[23] (Văn) Đến nhà Yohan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍🏻 Writer: Bạn nào thích đọc textfic thì có thể bỏ qua chương này đọc chương sau nha. Yên tâm là sẽ không làm mất mạch truyện đâu.

—————————//————————

Lee Hangyul chở Song Hyeongjun đến nhà Kim Yohan, tới nơi cũng là lúc mặt trời thẳng trên đỉnh đầu. Hắn bỏ mũ bảo hiểm xuống, lại thấy Song Hyeongjun đang loay hoay cởi mãi không được khuyu cài, hắn thở dài một hơi, với tay giúp em gỡ khuyu. Em lí nhí nói cảm ơn, hắn cũng chỉ ầm ừ một tiếng rồi dắt xe vào sân nhà Yohan. Em chỉ theo sau hắn, cho đến khi hắn gạt chân chống, dựng xe xong xuôi, em mới ngập ngừng:

- Tôi đường đột đến như này có làm phiền nhà người ta không?

Hắn lắc đầu, trầm giọng nói nhỏ:

- Không sao đâu. Nhà thằng Yohan dễ tính lắm. Mà mày đến cũng đỡ cho thằng Eunsang ngại ngùng.

Trên đường đi, hắn đã kể cho em chuyện của Yohan và Eunsang. Hắn tin, em là một người hiểu chuyện, em sẽ không nói với ai đâu cả và hắn cũng chắc chắn rằng, em sẽ giúp họ thôi. Song Hyeongjun lương thiện mà, lại còn tốt bụng nữa, chỉ có điều ít khi nào em nhẹ nhàng với hắn. Em có thể nhỏ nhẹ với mọi người nhưng lại luôn xù lông với hắn. Hắn cảm thấy em không thích hắn mấy thì phải, dù hắn không biết bản thân đã làm gì để người ta ghét. Em ghét hắn nên hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với em. Chẳng ai thích gần gũi với người ghét mình cả. Nhưng lần này, em khiến hắn thấy thương. Lúc nhìn em đứng thẫn thờ ở ngã tư, đôi mắt vốn sáng trong bấy giờ chỉ một mảng u tối, dù không muốn lại gần đến mấy, hắn cũng đã dừng xe lại. Nói chuyện. Và hắn rủ em đến nhà Yohan.

Hắn dẫn em vào nhà Kim Yohan, chào đón họ là mẹ Kim. Bà dùng một thái độ niềm nở chào đón hai vị khách mới tới:

- Hai đứa đến rồi à? Vào nhà chuẩn bị ăn trưa nào.

Song Hyeongjun bỡ ngỡ không biết nên nói câu gì, em bắt chước hắn cúi chào rồi như cái đuôi theo sau hắn vào trong phòng ăn. Gia đình sống trong một căn nhà đất kiểu cũ Hàn Quốc. Một ngôi nhà một tầng nhưng rộng rãi và có sân. Ở phòng khách treo đầy ảnh hồi nhỏ của mấy đứa trẻ và nhiều hơn nữa là những bằng khen cùng huy chương võ thuật. Em có nghe nói Kim Yohan từng học võ nhưng không hề biết bố anh cũng là huấn luyện viên võ thuật. Cho đến khi ngồi vào bàn nghe mọi người nói chuyện, em càng ngạc nhiên hơn khi biết Hangyul là học trò của bố Yohan.

- Thằng Gyul đến muộn phạt một ly nha.

Bố Kim rót đầy ly rượu đưa cho Lee Hangyul, hắn vui lòng nhận lấy, mắt híp lại thành một đường:

- Để mọi người chờ bọn con, con kính mọi người.

Không khí ấm áp vô cùng. Song Hyeongjun cảm tưởng như mình đang ở nhà vậy. Bác gái ngồi đối diện không ngừng gắp thức ăn cho em, miệng cũng không quên nói:

- Eunsang và Hyeongjun đừng khách khí nha mấy đứa. Ăn nhiều vào đi.

Trước sự hiếu khách cùng quan tâm của mẹ Kim, em và Eunsang cũng chỉ biết cười nhận lấy. Hyeongjun ăn cơm khá yên tĩnh, trái ngược lại, ngồi hai bên em, Hangyul đang vừa uống rượu vừa nói chuyện với bố Kim, Eunsang hình như cũng quen biết với hai em của Yohan. Họ nói nhỏ, cười khúc khích về vấn đề gì đó. Ấm áp thật, vui vẻ thật nhưng sao em thấy mình lạc lõng quá. Vậy là, em chỉ biết cắm đầu vào ăn cơm.

- Anh cute ơi.

Cô út nhà họ Kim - Kim Yooa gọi khiến em không khỏi giật mình.

- Anh cute gắp cho em miếng sườn với. Miếng nào nhiều thịt ấy. Em không thích gặm xương.

Mẹ Kim mắng nhỏ con gái một câu rồi cười xin lỗi em. Em nói không có gì, lựa miếng sườn đúng yêu cầu của cô bé gắp vào bát cho nó. Cô bé ăn miếng sườn đầy khoái chí, đôi mắt to tròn nhìn em đầy ý tò mò:

- Anh cute ơi, anh có thích nghe nhạc không?

Em gật đầu nhẹ. Kim Yooa như tìm được đồng đội, cô bé bắt đầu nói không ngừng về các nhóm nhạc nổi tiếng, những bài hát đang thịnh hành. Thật may, em cũng có chung sở thích với cô bé. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện lúc lâu.

Hangyul chẳng lẽ không biết mình đang ngồi cạnh cái loa. Hắn quan sát em nãy giờ, em đã tìm được người nói chuyện cùng, cái miệng hoạt động không ngừng. Hắn cũng thấy vui vui cho em nhưng nói chuyện hơi nhiều thì phải. Hắn thấy nãy giờ em chưa ăn thêm miếng cơm nào. Hắn gắp ít rau xào trên đĩa vào bát em, nói với em:

- Nói từ từ thôi, ăn đi mày.

Em ghé vào tai hắn nói nhỏ:

- Nhưng tôi no rồi.

Em nhìn hắn bằng đôi mắt đáng thương. Hắn thì tự hỏi, em mới ăn được một bát đã no rồi sao.

- Tính làm con cá mắm à? Ăn thêm đi.

Em phụng phịu lườm hắn, và miếng cơm vào miệng khó khăn nuốt xuống:

- Tôi có làm con cá mắm thì ông chắc cũng chỉ là que tăm thôi. Nãy giờ ông cứ uống rượu còn chưa ăn được hết một bát cơm đâu.

Kể cả hắn có là que tăm, hắn cũng to hơn em là cái chắc. Hắn không phản bác, chỉ nói một câu:

- Nhiều lời. Ăn đi mày.

Em cũng chẳng nói gì nữa. Bữa cơm cứ thế kéo dài cho đến một giờ rưỡi chiều. Bố Kim đã được mẹ Kim dìu về phòng nghỉ ngơi, còn hắn thì phải vào nhà vệ sinh rửa mặt. Rượu soju tuy nhẹ nhưng uống nhiều nhanh ngấm. Hắn nhìn hắn trong gương mặt đỏ như gấc, bộ dạng bơ phờ. Hắt nước lên mặt làm hắn tỉnh táo lại đôi chút. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh liền bắt gặp Kim Yohan đang chờ ngoài cửa. Anh hôm nay uống ít nhưng bằng cái tửu lượng của anh, nhiêu đó cũng đủ khiến anh là ngà say rồi. Hắn đợi anh rửa mặt xong liền kéo anh ra góc, hỏi nhỏ:

- Tiến triển thế nào rồi bạn hiền?

Anh đáp hắn bằng một nụ cười tươi:

- Bọn tôi đi chơi vui lắm. Chụp được biết bao nhiêu hình. Tôi còn đi tàu lượn với em ấy nữa. Lúc tàu đi xuống, em ấy ôm chặt tay tôi nữa cơ.

Hắn dựa vào tường, cười khẽ:

- Bạn tôi ghê. Thế sau đó thì sao?

Anh hồn nhiên đáp:

- Sau đó đi về chứ còn làm sao nữa?

Hắn chửi thề một tiếng, nếp nhăn trên trán lại hằn rõ hơn. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được:

- Chúng mày đến Everland chỉ để chơi tàu lượn thôi ấy hả?

Anh phàn nàn:

- Đi có một buổi sáng thôi mày cứ làm như đi cả ngày không bằng.

Hắn không thể tin tưởng thằng bạn mình nữa rồi. Người gì đâu đã thích còn không chịu nhích, đã yêu lại còn ngại với ngần. Trời ơi, thằng Eunsang mất não thì mới yêu thằng này.

- Giờ mày ở đây làm gì? Sao không ra chỗ Eunsang?

Kim Yohan lắc đầu, chỉ tay về nhà bếp:

- Em ấy với Hyeongjun đang rửa bát.

Hắn đập cái vào vai anh. Mặt mày xám xịt, giọng nói cũng đanh lại:

- Cha mày, em nó vào rửa bát mày cũng phải vào phụ chứ? Cứ này thì đến 80 tuổi mày cũng chưa tán được em nó đâu.

Hắn dắt Kim Yohan vào trong bếp. Thật may, hai đứa nhỏ mới chỉ đang chuẩn bị rửa bát. Hắn đẩy Kim Yohan lên rồi lại nhanh miệng nói:

- Hyeongjun này, ông Wooseok kêu bọn mình về.

Em dường như không hiểu ý hắn lắm, đáp lời:

- Chờ tí, tôi rửa bát xong đã rồi ta về.

Hắn nóng lòng kéo tay em, nhìn em bằng ánh mắt khẩn thiết:

- Chuyện gấp lắm. Phải về luôn.

Rồi, hắn lại đánh mắt sang hai người kia. Lần này thì em hiểu ý, em quay lại nói với Eunsang:

- Mày với ông Yohan rửa bát nhé. Giờ tao phải về luôn.

Eunsang mặt mày lo lắng, hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Em cười cười:

- Không có gì đâu. Bọn tao về trước nha.

Nói rồi, cả em và hắn đều nhanh như một cơn gió rời khỏi nhà Yohan.

Anh đứng bên cạnh Eunsang, vò đầu nói:

- Để anh tráng bát cho. Em rửa nhé.

Thú thật thì anh thích chết đi được. Một người rửa một người tráng, họ chẳng khác nào vợ chồng cả. Hắn len lén nhìn cậu rửa bát, một trăm phần trăm tinh thần đều tập trung hết vào Eunsang rồi...

Hậu quả của việc không tập trung làm việc là một cái đĩa vỡ choang xuống nền nhà. Yohan tức chết đi được, anh lỡ tay đánh rơi cái đĩa rồi. Eunsang chưa kịp ngăn lại đã thấy anh cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Cậu sợ anh bị mảnh sành cứa tay và thật sự là Yohan quá vụng để không bị cứa.

Anh "A" lên một tiếng nhìn ngón tay đang chảy máu của mình. Mặt mày đờ đẫn. Vốn tính thể hiện với Eunsang mà sao cứ như anh là kẻ ngốc thế này. Yohan có chút muốn khóc.

- Đứng lên tôi xem nào.

Eunsang kéo anh đứng lên. Cậu nhíu mày nhìn anh, nói:

- Mút ngón tay của anh để máu ngừng chảy đi.

Yohan lập tức đút ngón tay vào miệng. Mùi máu xộc lên tới mũi khiến anh cảm giác tanh tưởi.

- Còn đau không?

Eunsang nhẹ giọng hỏi. Nhìn vẻ mặt cún con của Yohan, cậu không tức giận cho nổi.

- Eunsang cười một cái là anh hết đau liền.

Không biết có phải do chưa tỉnh rượu hay không mà tự dưng gan Yohan lớn lạ thường. Eunsang cũng không khỏi bất ngờ khi nghe anh nói vậy. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác một lúc rồi bình tâm lại đối diện với anh:

- Ông học ai mà thả thính vậy?

Anh được nước làm tới:

- Đó là lời nói thật lòng mà. Mà có thả thính thì anh cũng chỉ thả Eunsang thôi.

Lần này, Eunsang thẹn quá hoá giận, cậu chẳng để ý tới Yohan nữa, chạy đi tìm cái chổi quét lại mảnh vụn của cái đĩa vỡ. Anh dường như cũng phát hiện ra cậu bắt đầu không vui. Anh mới mạnh dạn thính nhẹ crush mà sao crush lạnh nhạt với anh rồi. Tự dưng Yohan thấy tủi thân ghê gớm. Anh kéo kéo tay áo cậu, mắt cũng hơi mờ đi:

- Eunsang ơi, anh thật sự nghiêm túc mà.

- Nhưng mà...

Vốn Eunsang định phản bác lại, nhưng lại thấy anh sắp khóc đến nơi rồi. Trời ơi, người gì đâu lớn tướng rồi còn như con nít khóc với lóc. Lòng cậu cũng mềm xuống, tay với lên xoa đầu anh:

- Cười một cái là được chứ gì?

Thế là cậu cong môi, cười với anh một cái. Đối với cậu đó có thể chỉ là cái gì đó bình thường nhưng đối với Yohan, nụ cười của Eunsang chính là báu vật, là khoảnh khắc anh muốn nhớ mãi trong cuộc đời này.

Anh cũng cười lại, rồi chợt nhớ ra gì đó, anh lại lay lay tay áo của cậu:

- Tối nay Eunsang đón sinh nhật nhà anh nha.

- Không được đâu. Tối nay tôi còn đi làm.

Không ngoài dự đoán, cậu sẽ từ chối. Yohan không được kết quả mong muốn lại tiếp tục giở bộ dạng đang thương ra, làm nũng:

- Đi mà Eunsang. Anh rất muốn tối nay em tham dự sinh nhật anh.

Trước thành ý và thành khẩn của anh, cậu khó lòng mà từ chối. Thôi đồng ý cũng được. Dù sao cậu còn nhiều ngày phép chưa dùng mà.

- Tối ăn xong nhớ chở tôi về đấy.

Kim Yohan cười tươi ừ một tiếng. Nhìn nụ cười của anh, cậu có chút ngoài ý muốn.

Anh cười lên cũng đẹp trai đấy chứ.

Eunsang vỗ hai má mình, thầm trách mình tự dưng dở hơi. Làm cùng ông Yohan cũng hơn năm bỗng nhiên giờ mới phát hiện ra ông ấy cũng đẹp trai. Rồi lại thấy mình cứ rung rinh ông ấy kiểu gì ấy.

Có lẽ hôm nay cậu bị ấm đầu đi, nhưng ai bảo ông Yohan cười lên làm gì chứ.

Còn làm việc chung với nhau hơn năm chả bị làm sao giờ tự dưng quay ra cảm nắng thì kỳ chết đi được.

Eunsang đuổi khéo anh ra khỏi nhà bếp. Cậu cần chút thời gian để bình ổn lại tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro