ rằng cô sẽ đưa ra đáp án đấy. Cô nhìn về phía Mitsuya và Draken mà cười nhẹ. Cả hai đứa đều hơi đỏ mặt mà nhìn đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của cô.

"Ể? Sao lại thế? Đáp án này không chấp nhận được."

"Đúng đó! Không chấp nhận được."

"Yêu cầu chị Meiji trả lời lại."

"Ơ nhưng mà chị trả lời đúng câu hỏi rồi mà. Chẳng phải là hỏi chị thương ai nhất sao? Chị trả lời đúng rồi đây."

"Không, không có đúng gì cả. Chị phải trả lời là một trong ba đứa tụi em chứ."

"Đúng đấy, trong ba đứa tụi em cơ mà."

"Nhưng chị không thích trả lời đấy. Chị bảo là chị thương Mitsuya với Draken nhất rồi mà."

"Chị ý bảo thương mình kìa! Chị ý bảo thương mình kìa! Chị ý bảo thương mình kìa!...."

"Trời ơiiii, mình đâu có tham gia vào chuyện này đâu trời. Khi không tự dưng bảo thương mình nhất. Ngại chết đi được."

"Meh, mình thì thương đồ ăn của mình nhất."

Ôi hảo Pah vi tâm hồn ăn uống của em. Được đấy, chị đây đồng cảm.

Bộ ba Mikey, Baji, Kazutora cứ thế mà nhõng nhẽo quanh cô trong khi cặp đôi Mitsuya với Draken thì cứ đỏ mặt nhìn đi đâu đâu ý, và cuối cùng là Pah đang ngồi một góc vừa xem kịch vừa ăn snack.

"Được rồi được rồi, chị sẽ trả lời câu hỏi đó của mấy đứa với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Là mấy đứa phải trả lời chị một câu hỏi duy nhất thôi."

"Vâng! Chị hỏi luôn ngay đi."

"Câu hỏi là ba đứa rốt cuộc là muốn hỏi chị câu hỏi đấy ngoài việc để biết ra thì còn có lí do gì?"

Cả ba sau khi nghe xong câu hỏi thì liền né ánh mắt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của cô.

"Chết mẹ, giờ trả lời kiểu gì đây?" Là suy nghĩ chung của cả ba đứa hiện giờ.

"Sao nào? Trả lời chị đi chứ ba đứa yêu dấu. Chị đang chờ đấy."

"À....ờ....thì...."

"Tụi em...."

"Chả là....."

Ba đứa ấp úng mà mãi không trả lời được. Cô thở dài rồi nói luôn.

"Không cần phải giấu nữa. Tính bảo chị dạy đánh nhau cho chứ gì?"

"Chị biết ạ?!" Cả ba đồng thanh.

"Viết chứ sao không. Vừa nãy ba đứa cãi nhau là vì vụ này chứ gì?"

"Sao chị biết được là tụi em vừa cãi nhau?"

"Từ cổng đền chị đã có thể thấy rồi chứ huống chi là nghe. Âm lượng của ba đứa cũng chả có nhỏ gì cho cam."

"Ơ thì....⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄"

"Thế....chị thấy sao?"

"Sao là sao?"

"Trong số ba đứa bọn em ý, ai là người chị sẽ nhận làm đệ tử?"

"Đệ tử? Chị tưởng chị đã nói rõ từ trước là sẽ không nhận dạy cho đứa nào rồi cơ mà?"

"Đã nói rồi mà không nghe."

"Nhưng mà chị~..."

"Không nói nhiều. Chị đã quyết và nói rõ từ trước rồi. Chị không có dạy đánh nhau hay gì hết. Có nhõng nhẽo cũng vô ích. Đừng có mà nhìn chin với mấy con mắt 'đáng yêu' đấy. Không có tác dụng đâu."

Cả ba xị mặt ra như thể là cô vừa làm gì có lỗi với chúng nó lắm ý. Làm như kiểu chủ nhân quát mắng cún con không bằng. Hai bên má phồng lên như hai cái bánh bao cùng với đôi lông mày nhăn, mắt nhìn xuống dưới. Cô tưởng tượng ra hai cái tai rũ xuống trên đầu mỗi đứa.

Xị cái mặt ra đáng yêu chết đi được ý. Nhưng mà rất tiếc chị đây là poker face chính hiệu. Không thể nào mà để cho chút liêm sỉ còn lại bị thổi bay mất chỉ vì vài bản mặt đáng yêu được. Muốn cắn quá đi.

Chợt, Kazutora hỏi cô.

"Thế chị Meiji ơi. Nếu mà giả sử thôi chị có nhận dạy đánh nhau thì sao ạ?"

Câu hỏi làm cho cả nhóm cũng quay ra nhìn cô bằng con mắt hiếu kì.

"Nếu thực sự giả sử là thế thôi thù lúc đấy chị sẽ dạy cho cả lũ rồi chứ không có dạy cho đúng mỗi một đứa đâu mà lo."

"Thiệt ạ?!"

"Giả sử thôi, bình tĩnh lại nào mấy đứa."

"Ỏoo."

Nhận thấy cả nhóm cũng đang không có gì làm vì cô đoán là kế hoạch từ đầu là chủ yếu có bộ ba koala này năn nỉ cô dạy cho thôi chứ mấy đứa còn lại là đi theo hóng chuyện. Và cũng để ý được rằng snack của Pah cũng đã vừa hết nên cô nảy ra một ý.

"Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Mấy đứa ăn gì không? Chị bao."

Vừa nghe thấy đồ ăn phát là mắt Pah, Mikey với Baji sáng lên như sao. Đúng là mấy đứa có tâm hồn ăn uống có khác, có đồ ăn là phấn chấn lên hẳn.

Di chuyển đi mua đồ ăn thì suốt dọc đường Kazutora với Mikey mỗi đứa cầm một bên tay cô. Phải đến khi cô nhắc là bỏ ra để cô lấy ví thì mới thôi. Nhưng rồi ngay sau khi trả tiền xong thì Kazutora vẫn luồn tay qua nắm tay cô. Kì thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro