Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày. Cũng phải thôi, vì hôm nay là ngày cô đến trường mới mà. Ra khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân xong cô vào phòng và gọi hai con lợn vàng đang ngái ngủ dậy.

"Dậy mau! Giờ này mà còn ngủ nữa à? Dậy nhanh rồi cút đi học cho tôi nhờ!"

Nói xong cô liền bỏ ra ngoài bếp, mặc kệ hai con người nào đó đang càu nhàu vì bị phá giấc ngủ ngon. Cô quyết định rằng sáng nay sẽ ăn món bánh mì sanwich bơ và uống một chút sữa cho bữa sáng.

Đáng nhẽ ra cô còn định dậy sớm hơn để làm cơm hộp cơ, nhưng rồi khi chuông réo thì cô lại vứt luôn cái vụ cơm hộp ra sau đầu. Cũng không có trách cô được vì cái tính cô cũng lười mà.

Mà lười thì có gì là sai chứ? Cô có làm cái gì đâu mà trách cô được. Lười cũng chỉ là một bản năng tự nhiên của con người mà thôi, vì thế nên trong vụ này cô hoàn toàn không có lỗi.

Cùng lắm là mua đồ căng tin ăn thôi chứ có gì mà phải lo.

Ăn sáng giữa chừng thì cuối cùng hai con người kia cũng chịu dậy và ngồi vào bàn ăn sáng như thể đấy là nhà chúng. Cô cũng không nói gì mà lấy đồ ra cho bọn họ ăn, đơn giản là bởi vì cô đã quen với việc này rồi.

Ăn xong thì cũng vừa tầm tới giờ đi học. Cô nhanh chóng đuổi hai con người kia về, không quên đưa luôn mấy cái áo dính máu họ thay ra tối qua rồi nhanh chóng khoá cửa và đi học.

Vừa đi cô vừa tự hỏi rằng không biết ngôi trường mới của cô nó như thế nào. Những tưởng rằng cô đang mộng mơ xem trường có đẹp không, có nhiều trai đẹp hay là gái đẹp không, thì hoàn toàn là không nhé.

Trong đầu cô chỉ toàn thắc mắc rằng ở trường mới có đánh nhau không, có mấy tin gà tin vịt gì hay không để cô còn hóng, có vụ nào đánh ghen xong rồi tự dưng hai đứa hợp lực quay lại tẩn cho thằng kia một phát không?

Nói thế thôi chứ cô cũng hơi lo. Lo là bởi vì sợ có mấy con dở người giời ơi đất hỡi nào đó nó đến rồi gây sự với cô.

Cô đây không bao giờ đánh con gái vì cô nghĩ rằng cùng là con gái, chị em bạn dì với nhau mà lại đi lôi đầu nhau ra đánh thì thật là thiếu thanh lịch. Ừ thì không phải cái gì cũng có thể ngồi xuống nói chuyện được nhưng có nhất thiết là phải làm thế với nhau ko?

Cô có thể chấp mấy đòn ném đá dấu tay hay là loan truyền thông tin giả gì gì cũng được nhưng riêng việc đánh nhau là cô không thể nào mà thông được.

Đã thế lại còn có mấy vụ đánh nhau giành trai nữa. Má nó chứ thấy nhục thay cho luôn. Chúng mày đánh nhau làm cái gì trong khi chính thằng đấy mới là đứa có tội, cần phải xử? Yêu được thì yêu, không yêu được thì thôi đi tìm đứa khác. Đời thiếu trai lắm hay sao mà cứ phải là thằng đấy mới được?

Suy nghĩ hồi lâu mà cô đã đến cổng trường từ khi nào. Một ngôi trường tầm trung, không quá phô trương và cũng không phải là nổi tiếng hay danh giá gì, chỉ là một ngôi trường bình thường.

Cô chọn nó phần vì muốn thoát khỏi mấy bọn nhà giàu kiêu ngạo, phần vì việc thi vượt lớp ở trường thường thì đề nó dễ hơn. Phải mất một lúc thì cô mới mò ra được cái phòng hiệu trưởng nó ở chỗ nào.

Sao lúc nào tìm phòng hiệu trưởng cũng khó và lâu vãi thế nhở?

Cô nhảy 2 lớp nên được xếp vào lớp các anh chị cuối cấp trung học. Mọi chuyện tiếp diễn sau đó y hệt như một quy trình.

Cô giáo đến rồi đưa cô xuống lớp gặp mặt mọi người, cô vào lớp chào hỏi, mọi người trầm trồ vì khả năng học tập cùng với trí thông minh của cô rồi các kiểu, một số người khen ngợi, một số thì ghét ra mặt thấy rõ, cô cũng kệ, xuống bàn học giở sách ra chưng và ngồi chơi đến hết tiết.

Giờ ra chơi đến, cô nhanh chóng rời khỏi lớp và đi đến chỗ căng tin để mà mua đồ ăn. Cô không muốn ở trong cái lớp học chán ngắt đấy một phút nào nữa bởi vì trong giờ học cô đã có thể cảm nhận được mấy ánh mắt không được tốt đẹp cho lắm nhắm thẳng về phía cô rồi.

Cô không biết chúng có ý nghĩa gì nhưng cô cũng không muốn ở lại để mà tìm ra đâu. Xuống căng tin, cô mua một hộp sữa, hai cái onigiri rồi tìm đường lên sân thượng ăn.

Mặc dù rất có thể ở trên sân thượng sẽ xuất hiện mấy thằng hút thuốc nhưng theo cô thấy thì cơ hội cô thực sự gặp một ai đó ở trên đấy là rất thấp vì thường thì toàn hút thuốc ở sau trường là nhiều. Mà kể cả có gặp thì cô cũng có sợ đâu mà nhể?

Mở cửa dẫn đến sân thượng, cô tìm thấy một băng ghế có mái che và ngồi lại đấy ăn bữa trưa của mình. Được khoảng một lúc thì cánh cửa dẫn cô lên đây lại bật mở.

Tưởng rằng là một thằng ất ơ nào đó nhưng không. Đó lại là một người con gái với mái tóc dài ngang vai màu vàng nhạt cùng đôi đồng tử màu xanh ngọc bích trông thật đẹp.

Bắt gặp cô, người đó cũng chỉ hơi đơ ra một lúc rồi lại tiến về phía cô. Đến gần, cô gái bắt chuyện hỏi.

"Cho tôi hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy?"

"Không có. Cô cứ ngồi đi."

Nhận được câu trả lời, cô gái ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa mở hộp cơm ra vừa tiếp chuyện.

"Thế cậu là học sinh mới à? Tôi không nghĩ đã bắt gặp cậu bao giờ."

"À đúng vậy, tôi mới chuyển tới thôi."

"Cậu học lớp nào vậy?"

"3B-1"

"Ồ vậy là cùng tuổi rồi hả?"

"À không có chị à. Em nhảy lớp."

"Chị? À thì ra em là học sinh mới chuyển đến đã nhảy lớp mà cả trường đang nhắc tới đó à?"

"Ờ vâng ạ. Sao? Họ nói gì về em ạ?"

"À thì cũng không có gì mấy đâu. Chỉ là họ bảo em xinh với giỏi thôi. Có nhiều người khen ngợi em nhưng cũng có một số không được lành miệng cho lắm."

"Vậy à? Em tên là Meiji, Hashime Meiji."

"Chị là Inui Akane, gọi chị Akane là được rồi. Chị không quen dùng họ."

"Vậy chị cũng gọi em là Meiji đi ha."

"Ừ. Mà nè cho chị hỏi xíu nha được không?"

"Vâng chị cứ hỏi tự nhiên."

"Em có anh chị em nào không vậy?"

"Em có một em trai cách em 5 tuổi."

"Vậy hả? Giống chị nè, chị cũng có một đứa em trai."

"Đó có phải là lí do chị không thích được gọi bằng họ không?"

"Đúng rồi! Sao em biết được hay vậy? Chị với em ấy nhìn khá giống nhau nên nhiều lúc bạn của em ấy gọi Inui cũng hay gây hiểu lầm lắm nên chị chuyển sang gọi luôn tên cho tiện."

"Vậy à? Thế cậu ấy bao nhiêu tuổi?"

"À kém em một tuổi."

"Vậy ạ? Thế em ấy tên gì?"

"Inui Seishu."

Cả hai người cứ thế mà nói chuyện với nhau đến hết giờ ăn trưa rồi mới thôi. Các tiết học sau đó đối với cô không còn quan trọng nữa vì cô dù gì cũng học hết rồi còn đâu. Có bất chợt gọi cô lên bảng thì cô cũng chẳng sợ.

Cứ thế, cô ngồi chơi đến hết tiết học rồi ra về. Lúc về cô có lượn qua lớp Akane nhưng rồi chị bảo rằng có việc phải làm nên cô về trước.

Trên đường về bỗng cô va phải ai đó. Chưa kịp định hình được là ai thì bên tai cô đã vang lên giọng nói.

"Chị Meiji! Đúng lúc quá! Chị ơi mau giúp em với được không?"

Cô nhìn qua thì bắt gặp thấy Senju, người có chút máu dính vào áo mà thở dốc, mắt chực trào nước.

"Senju?! Em có sao không? Sao lại như thế này?"

"Chị à, chị giúp em với. Anh của em đang bị thương nặng lắm."

"Đâu?! Mau dẫn chị đi xem nào."

⟿⟿⟿⟿⟿⬳⬳⬳⬳⬳

Vài phút trưc khi gặp Meiji.

Senju với Sanzu hiện đang bị dồn vào góc tường của một khu nhà bỏ hoang. Sanzu ra sức đứng chắn trước mặt Sanju.

"Hai nhóc con này coi vậy mà chạy cũng nhanh phết nhỉ?"

"Tôi đã nói rồi. Thả em ấy đi, em ấy không có liên quan đến vụ này."

"Mày nói thì hay nhỉ? Lúc chỗ hàng đấy bị phát hiện thì chỉ có nó là đứa có thể đi báo thôi."

"Mày đừng có mà chối nữa, giao con bé ra đây."

"Làm ơn, tha cho con bé. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì. Miễn là các anh thả chúng tôi ra."

"Bất cứ thứ gì luôn cơ à?"

"Chính mồm mày nói đấy nhé."

Nói rồi một tên rút ra một con dao lam, vứt về phía chân cậu.

"Cầm lấy nó và rạch mồm mình đi."

"Cái gì cơ?"

"Mày nghe tao nói rồi đấy. Cầm lấy con dao và rạch vào mồm mày hoặc mồm con nhỏ đó."

"Nếu mày làm thế thì tụi tao sẽ bỏ qua cho cả hai tụi mày và không tính toán gì đến vụ này nữa."

"Sao thế? Không dám à?"

Cậu run rẩy nhặt lấy con dao khỏi mặt đất. Cầm con dao trong tay, cậu nhìn nó hồi lâu rồi liếc mắt nhìn sang cô em gái đang run rẩy nấp sau lưng mình. Bọn khốn đó vẫn không ngừng réo rắt bên tai giục cậu mau chóng ra quyết định đồng thời cũng không quên xen thêm vài câu chế diễu, kích đểu cậu. Chần chừ một hồi lâu, cậu quyết định vung tay.....rạch lên hai bên mồm mình.

"Anh Sanzu!"

"Vãi chúng mày, nó làm thật kìa!"

"Há há há! Được đấy. Thằng này khá!"

"Tôi đã làm như mấy người muốn rồi đấy. Giờ thì thả hai anh em bọn tôi đi."

"Cũng được thôi. Nể tình cái lòng chân thành của mày thì bọn tao bỏ qua cho lần này. Không có lần sau đâu đấy thằng chó. Chúng mày, đi!"

Bọn khốn đó cứ thế mà bỏ đi, kèm theo đó là những tiếng cười khoái trá. Cô đến bên cạnh anh mà vừa khóc vừa mếu máo.

"Anh à, sao anh lại làm thế? Sao không rạch em ý. Là lỗi tại em mà."

"Không. Em không có lỗi. Với lại sao anh lại làm thế được. Em là con gái, để có sẹo thì không có đẹp đâu. Anh là con trai, sẹo hợp với anh hơn."

"Anh à, anh đợi em tí. Em sẽ tìm người giúp."

"Khoan-"

Nói rồi cô chạy vụt đi, không để cho anh kịp nói gì thêm. Nước mắt nước mũi tèm lem, cô chạy mãi, chạy mãi rồi bất chợt va phải một ai đó.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

Cô theo Senju đến một khu nhà bỏ hoang. Vừa nãy hai người có dừng chân tại một nhà thuốc để mua chút đồ sơ cứu. Vào bên trong, cô bắt gặp cảnh một người con trai với mái tóc hồng miệng còn đang dính đầy máu. Máu nhỏ từng giọt xuống dưới đất, dưới áo cậu làm loang hết cả một vùng áo trắng màu đỏ tươi. Cậu nhìn cô rồi nhìn đến Senju, khó hiểu.

"Anh à, sẽ không sao đâu. Em tìm được người đến giúp rồi nè."

"Cô là ai?"

"Tôi tên Meiji, yên tâm, cậu sẽ không sao đâu."

"Tôi vốn dĩ đã không có sao rồi, không cần cô phải giúp."

"Anh-"

"Tôi biết cậu không tin tôi. Nhưng cứ để vết thương trên miệng của cậu thế mà không sát trùng thì chỉ làm vết thương nặng thêm. Coi như là cậu vì chính mình đi, không thì là vì Senju mà để yên cho tôi chữa thương. Yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để làm nó không quá đau."

"Đúng đấy anh. Coi như là vì em đi. Anh để chị ấy chữa thương cho anh đi được không? Em có thể bảo đảm rằng chị ý không phải là người xấu đâu."

Chần chừ được một lúc thì cuối cùng cậu cũng chịu để cho cô chữa trị vết thương. Kì lạ thay, cậu không hề kêu ca lấy một lời, chỉ đôi lúc hơi rít lên nhẹ vì đau chứ không hề mở miệng nói câu nào. Cô cũng cẩn thận chữa trị vết thương cho cậu mà cố hết sức để không làm cậu đau. Sau một hồi thì cuối cùng cô cũng dán xong miếng khăn gạc lên hai bên mép miệng của cậu mà thở phào.

"Xong rồi đó. Chắc khoảng mấy tuần nữa là nó khỏi thôi. Nếu có điều gì bất thường thì hãy đến trung tâm y tế để khám lại còn không muốn thì đến chỗ tôi. Nhớ là tránh để vết thương tiếp xúc với nước và thường xuyên thay băng gạc trong khoảng tuần đầu để cho nó hồi phục."

"Oao, chị giỏi thế, cái gì cũng biết luôn kìa."

"Không có đâu. Đây cũng chỉ là kiến thức sơ cứu cơ bản thôi mà, cũng không phải là khó hay gì. Nếu muốn chị có thể dạy em."

"Cảm ơn."

"Gì cơ? Cậu vừa nói gì à?"

"Tôi nói là tôi cảm ơn chị, được chưa?"

"À nếu vậy thì không phải khách sáo đến thế đâu. Dù gì thì cậu cũng là anh của Senju mà phải không? Cậu nên cảm ơn con bé mới phải. Em ấy mới là người đưa tôi đến đây để giúp cậu mà."

Nói rồi cậu lại nhìn cô một hồi lâu mà không nói gì. Cô thấy thế thì cũng không ở lại lâu thêm nữa mà ra về.

"Hai người nên đi về đi thì hơn. Ở đây lâu cũng không tốt. Cậu đưa con bé về nhá. Tôi đi trước đây. Chị đi đây Senju. Hai anh em đi về cẩn thận."

"Chị cũng đi về cẩn thận nha!"

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

Về đến nhà, ngay lập tức Takeomi hỏi lớn.

"Cái đéo?! Mặt mày bị làm sao đây hả Sanzu? Còn nữa, sao áo hai đứa lại dính toàn máu thế này hả? Nói mau, hai đứa mày làm cái đéo gì ngày hôm nay vậy?"

"Takeomi mày bình tĩnh chút đi xem nào. Tụi nhỏ vừa mới về mà mày hò hét cái đéo gì vậy?"

"Nên nhớ lời con nhỏ mấy hôm trước ý. Bớt gắt lại, làm cái đéo gì mà nóng như kem ý."

"Mà hai em đúng thật là vừa mới đi đâu về mà người toàn máu thế này vậy? Đã thế Sanzu người lại còn mang thương tích nữa. Đã sảy ra chuyện gì cả hai nói anh nghe xem nào."

Vô tình đúng lúc đó hội mấy thành viên của Black Dragon lại vô nhà Takeomi chơi nên bắt gặp cảnh này. Phải nói là cả bốn người họ đều được một phen hết hồn và lo lắng cho hai anh em nhỏ kia. Cũng phải thôi, trên đời có mấy chuyện gì dính tới máu mà lại tốt đâu. Đã thế họ lại là bất lương nữa, có quá nhiều điều nguy hiểm đã có thể gây ra vết thương đó. Hơn nữa, không phải họ không biết tính của Sanzu như thế nào. Thằng bé luôn bằng một cách nào đó cuốn vào mấy vụ rắc rối chả đâu vào đâu. Rồi thì giờ lại còn liên quan đến cả Senju nữa. Con bé nó còn quá nhỏ, chưa thể nào đối phó với mấy vụ đánh nhau thường được chứ nói gì máu me.

Sau khi bình tĩnh lại và nghe câu chuyện thì họ cũng phần nào có thể thở phào nhẹ nhõm được. May quá là có cô xuất hiện kịp lúc để mà sơ cứu cho thằng bé.

"Thì ra là thế. Tất cả chỉ vì mấy gói hàng lậu thôi sao?"

"Mẹ nó chứ mấy thằng chó đấy dám làm như vậy. Thằng đấy mà để tao gặp được thì chỉ có ăn đủ."

"Mà sao mày lại dây dưa kiểu gì với mấy tay buôn hàng được vậy hả Sanzu? Đã thế lại còn lôi cả con Senju vào nữa."

"Bớt nóng đi mày. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Với lại không phải tụi nhỏ cũng đã an toàn rồi sao? May mà đúng lúc đấy va phải Meiji-chan trên đường đấy chứ không là chú mày cũng toi lắm đấy."

"Xuỳ, cùng lắm là sẹo thêm đậm thôi chứ có gì đâu."

"Mày còn nói nữa à?!"

"Mà sao khi không Meiji lại xuất hiện ở đó nhỉ?"

"Hình như là chị ấy vừa mới đi học về hay sao ý vì em nhớ là chị ý còn đang mặc đồng phục nữ sinh mà."

"À, thì ra là đang trên đường về nhà nên mới vô tình đi qua đó thôi."

"Mà hai đứa cũng may thật đấy. Gặp ai không gặp lại gặp đúng Meiji-chan."

"Coi bộ con nhỏ đó cũng khéo tay phết. Chữa thương cũng phải gọi là được đấy. Có tay nghề."

Sanzu chỉ đứng đấy thôi không nói gì rồi lại mò lên phòng đi tắm rửa. Trong đầu cậu không khỏi suy nghĩ rằng rốt cuộc cô là ai mà bọn họ có vẻ quen biết cô thế nhỉ? Phải chăng cô là cô chị gái nuôi mà Senju vẫn thường hay nhắc đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro