[117] (Văn) Happy 6th Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây rồi.

Lee Hangyul trợn mắt nhìn em người thương, làm như cái việc em rủ hắn đi chơi là chuyện mà chẳng ai có thể nghĩ tới. Ờ thì trước em cũng nhiều lần rủ hắn đi chơi đấy, nhưng hôm nay em có vẻ kỳ lạ hơn bình thường. Cái nụ cười tươi quá mức trên khoé môi em khiến hắn cảm tưởng có điều gì tồi tệ sắp ập đến. Hangyul sám hối trong lòng, bản thân tự thấy trừ việc vẫn còn nhắn tin với người em không thích ra thì chẳng còn việc gì khiến em không hài lòng cả. Nhưng em vẫn biết đấy thôi và em cũng đã mặc kệ chuyện đó rồi.

- Đi nào. - Em kéo tay hắn rồi thúc giục.

Hắn thì nhẩn nha hơn, xách giùm em cặp xách rồi đội mũ bảo hiểm lên cho em. Chẳng còn cách nào khác ngoài chiều theo ý em người thương này. Em vòng tay ôm lấy hắn, cằm tì lên hõm vai hắn, miệng vẫn không quên liến thoắng:

- Nhanh nhanh đi nào anh ơi.

Chỉ là một bộ phim thôi. Và còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ chiếu. Hắn nhướn mày nhìn em nhưng chỉ nhìn được chóp mũi hơi đỏ lên vì lạnh. Ờ chắc là vì lạnh quá.

Hắn không nghĩ nhiều, phóng xe bạt mạng trên đường phố. Khi họ tới rạp chiếu phim cũng là lúc bên trong đang đông nghịt người. Em ôm lấy cặp xách, đẩy vai hắn:

- Anh đi mua vé đi. À lát nhớ mua cả bỏng ngô nhé.

Mặt mũi em vẫn tươi cười nhưng đôi mắt đang che giấu điều gì đó.
Đáng tiếc Lee Hangyul không phải người giỏi nắm bắt tâm trí người khác, hắn nhận ra điểm khác thường nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Xếp hàng thật lâu, đằng trước còn biết bao nhiêu người. Hắn quay lại tìm kiếm bóng dáng em, nhưng ở chỗ cũ không thấy đâu cả. Chắc là đi chơi xung quanh rồi. Hắn nhàm chán nghịch điện thoại.

Nghịch một lúc chán chê cuối cùng cũng đến lượt hắn, hắn nhanh chóng mua hai vé rồi quay lại tìm em. Em đang đứng nói chuyện với ai đó. Khi đến gần, nhìn thấy người đó, đến Lee Hangyul cũng thấy không thể tin được.

- Sao bà lại ở đây? - Hắn buột miệng hỏi.

Người kia không quá để tâm tới việc hắn mất lịch sự, chị mỉm cười đáp:

- Tôi cũng đang định đi xem phim mà.

- Đúng rồi đó cái ông này. - Một bên , Song Hyeongjun đập vào lưng hắn một cái đau điếng, em lườm nguýt - Người ta cũng đi xem phim thôi chứ có phải đi stalk ông đâu mà ông lại hỏi vậy. Hơi mất lịch sự đó nha.

Không chỉ hắn nhăn nhó vì bị em đánh, người kia cũng khựng lại một chút. Hắn chun mũi, bày ra bộ dạng đáng thương kéo kéo áo em:

- Rồi mờ.

Hắn còn không phải vì sợ em ghen sao. Nhìn gương mặt vẫn tươi cười như hoa kia, hắn có chút nghi ngờ bản thân mình có phải làm quá mọi việc lên không nữa. Có lẽ em đã nghĩ thông suốt rồi? Thật sự thì hắn rất vui khi không phải đứng giữa bạn thân và người yêu.

- Chị định đi xem phim hả? Xem chung với chúng em cho vui.

Mặt trời hôm nay đúng mọc đằng Tây rồi.

Hắn đơ người, lẩm bẩm.

- Vậy cũng được. - Người kia thoải mái đáp. - Mọi người xem phim gì vậy?

Hắn nói ra một cái tên cho câu trả lời.

- À chị ơi. - Em ngập ngừng gọi người kia lại - Vừa rồi em lỡ mua suất bỏng nước cho hai người. Tưởng là chị có chúng em đi. Nếu chị không chê thì ăn chung với em cũng được.

Người kia thoáng thay đổi sắc mặt, lắc đầu:

- Lát chị tự mua cũng được.

Hắn nhìn người kia rồi lại nhìn em như nhìn sinh vật lạ. Hôm nay thì hắn chính thức không thể hiểu được em nữa. Hắn nghĩ rằng em sẽ không muốn ở chung với bạn hắn nhưng em vẫn tươi cười với người ta. Em còn rủ người ta ăn bỏng ngô cùng nữa.

- Làm gì nhìn em ghê vậy?

Em liếc nhìn hắn. Hắn thì chẳng dám khai thật, hai mắt liếc khắp xung quanh:

- Anh muốn đi vệ sinh.

- Thì anh đi đi. - Em cầm lại vé và cặp xách - Em trông đồ cho. Vào xem phim mà đi vệ sinh thì rách việc lắm.

Hắn lấy cớ thế thôi chứ hắn làm gì muốn đi vệ sinh. Hắn máy móc đi vào nhà vệ sinh, ngắm vuốt lại một chút, căn đủ thời gian mới ra ngoài.

- Nhanh lên nào. - Em lớn tiếng thúc giục.

Hắn rảo bước, xách giùm em cặp xách, cầm bỏng ngô và nước đi theo.

Bộ phim mà em chọn hắn chưa xem bao giờ nhưng trông poster thì thấy có vẻ rất hấp đẫn. Tuy nhiên điều khiến hắn bất ngờ nhất chính là đứa nhát ma như em lại chọn một bộ phim kinh dị để xem. Hắn đã liên tục hỏi lại "Xem phim này thật hả?" và em thì luôn gật đầu chắc nịch.

- Em sợ ma lắm nên cho em ngồi giữa nha. - Em vừa nói vừa ngồi cuống ghế số 6 để hai người còn lại ngồi xuống ghế số 5 và 7.

- Lát sợ thì nắm tay anh cho đỡ sợ nghe chưa? - Hắn nói.

Em bĩu môi, mắng mỏ:

- Đồ cơ hội.

Cái môi trề ra kia trông đáng ghét thật. Nhưng hắn biết lát nữa thể nào em chả bám lấy hắn chứ.

Người ngồi ở ghế số 5 không nói gì mà cũng ít khi tham gia vào cuộc trò chuyện. Hắn không đành lòng để bạn mình ngồi thu lu một góc, nhưng cứ mỗi lần tính mở miệng gợi chuyện thì em lại nhanh chóng tiếp lời và kể một số câu chuyện thường ngày khiến hắn không chêm vào được chút nào.

Khi ánh sáng xung quanh tắt dần, và màn hình chiếu bắt đầu bộ phim, người bên cạnh đã nắm lấy tay hắn. Hắn nén cười, làm bộ không để ý.

Đấy thấy chưa?

Hắn đắc chí lắm.

Đã là phim kinh dị tất nhiên không thể thiếu những cảnh máu me. Mỗi lần tới cảnh đó, em người thương lại giật mình, nắm tay hắn thật chặt. Hắn thì không còn cách nào khác phải dùng tay còn lại che mắt cho em. Em thút thít dựa vai hắn, hờn dỗi:

- Biết thế đã không xem phim này.

Hắn cười khẽ. Đã nhát gan lại chọn phim kinh dị, chẳng có ai như em cả đâu Song Hyeongjun.

Khi bộ phim kết thúc, hắn nhận ra người bên cạnh tã tượi thế nào, mặt mày em trắng bệch, có thể nhận ra em đang run run.

- Sợ thế cơ hả? - Hắn trêu chọc, đổi lại là cái lườm nguýt của em. Rồi rồi thì hắn không trêu em nữa là được.

Hắn vẫn nắm tay em, kéo em theo dòng người rời khỏi rạp chiếu phim.

- Lần sau đã sợ ma thì đừng xem phim kinh dị nữa nghe chưa?

Em nhỏ giọng:

- Biết rồi. Ủa mà bạn anh đâu?

Em nói mới làm hắn sực nhớ ra. Hắn ngó nghiêng, mãi mới nhìn thấy được bóng người quen thuộc đang ra khỏi cổng.

- Ở đây nè.

Hắn vẫy tay. Người kia thấy liền đi lại.

- Giờ cũng tới bữa trưa. Hay ba người chúng ta đi ăn chung luôn đi. Trong toà nhà này có quán cơm khá ngon. Em dẫn mọi người đi.

Em gợi ý. Chẳng ai phản đối lời em nói cả. Hắn nhìn người kia, thấy ánh nhìn người đó thật khác thường, hắn tính hỏi thăm một chút nhưng lại ngại em đang ở đây.

- Anh đi vệ sinh chút.

Hắn rời khỏi bàn trong lúc em đang order. Em càu nhàu:

- Hôm nay thận anh yếu hay sao mà đi vệ sinh lắm thế?

Hắn uỷ khuất lắm. Giờ thì hắn muốn đi thật mà. Hắn không đáp lại em, nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh.

Lúc trở ra lại thấy em và người kia đang nói chuyện. Em trông có vẻ nghiêm túc hơn hẳn. Còn người kia ra sao hắn không thấy được vì người ta ngồi quay lưng với hắn. Em không thấy hắn đang đi lại, người kia càng không thấy. Hắn cảm thấy bồn chồn lạ thường. Điều đó khiến hắn, một người đàn ông cao lớn, lom khom đi tới bàn đằng sau nghe trộm. Hắn chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa. Chỉ là... Hắn cảm thấy có chuyện không ổn.

- Giờ chị đang thừa nhận với tôi là chị thích anh Gyul hả?

Một giây nào đó hắn cảm tưởng như trái tim mình hẫng lên một nhịp. Hắn rối bời, hơi ngoảnh lại nhìn vào chiếc ghế.

Sẽ không phải chứ?

- Ờ.

Nụ cười của hắn méo xệch, đôi mắt ngập tràn sự bối rối. Rốt cuộc điều gì đang xảy ra vậy? Sao bạn thân của hắn lại có thể trước mặt người yêu hắn thừa nhận cô ấy thích hắn chứ.

- Hô - Em khinh miệt nói - Quả nhiên là vậy. Tôi đã nói với anh ấy không biết bao nhiêu lần nhưng anh ấy vẫn tin vào người bạn thân của anh ấy. Nếu anh ấy biết thì chị tính làm sao?

- Tôi không biết nữa. Nhưng tôi cho rằng, tôi có thể khiến cậu ấy yêu tôi.

- Chị lấy tư cách gì mà có thể trả lời chắc nịch như vậy?

- Tôi đã là bạn thân của cậu ấy nhiều năm nay. Tôi tin rằng bản thân mình có vị trí đặc biệt trong trái tim cậu ấy. Và hơn hết, tôi hiểu cậu ấy hơn cậu. Cậu chỉ là bạn trai cậu ấy hơn ba tháng, nhưng tôi đã ở bên cậu ấy 3 năm rồi.

- Ở với tư cách bạn thân. - Em bổ sung - Nếu anh ấy thích chị thì anh ấy đã không bỏ lỡ nhiều cơ hội trong ba năm qua rồi. Tôi nói đúng chứ?

- Nhưng chẳng phải là cậu ấy luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi khó khăn sao? Tôi tin rằng chẳng ai giúp đỡ người khác không công, cậu ấy cũng có tình cảm với tôi thì mới luôn cố gắng giúp tôi chứ.

- Tình cảm bạn bè, đừng hiểu lầm anh ấy nếu anh ấy đối tốt với chị. Vì Lee Hangyul ấy à, ai gặp khó khăn anh ấy cũng đều giúp đỡ hết. Nên đừng coi bản thân là ngoại lệ.

Em vừa dứt lời, ngẩng đầu lên đã thấy hắn. Hắn đang rối bời xoa loạn mái tóc. Người kia cũng nhận ra ánh nhìn khác thường của em, chị quay đầu nhìn hắn rồi hằn học với em:

- Đều do cậu bày ra đúng không?

Em sẽ không nói là em cố tình làm vậy đâu.

- Gyul à. - Em cảm thấy có lỗi với hắn, nhưng hoàn toàn chẳng hối hận về hành động của bản thân mình. Hắn cần phải sáng mắt ra trong chuyện này.

- Mình về đi.

Hắn bỏ qua người kia, nắm tay em. Người kia gọi tên hắn, nắm lấy bàn tay còn lại của hắn lại bị hắn hất ra. Mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt hắn. Giọng hắn vốn trầm lúc này còn trầm hơn cả tiếng đàn cello:

- Chúng mình đừng liên lạc nữa.

- Chỉ vì tôi thích Gyul nên Gyul không muốn liên lạc gì với tôi sao?

Hắn "ờ" một tiếng rồi kéo em đi. Hắn lái xe trở em về ký túc. Cả đoạn đường hắn không nói, em cũng không dám hỏi. Em biết hắn thấy tổn thương nhưng em thật sự hết cách rồi.

- Gyul à. - Em kéo tay áo hắn. Hắn ôm lấy em, chiếc mũ bảo hiểm chạm vào chiếc mũ em đội, xuyên qua lớp kính em như thấy như không đôi mắt hắn.

- Xin lỗi...

Em nhỏ giọng. Người kia cũng cất tiếng:

- Xin lỗi Hyeongjun. Anh nên tin tưởng em hơn. Anh đã nghĩ suốt thời gian qua anh thật tồi tệ, luôn bênh vực người kia chẳng hề nghe em nói. Anh thấy anh thật tồi tệ.

Em vòng tay ôm lấy hắn, vỗ về hắn, nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu. Giờ anh biết là được rồi.

- Sau này anh sẽ không thế nữa.

Em nén cười trước bộ dạng con nít của hắn:

- Được rồi.

- Đừng bỏ rơi anh nhé? Anh chỉ thích mỗi em thôi.

Em cụng trán mình với trán hắn, hai chiếc mũ bảo hiểm va vào nhau vang lên tiếng "Cạch", em hôn lên kính mũ như gián tiếp hôn lên má Lee Hangyul.

- Em cũng chỉ thích mỗi anh. Đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro