Trái Đất là một hình tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhận kịch bản này, trong lòng Thuý Ngân đã có rất nhiều câu hỏi, liệu rằng nhân vật này có phù hợp với bản thân, với hình ảnh trong nhiều năm gần đây của mình hay không. 

Khi cô chia sẻ vấn đề này với hội bạn thân, có rất nhiều người cho rằng, đây sẽ là trở ngại rất lớn mà cô cần vượt qua vì tính cách của nhân vật quá uỷ mị, yếu đuối.. yêu qúa hết lòng... thậm chí là quỵ luỵ... làm sao để một người cá tính, mạnh mẽ như cô, có thể thay đổi hình ảnh vốn có của mình trong mắt khán giả?.. làm sao để có diễn ra một hình ảnh yếu đuối, yêu hết lòng, nhưng không phải là mù quáng, nhu nhược trong tình yêu? Chưa kể là bản gốc của tác phẩm này, vẫn luôn là một tượng đài trong lòng người hâm mộ... làm sao, để bản thân không bị trùng lập, hay lu mờ trước hào quang sẵn có của nguyên tác..

*reng reng* tiếng chuông điện thoại kéo Ngân ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang... 

"Tui nghe nè bà." Ngân nhanh chóng bắt mắy, gập lại cuốn kịch bản đang đọc dở..

"Sao rồi, chuẩn bị sao rồi? Tối vợ chồng tui qua đón bà hay sao?" Giọng Lê Thuý lảnh lót trong điện thoại.

"À ừ." Lúc này Ngân mới giật mình nhận ra, team mình có một buổi hẹn ăn tối.. "Có gì bà qua đón tui nha." 

Nhìn lên đồng hồ đã sắp 3h, 3h30 cô có hẹn team make up đến nhà làm tóc và tạo hình cho mình, nhanh chóng cất kịch bản sang bên, dọn dẹp lại bàn làm việc, rồi đi vào nhà tắm xả nước..

Dòng nước ấm.. chảy qua từng tấc da thịt, như ôm lấy, vỗ về cô, gột rửa đi những lo âu, phiền muộn trong đầu..

6h tối, sau khi chuẩn bị xong, Ngân ra khỏi nhà với một chiếc váy đen ôm sát, đôi cao gót đen bóng gõ từng nhịp từng nhịp trên mặt sàn đá sảnh chung cư.. vừa ra khỏi cửa, đã thấy chiếc xe quen thuộc của vợ chồng cô bạn thân đợi sẵn 

"Hello bà, khoẻ không bà?" Lê Thuý nhanh chóng chào hỏi khi thấy bạn mình bước vào xe.. "Nay đẹp quá nha bà." 

"Hello Thuý, hello anh An." Ngân nhẹ nhàng ngồi vào chỗ rồi thắt dây an toàn.. 

"Sao rồi, vụ phim mới sao rồi, khi nào thì bấm máy?" Thuý ân cần hỏi thăm, khi nhìn thấy vẻ mặt dù cười rất tươi nhưng dường như vẫn mang nhiều suy nghĩ.

"Sao gì đâu bà.. vai mới nên còn nhiều thứ phải chuẩn bị thôi." Ngân nhìn ra cửa sổ, thời tiết Sài Gòn đầu tháng 11 rồi mà vẫn nóng bức như thế.. thật ngột ngạt..

"À mà nam chính lần này là ai? Jun Phạm à?" Thuý lướt lướt điện thoại

"Không, đổi rồi, anh Jun là nam thứ chính, vai đểu, ác, cũng mới lạ đó." Ngân dường như vẫn không thoát ra được những suy nghĩ trong đầu mình về dự án mới "Nam chính là anh Võ Cảnh, nghe nói là siêu mẫu năm 2013, à, cùng thời với bà đúng không?" 

Thuý nghe câu này xong, tắt vội điện thoại, ngỡ ngàng quay đầu lại "bà đùa tôi à?"

"Hả sao?" Ngân nhìn biểu cảm của bạn, có chút khó hiểu 

"Cảnh là anh hôm trước mình gặp ở quán cà phê á, cái bữa tui đợi bà mà chưa gì bà chạy về đoàn á." Thuý nhắc lại

Ngân dường như từ từ nhớ lại .. "à .. ừ"

Hoá ra, là đã từng gặp qua.. hèn chi, có chút quen quen mà không thể nhớ. 

"Sao, làm việc chung chưa, thấy thế nào?" Thuý tò mò hỏi tiếp 

"Ừ thì.. ảnh hiền hiền sao á bà. Chậm nhịp nữa, lâu lâu trả lời vô tri kinh khủng." Ngân lắc đầu mỉm cười "muốn kéo ổng lên không biết làm sao luôn." 

Thuý như dò đúng tần số, không ngớt miệng nói "Ừ đúng rồi, Cảnh nó hiền lắm bà, ít nói, lành tính, tui biết Cảnh mười mấy năm, từ hồi Cảnh mới vô Sài Gòn còn nói tiếng Bình Định rặc luôn á, chưa bao giờ tui thấy Cảnh khó chịu hay lớn tiếng với ai." 

"Hai cực trái dấu gặp nhau à." Anh An (chồng Lê Thuý) tiếp lời "thú vị đó. Lâu lắm rồi Cảnh mới quay lại, cuối cùng cũng có người kéo được Cảnh ra khỏi núi rừng, mây trời rồi."

"Oh, thì ra là vậy." Ngân nói tiếp rồi lại nhìn ra khung cửa.. dòng xe cứ liên tục chạy qua.. cuộc sống này quá hối hả.. 

Như cách an An và Thuý nói, Cảnh là một người nhẹ nhàng như nước, thư thái như mây, khác hẳn với tính cách của cô, của sự xô bồ trước mắt... Quả thật trên đời vẫn còn có người như thế sao? Tĩnh lặng an yên?

Đến nơi, mọi người đều đã quây quần đông đủ trong phòng VIP, vui vẻ trò chuyện

"Hi em." anh Kim nhanh chóng cầm champaige đi đến, đặt vào tay Ngân "sao nay trông em mệt mỏi vậy?" 

"Hi anh." Ngân ôm chào hỏi người anh, cầm lấy ly champaige rồi ngồi vào bàn "Em ổn."

"Nữ diễn viên hot hit của chúng ta đã tới rồi." Mọi người liên tục chọc cô

Cả buổi tối, mọi người đã cùng trò chuyện rất nhiều, chia sẻ rất nhiều cho Ngân khuây khoả. Ai cũng biết tính cô rất cầu toàn, mỗi một dự án đều tiêu tốn của cô rất nhiều thời gian nghiên cứu, công sức, hy sinh.. 

Hơn 10h, sáng mai còn phải tụ họp cùng nhóm bạn thân làm phù dâu cho cặp đôi hot nhất hiện tại, Puka - Gin Tuấn Kiệt, Ngân cũng đã uống kha khá, bắt đầu thấy chóng mặt, đứng dậy đi ra ngoài chỉnh trang trước khi ra về. 

Ở phía khác... sau khi bàn bạc với đối tác về dự án mới của công ty, Cảnh cũng nhanh chóng ra về. Anh không quen với sự ồn ào của những nơi như thế này, cũng đã muộn rồi, anh phải trở về xem công chúa Lisa nhà mình đã ngủ chưa, hay vẫn đang đứng ở mép cửa đợi baba về. 

Vừa ra đến cửa, anh đã nhìn thấy một bóng dáng quen. Hôm nay, cô rất đẹp, cô luôn đẹp, nhưng những lúc này lại càng đẹp hơn, trên đôi guốc cao gót, có chút khó khăn đi đến nhà vệ sinh. 

Anh nhanh chóng đi đến, đỡ lấy cánh tay gầy nhỏ nhắn của cô "Cẩn thận."

Va vào lồng ngực ấm áp, rắn chắc ấy, Ngân mệt mỏi với tửu lượng của mình, lại chạm phải ai rồi, ngại chết đi được. Bản thân là diễn viên nổi tiếng mà lại để chuyện này xảy ra, giờ làm sao dám ngước mặt lên, lỡ người ta nhận ra mình thì chẳng phải là vấn đề lớn trên mặt báo sáng mai sao. 

"Xin lỗi, thật lòng xin lỗi." Cô tuyệt nhiên không dám ngước mặt lên, nhanh chóng gỡ tay người đó ra khỏi eo mình. 

Dường như anh hiểu lý do vì sao cô không ngước mặt lên "Là anh."

Nghe giọng nói khá quen thuộc, Ngân liền ngước mặt lên. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần nhìn vào mắt anh, cô như lạc vào hồ nước sâu thẳm, cuốn chặt lấy, không thể thoát ra. 

"Say rồi?" Cảnh nhìn đôi má đỏ ửng của Ngân, ánh mắt mơ màn, có chút mắc cười, khoé môi không kìm được mà nhếch lên, một vòng cung đẹp mắt "Cần anh giúp?"

Đúng lúc này, Thuý mãi không thấy bạn mình quay lại, cũng đi ra tìm.. vô tình nhìn thấy cảnh tượng anh anh em em đỡ lấy nhau ngọt ngào trước mắt, không biết nên bước đến hay dừng lại...

"Không sao, em tự đi được." Ngân ngại ngùng vén tóc, tai cô cũng đang đỏ lên, thật là mất mặt mà.. rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang

Cảnh cũng không biết phản ứng làm sao với cô, lúc cô ngã vào lòng anh, dường như trái tim lại đập nhanh hơn rồi, nhanh hơn cả khi tập diễn cùng nhau.. mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc dài mềm mượt ấy dường như vẫn còn vấn vương trong không khí. 

"Cười đẹp thật đấy." Thuý cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước ra...

"Chị cũng ở đây sao?" Cảnh giật mình, như một đứa trẻ làm sai rồi bị mẹ bắt gặp, có chút lúng túng.

"Ừ, chị đi cùng Ngân. Em có thấy Ngân đâu không?" Thuý giả vờ như chưa thấy cảnh tượng ngọt ngào vừa rồi. 

"À.. em.. Ngân.." Cảnh có chút lúng túng.. nhưng nhận ra.. có gì mà lúng túng " Em vừa thấy Ngân đi vào nhà vệ sinh."

"Ừ, vậy thôi chị đi đây." Thuý nói rồi cũng nhanh chóng rời đi, còn để lại một câu "Trái Đất này, tròn thật đó." 

Cảnh gãi gãi đầu.. thật lạ... lúc cúi xuống, anh lại nhìn thấy một vật lấp lánh dưới chân..

Một nụ cười tươi lại nở trên gương mặt điển trai ấy "thật là vụng về mà", anh nâng niu chiếc lắc tay kim cương lấp lánh, mặt bên trong còn có khắc tên của cô.. chắc lúc nãy vướng vào đâu đó nên mới rơi ra khỏi cổ tay. 

"Cảnh, sao còn ở đây, đi thôi, có chuyện cần anh giúp gấp nè." Quốc Anh từ đâu đi đến, kéo tay anh nhanh chóng rời đi..

Thôi thì lần này, anh giữ giúp cô nhé, lần sau gặp, sẽ trả lại sau.. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro