Bầu trời hôm ấy rất xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey. Lâu quá không gặp Cảnh nha." Giọng Lê Thuý lanh lảnh từ phía xa bước tới "Dạo này ông sao rồi?" Cô nhẹ nhàng gỡ kính mát xuống, không nghĩ có thể vô tình gặp lại người bạn trầm lặng, "hướng nội" của mình... ở một góc nhỏ của Sài Gòn.

"Tui khoẻ, lâu rồi không gặp, anh An đâu, không đi với bà à?" Cảnh gập lại cuốn sách đang đọc dở, anh cũng không ngờ, đã đội nón, tìm một góc nhỏ trong một quán cà phê cũ, ít người biết rồi, vẫn có thể gặp người quen.

"À, tui có hẹn với bạn gần đây, nắng quá nên táp vào đây thôi." Thuý nhìn qua cuốn sách trên bàn rồi nhìn người bạn gần 10 năm trước không biết có cái sàn catwalk hay tạp chí thời trang lớn nào chưa từng tung hoành.. giờ đây.. lặng lẽ.. "mẹ ông sao rồi? Mọi chuyện ok chứ? Khi nào thì comeback? Mấy anh chị hay hỏi ông lắm á."

"Mẹ tui khoẻ, còn chuyện kia thì tuỳ duyên." Anh xuất thân là một người mẫu nam, năm nào đó còn đoạt giải siêu mẫu, tung hoành không biết bao sàn catwalk cùng các người đẹp, xuất hiện không biết bao tờ tạp chí lớn.. nhưng đời người không ai biết trước hết được.. hôm nay có thể đứng trên đỉnh cao của danh vọng... ngày mai cũng có thể rơi xuống hố sâu nhất của vũ trụ..

"Ừ thôi, vui vẻ sống là được rồi." Thuý cũng chẳng dám nhắc nhiều...

*ring ring* tiếng điện thoại rung lên trong túi, Thuý nhanh chóng bắt máy... "Tui nghe nè bà.... Ừ.. tui đang trong cái quán nhỏ nhỏ cuối hẻm ó.... đang ngồi với bạn.. okok bà."

"Thôi, ông đọc sách tiếp đi, tui qua bàn bên đợi bạn, không phiền ông nữa." Thuý nói rồi đứng lên, nhìn quanh tìm một chiếc bàn trống rồi ngồi vào..

Một lúc sau,..

"Tiệm cà phê một đời xin chào." Tiếng cô bé nhân viên nhẹ nhàng vang lên, lại có một người khách tiến vào..

"Bà đợi tui có lâu không?" Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên.

"Không, gặp người quen, nãy giờ nói chuyện nên không lâu." Thuý vui vẻ nói "uống gì tui gọi."

"Chị Ngân hôm nay uống gì ạ?" Cô bé nhân viên nhanh chóng cầm menu ra.

"Cho chị một ly cà phê sữa, ít đường như mọi lần là được." Cô gái quay lại trả lời bạn nhân viên, chưa cần nhìn menu đã gọi được món yêu thích.

"Woa, bà hay đến đây lắm à?" Thuý ngạc nhiên, vì chỗ này không gần nhà cô bạn này lắm..

"Ừ, lâu lâu rảnh thì có đến." Ngân cất điện thoại vào túi, lấy chiếc quạt cầm tay nhỏ ra bật lên.. mùa này.. Sài Gòn thật khó chiều, cả tuần rồi vẫn chưa có hạt mưa nào rơi.. nóng đến nỗi thở cũng cảm thấy khó khăn.

Mùi thơm bạc hà thoang thoảng theo làn gió thổi đến khắp căn phòng nhỏ.. khuấy động không gian tĩnh lặng

"Êi, nay bà xài mùi gì thơm vậy, dễ chịu quá?" Thuý cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều..

"Mùi gì bà? Nóng muốn xỉu, xịt nước hoa nữa rồi đổ mồ hôi, quỳ lạy luôn á." Ngân cười "chắc là cái chai xịt khử mùi mới mua á." rồi cô lấy trong túi ra một cái chai bé bé "mới mua á bà, thấy cũng ok lắm cho mùa này."

Thuý nhanh chóng mở nắp, xịt xịt lên áo, ngửi ngửi "thơm thơm"..

"Ủa rồi bà kêu đang ngồi với bạn, rồi bạn bà đâu?" Ngân nhanh chóng soi mình qua gương make up, dặm lại chút son môi..

"À, bạn tui ngồi kia kìa." Thuý nói rồi mặt hơi ngước về phía góc phòng..

Vì mắt bị cận và góc cũng hơi khuất, Ngân chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, đôi chân dài có phần hơi chiếm diện tích của cái góc bé tí ti đó... anh ấy đang thu dọn đồ đạc... chắc cũng đẹp trai.. có vẻ như đang nhìn mình nên cô cũng nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu chào lại.

"Đây là Ngân, Thuý Ngân, bạn em." Thuý nhanh chóng giới thiệu "nữ diễn viên hot đình đám trên vieon nha. Còn đó là anh Cảnh, siêu mẫu điển trai nức lòng người hâm mộ một thời, bạn tui luôn."

"Oh" Ngân cũng chỉ ngờ ngợ gật đầu, nghe tên cũng quen quen, nhưng vì chẳng nhìn thấy rõ nên cô cũng không dễ dàng nhận ra..

*ting* một tin nhắn vừa được gửi đến..

"Í, thôi xin lỗi bà nha, đoàn kêu tui về gấp, bà có bận gì thì đi trước đi, chầu này tui trả nha.. có gì tí nhắn tui." Ngân đọc tin nhắn rồi vội vàng chạy đi..

"Ơ, mới ngồi mà, nước đã uống đâu." Thuý nhìn bạn mình hớt hải mà lắc đầu "lúc nào cũng bận rộn như vậy." 

"Em ơi, tính tiền cho chị nha." Ngân nhanh chóng chạy đến quầy nước... vì mãi lục tìm chiếc thẻ trong túi... mà chẳng may..

"Aaaa... em xin lỗi.. em xin lỗi." Cô đã va phải một ai đó.

"Em có sao không?" Hai bàn tay ấm áp lịch sự đỡ lấy vai cô..

"Em không sao, xin lỗi anh." Lúc này cô mới nhìn lên, dưới ánh nắng chói chang.. đang xuyên qua ô cửa kính.. gương mặt của người con trai ấy càng mờ mịt hơn trong mắt cô..

"Không có gì." Anh giúp cô đứng thẳng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi..

Ngân mất vài giây để ổn định rồi nhanh chóng đưa thẻ cho nhân viên "tính tiền giùm chị em ơi."

"Dạ, anh hồi nãy trả cho hai chị rồi ạ." Bé nhân viên nhanh chóng nói.

"Ừ, vậy cảm ơn em." Ngân nghe thế cũng vội vàng chạy đi với chiếc điện thoại đang run không ngừng trên tay...

3 tháng sau đó.. trái đất vẫn xoay đều, dòng người vẫn tiếp tục lướt nhanh trên phố, thời gian vẫn hối hả không chờ một ai.

"Ngân ơi, cà phê của em nè." chị Hoàng Anh, nữ kịch bản viên xuất sắc nhiều năm trên tay là sấp kịch bản dầy đi đến, đặt ly cà phê lên bàn cho cô diễn viên xinh đẹp.

"Quao, cảm ơn chị." Ngân nhanh chóng nhận lấy "chị, lần này, cảm ơn chị lần nữa lại chọn em."

"Thôi, bớt cảm ơn đi cô, tập trung đọc, xíu bạn diễn nam tới rồi còn làm quen với nhau." Hoàng Anh nói rồi cũng nhanh chóng đi làm việc..

"Ơ, mà bạn diễn nam là ai cơ? Không phải anh Jun à?" Ngân với theo..

Hoàng Anh vừa đi vừa xoay người lại trả lời "không, chị tìm được một bạn khác hợp hơn, Jun đổi qua vai nam 8, cho nó mới lạ."

Thì ra là như vậy, Ngân quay lại nhìn xấp kịch bản trên bàn, lấy bút highlight chuẩn bị sẵn trong túi, lật từng trang thoại, bắt đầu đánh dấu phần của mình.

Mỗi lần chú tâm vào việc gì đó, cô dường như quên mất mọi thứ xung quanh.. cho đến khi..

"Ngân, đây là Võ Cảnh, bạn diễn mới của em trong phim lần này." Chính chị Hoàng Anh dắt tới giới thiệu cho cô

"Chào em. Rất hân hạnh được làm quen với em." Không ngờ trái đất tròn, cô gái mang mùi bạc hà hôm ấy.. lại xuất hiện trước mắt anh rồi..

Ngân bị giọng nói ấm áp, trầm thấp ấy kéo ra khỏi những con chữ "dạ, chào anh."

Gương mặt này, giọng nói này.. cô có phần ngờ ngợ.. những lại chẳng thể nhớ ra là đã gặp ở đâu..

"Thôi, hai đứa làm quen với nhau đi, một lát mọi người đến đông đủ thì cùng nhau đọc kịch bản." Chị Hoàng Anh để đôi trẻ ở lại.. nhanh chóng rời đi..

"Hôm nay trời đẹp thật!" Không biết ai đã nói câu ấy..

Chỉ biết.. có hai người.. đang cẩn thận nhìn nhau thật lâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro