[30] (Văn) Gặp hiệu trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍🏻 Writer: Đối với những bạn không thích đọc văn thì có thể bỏ qua chương này nha. Đọc sang chương 31 luôn cũng không làm mất mạch truyện đâu.

————————//—————————

Ngày mới của Cho Seungyoun bắt đầu bằng một nụ cười tươi và chút nước hoa nhè nhẹ.

Hắn đứng trước gương một lúc lâu, lúc thì chỉnh lại tóc, lúc lại chỉnh lại cúc áo. Xức chút nước hoa vào cổ và hai tay, hắn cẩn thận đánh giá lại tổng thể một lần nữa. Hôm nay, hắn muốn mặc theo phong cách vintage thay vì áo sơmi quần âu như bình thường. Chiếc áo sơmi kẻ vàng bỏ cài cúc, áo len gile xanh đồng màu đóng thùng với quần đen ống rộng. Hắn tự thấy mình trong gương chẳng khác gì một chàng trai đến từ thế kỷ 19 20 cả.

Hắn lấy làm hài lòng cầm theo túi xách xuống dưới phòng ăn. Bình thường vào mỗi sáng, thằng em cùng phòng hắn sẽ là người nấu bữa sáng cho mọi người, nhưng nó đang ở bệnh viện trông Hyeongjun nên cái trách nhiệm dậy sớm làm bữa sáng giao hết lại cho Wooseok.

- Dậy sớm nhỉ? Mau vào giúp tao dọn đĩa ra đi.

Bữa sáng hôm nay rất đơn giản: hai lát bánh mỳ thêm ít salad rau cùng trứng ốp la. Hắn bày đĩa ra bàn rồi ngồi lôi báo ra đọc. Đó là hoạt động thường ngày, hắn sẽ đọc chút tin tức trong khi uống chút cà phê.

- Cái gì thế này?

Chất lỏng ngòn ngọt trong miệng đánh thức mọi giác quan của hắn, hắn vô thức nhìn xuống ly sữa đang cầm rồi lại khó tin nhìn Wooseok. Anh chẳng để ý tới vẻ kinh ngạc của đứa bạn, từ tốn uống ngụm sữa:

- Tao không biết pha cà phê đâu. Hôm nay chịu khó uống sữa nha mày.

Cho Seungyoun nhăn mày, chẳng còn hứng thú đọc báo nữa. Hắn có thói quen rất kỳ lạ. Hắn có thể mỗi ngày đều đi trà sữa nhưng lại không thể uống một cái gì đó ngọt-ngào vào sáng sớm được.

Rưới tương ớt theo đường ziczac lên miếng trứng, hắn từ tốn dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ. Sống ở nước ngoài cũng lâu lâu khiến cho tác phong của hắn có chút thay đổi. Thay vì cầm tay như trước, hắn sẽ dùng dao và nĩa cho hợp vệ sinh hơn.

- Buổi sáng tốt lành.

Hắn cong môi cười, nhìn lên. Đó là giọng nói hắn vẫn nghe thấy hàng ngày của một người hắn đặt trong tim, Nam Dohyon. Em ngồi xuống bên cạnh Wooseok, bắt đầu đánh chén bữa ăn ngon lành. Còn hắn thì không sao tập trung vào ăn được. Em không biết rằng kể cả khi em chỉ mặc một bộ đồng phục đơn giản cũng có thể khiến hắn chao đảo trước vẻ dễ thương chết người đó.

Từ cầu thang vang lên âm thanh lạch cạch của những chiếc dép kéo lê, một nhóm học sinh đeo huy hiệu trường cấp ba Visual trên ngực dần tiến vào.

- Uầy, hôm nay đi đâu mà ăn mặc lồng lộn thế ông?

Cho Seungyoun sẽ coi lời Son Dongpyo là một sự khen ngợi cho cách lên đồ của hắn hôm nay. Nụ cười trên môi càng sâu, hắn nâng mày, nói:

- Lát đi công chuyện chút.

Người xuống phòng ăn cuối cùng là Han Seungwoo. Kim Yohan đang ngủ li bì vì hôm nay nó không có tiết nên bữa sáng phần nó sẽ được bọc để trong tủ lạnh. Hắn rời bàn lúc Han Seungwoo vừa ngồi xuống, quay ra nói với gã:

- Tôi chở Dohyonie với Wooseok đi. Lát chờ tôi nhé.

Gã nuốt vội xuống ngụm sữa, đáp hắn:

- Ờ. Về sớm nhé mày. Tao còn phải chở mấy đứa nhỏ đến trường.

Kang Minhee nghe thế cũng liền nói:

- Không cần đâu. Bọn tôi đi xe buýt được rồi.

Cho Seungyoun cầm cặp nhìn bọn nhỏ, hắn tự nhiên đáp:

- Tiện đường mà. Bọn tao cũng có chút việc ở trường mày. Lát chờ tao về rồi chúng ta cùng đi.

Rồi, hắn lại quay sang nói với vào trong bếp:

- Này Wooseok, mày nhanh nhanh giùm tao cái.

Kim Wooseok đi ra mang theo cặp lồng thức ăn, miệng không quên lèo nhèo:

- Chờ tí xem nào. Mày vội vàng gì chứ.

Hắn không nói lại, sải bước đi lấy xe. Nổ máy lên, hắn vừa search bản đồ. Mặc dù hàng ngày vẫn chở Dohyon đi học nhưng hắn không thể nào nhớ nổi đường đi như nào. Cho Seungyoun đích thị là kẻ mù đường không sai, thật may, kẻ mù đường lại có nhiều tiền, đủ để mua một cái xế hộp có cài định vị và dẫn đường.

Nam Dohyon theo thói quen ngồi lên ghế trước cạnh hắn. Em ôm lấy balo, yên vị làm một mỹ nam an tĩnh. Kim Wooseok đã lên ghế sau, anh để cặp lồng xuống,vỗ vào ghế da hắn đang ngồi:

- Đi đi mày.

Hắn khởi động ga, bánh xe lăn bánh trên con đường nhựa đi vào ngã lớn. Bảy giờ mười lăm ở khắp các ngã tư lớn đều đã bắt đầu kẹt xe. Đây là thời gian mọi người đều rời khỏi nhà đi học đi làm. Vì vậy, thay vì đi những con đường lớn nhưng ùn tắc, hắn lựa chọn đi những con đường nhỏ nhưng vắng người.

- Hôm nay anh xịt nước hoa gì vậy? Mùi giông giống mùi quýt.

Nam Dohyon quay sang hỏi hắn.

- John Varvatos. Chính xác thì nó có nhiều mùi lắm, hương đầu là mùi quýt. Dohyonie thích mùi hương này không?

Em cười như đứa trẻ, đáp:

- Em thích lắm.

Một câu nói của thằng bé cũng đủ để khiến hắn thư thái cả ngày hôm nay. Cho Seungyoun vui vẻ xoa xoa vô lăng, nếu hắn có cái đuôi thì chắc bây giờ cái đuôi ấy đang vẫy loạn lên rồi.

- Nó thì lúc nào mà chẳng không thơm. Dohyonie vào phòng nó sẽ thấy một bộ sưu tập nước hoa nó bày trên bàn ấy.

Kim Wooseok giải thích cũng không quên cà khịa thằng bạn. Không phải tự dưng mà mọi người là "Hương thơm" của Wooseok's Restaurant cả. Cho Seungyoun đích thực có một bộ sưu tập nước hoa. Từng loại nước hoa lại có những mùi khác nhau và thường được dùng trong những outfit khác nhau. Ví dụ như khi hắn mặc quần áo hàng ngày, hắn sẽ dùng Kenzo, khi diện áo sơmi hoặc vest, hắn sẽ xịt Chanel Allure Bleu hay John Varvatos. Anh không có hứng thú gì mấy về cái sự chỉn chu (hơi thái quá) trong cái cách ăn mặc của hắn lắm nhưng nếu bạn có một người bạn đam mê nước hoa, thì dù ít dù nhiều bạn cũng sẽ có vốn hiểu biết về thứ đó thôi.

- Mà ông Seungwoo với mày hôm nay về trường làm gì đấy?

Không chỉ Kim Wooseok mà ngay cả Nam Dohyon cũng không khỏi thắc mắc:

- Là vì chuyện của anh Hyeongjun ạ?

Hắn không tránh khỏi khó xử. Cái vấn đề này hắn và Seungwoo đã bàn nhau không nói cho bọn trẻ biết nhưng hình như kể cả khi không nói, bọn chúng cũng đoán ra được.

- Không phải đâu. Bọn anh chỉ đến xin nghỉ cho thằng bé mấy buổi thôi. Em biết đấy, nghỉ học bây giờ cũng cần phải có phụ huynh xác nhận mới được nghỉ.

Bạo lực học đường không phải vấn đề nhỏ, nó làm ảnh hưởng đến tâm lý của rất nhiều học sinh và những người bị bạo hành. Cái sự đen tối nhơ nhuốc của xã hội này, hắn không muốn em biết đến nó. Hắn liếc nhìn Wooseok qua gương chiếu hậu, anh cũng hiểu ý hắn không nói thêm gì.

Lúc đến trường Nam Dohyon, thằng bé ôm cặp sách bước xuống.

- Chiều anh nhớ đón em đấy. Bye bye mọi người.

Hắn nhìn Dohyon khuất sau cánh cổng liền kéo kính xe lên, xe ô tô rẽ trái, bon bon tiến theo hướng đi bệnh viện Produce. Tới lúc này khi chỉ còn hai người, Kim Wooseok mới lên tiếng:

- Giờ thì bọn nhỏ không có đây. Mày còn không nói nữa thì đừng trách tao.

Hắn thở hắt một tiếng, liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu. Anh đang cau mày, gương mặt điển trai trở nên đăm đăm.

- Bọn tao định đến trường thằng Hyeongjun gặp hiệu trưởng để giải quyết vụ này.

Lại thấy thằng bạn không hiểu ngơ ngác, hắn đành phải giải thích kỹ hơn:

- Các trường bây giờ đều cố gắng giữ lấy danh tiếng của mình, họ chẳng quan tâm đến dăm ba cái vụ bao lực học đường này đâu, mấy vụ như vậy sẽ bị dìm xuống hết. Mày nghĩ thằng Hyeongjun nhà mình sẽ được bù đắp tử tế à? Không đâu, kể cả có dẫn lên Toà án học đường, những đứa cần trừng trị sẽ bị phạt tiền hoặc chúng chỉ cần giả bộ đáng thương khóc lóc xin lỗi là xong.

Cái hiện thực nó khủng khiếp thế đấy, chính vì thế đã có không ít những người bị bạo lực học đường hành hạ đã quyết định kết thúc cuộc đời mình.

- Mày muốn làm gì?

Hắn không thích cái cảm giác bị đánh mà không được đánh lại ấy, hắn cười tươi, đuôi mắt xếch lên đầy ranh mãnh:

- Mày cứ chờ đi.

Kim Wooseok lần này cũng chẳng bận tâm thêm gì, anh chỉ nói đúng một câu:

- Làm thì làm cho tử tế vào.

Lúc đến bệnh viện, anh đã trông thấy Lee Hangyul ở cổng. Anh xuống xe, vỗ vai thằng em:

- Về nghỉ đi.

Lee Hangyul dặn dò đôi chút rồi lên xe. Cho Seungyoun vốn tính trêu nó chút nhưng trông nó uể oải quá, lại nghĩ tới cả đêm qua nó không chợp mắt tí nào nên đành ngậm miệng lại.

Khi về đến cổng nhà hắn lên tiếng:

- Tới nhà rồi.

Tới lúc quay xuống đã thấy nó ngủ gục trên ghế, đầu dựa vào bên cửa sổ nom đáng thương. Hắn không nỡ nhưng cũng vẫn phải lay nó tỉnh:

- Gyul ơi, lên phòng ngủ đi mày.

Nó mới chợp mắt không lâu liền bị hắn lay cho đến tỉnh. Nó gật gù xuống xe rồi đi lên phòng. Cho Seungyoun không còn cách nào khác thở hắt một hơi. Hắn cất xe mình vào gara rồi lên chiếc xe ở ngoài cổng.

- Nhanh lên mày.

Han Seungwoo ngồi ở vị trí lái xe thúc giục, không chỉ gã mà cả mấy đứa loi nhoi đằng sau cũng lên tiếng:

- Ông đi lâu quá đó.

- Bọn tôi sắp trễ học rồi.

Hắn xin lỗi loạn cả lên, giải thích.

- Tao đi nhanh nhất có thể về rồi đấy á.

Lee Eunsang ngồi ở dãy ghế cuối với Kang Minhee không khỏi lo lắng:

- Không biết giờ đến có kịp không nữa?

Han Seungwoo chỉnh lại gương chiếu hậu, đáp một cách chắc nịch:

- Kịp, tao sẽ lái nhanh nhất có thể. Chúng mày yên tâm không muộn đâu.

Và đúng như lời của gã, chiếc xe đã có mặt trước cổng trường lúc bảy giờ năm nhăm.

Xe đi hẳn vào trong trường, gã thả bọn nhỏ ở khu học rồi đánh xe táp vào vỉa hè. Gã và hắn sẽ phải đi bộ vào trong để đến khu hiệu bộ.

- Mày chắc làm vậy được chứ? Tao lo mấy lão cứng mềm không ăn ấy.

Cho Seungyoun chỉ điềm nhiên cười:

- Ông cứ tin tôi, không ăn tôi bắt phải ăn.

Hắn và gã tìm đến phòng hiệu trưởng thì gặp một người đàn ông trung niên áo vest chỉnh tề ngồi trên ghế mềm. Nghe nói Visual đã thay hiệu trưởng mới. Có lẽ đây chắc là vị hiểu trưởng mới lên.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho hai cậu?

Han Seungwoo là người lên tiếng trước, gã gật đầu theo phép lịch sự, chậm rãi nói:

- Chào thầy, chúng tôi là người nhà của em Song Hyeongjun.

Nghe tới tên thằng bé, người đàn ông run lên một cái. Ông biết ngay người nhà cậu sẽ đến mà, giờ thì phải làm sao để giải quyết phiền phức một-học-sinh-bị-nhốt-đêm-qua đây?!

- Chúng tôi đã biết chuyện của em ấy. Rất xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc đau lòng này. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra vụ việc này để sớm tiến hành kỷ luật những học sinh có liên quan.

Cho Seungyoun ngồi vắt chân trên ghế, hắn tựa người ra đằng sau, nói:

- Không biết phía nhà trường định bắt tay điều tra từ đâu?

- Chúng tôi sẽ kiểm tra camera an ninh trước rồi sẽ tiến hành thu thập lời khai của các học sinh trong lớp em Hyeongjun...

Hắn xoa xoa móng tay, không đủ kiên nhẫn liền ngắt lời:

- Thưa thầy, điều quan trọng nhất không phải là lời của Hyeongjun sao. Lời khai của người bị hại lúc nào cũng có ích hơn mấy lời của người khác nói.

Han Seungwoo tiếp lời hắn bằng một thái độ kiên quyết, mềm mỏng hơn:

- Chúng tôi đã hỏi Hyeongjun. Thằng bé nói gần đây đang có xích mích với một nữ sinh tên XXXsan. Trưa ngày hôm xảy ra vụ việc, hai bên đã xảy ra cãi vã trên diễn đàn của trường và ngay trong chiều hôm ấy cùng ngày, em tôi đã bị nhốt trong nhà kho bởi một đám nam sinh không quen biết. Tôi tin chắc rằng vụ việc của em tôi có liên quan tới người tên XXXsan này.

Hiệu trưởng nghe xong liền nói dừng một một chút, ông ta gọi điện cho bên văn phòng:

- Nữ sinh tên XXXsan là học sinh lớp nào vậy? Gửi hồ sơ lên văn phòng cho tôi.

Khoảng mười phút sau, thư ký gõ cửa phòng, giao lại cho ông túi hồ sơ. Ông cầm xuống bàn, bóc ra kiểm tra bên trong. Cho Seungyoun và Han Seungwoo cũng cẩn thận đánh giá hồ sơ của người này. Cho đến khi đọc hết thông tin trong đó, khoé miệng của hắn càng nhếch lên, đáy mặt ngập tràn lửa giận.

Ồ, quả là một hồ sơ đẹp.

Nếu nhìn trong hồ sơ, người ta sẽ cho rằng đây là một nữ sinh giỏi và tốt bụng. Giỏi ở chỗ cô ta đi thi học sinh giỏi luôn trong top 3 thành phố, tốt ở chỗ cô ta hay đi làm từ thiện. Một người như thế này sẽ khiến cho người ta không tưởng được có liên quan đến bạo lực học đường.

- Cậu có chắc người mà các cậu nói đến là nữ sinh này không?

Quá khó tin khi một nữ sinh toàn diện như thế này lại là thủ phạm khiến một người nhập viện. Hiệu trưởng không chắc chắn lắm, do dự hỏi.

Hắn lên tiếng chẳng khác nào một vị luật sư đứng trước toà mặc dù ngành nghề của hắn lại là tài chính:

- Thầy đừng đánh giá một người qua lý lịch của họ bởi điểm còn có thể làm giả thì thầy nghĩ họ không thể làm giả lý lịch được à? Bạn XXXsan này tôi dám chắc với thầy có liên quan tới vụ việc của em tôi, nếu thầy tra ra được nhóm nam sinh đã nhốt em tôi, tôi chắc với thầy, thầy sẽ tìm ra được sự móc nối giữa XXXsan và bọn họ. Ngoài ra thì thầy nghĩ XXXsan sạch sẽ như trong lý lịch viết à? Chắc thầy chưa xem bài viết trên diễn đàn rồi. Tôi nghĩ thầy có thể lên xem thử xem XXXsan như thế nào rồi.

Hiệu trưởng cũng lấy làm băn khoăn lắm nhưng cũng đồng tình:

- Tôi sẽ lên xem thử.

Han Seungwoo còn có thắc mắc:

- Nếu như điều tra ra rồi, không biết phía nhà trường định xử lý vụ việc như thế nào?

- Chúng tôi sẽ tiến hành hoà giải đôi bên cùng mức phạt bồi thường tổn thất tinh thần hoặc không, sẽ đem vụ việc này gửi lên Toà án học đường.

Hắn biết ngay mà. Mọi thứ đều sẽ bị dìm xuống hết mức có thể, bằng một số tiền bồi thường không thể nào hơn. Hắn không vui, cười cũng không cười nổi nữa:

- Em tôi đã phải chịu nhiều tổn thất tinh thần, nhà trường nghĩ một số tiền đền bù là thoả đáng à?

- Vậy các cậu muốn giải quyết như thế nào?

Khoé mắt hắn ánh lên sự ranh mãnh:

- Tôi muốn thầy ghi đen vào lý lịch của những người đã làm tổn hại em tôi.

- Chuyện này...

Nếu vụ việc này bị ghi vào trong hồ sơ, bọn trẻ sẽ chẳng còn tương lai đâu nữa. Các trường đại học danh tiếng sẽ chẳng bao giờ nhận một học sinh trong học bạ có vết nhơ được...

- Nếu như thầy định bao biện giùm lũ người kia thì tôi nghĩ thầy sai rồi. Tôi biết thầy lo nghĩ cho tương lai chúng nó nhưng tương lai em tôi phải làm sao? Thầy có nghĩ nếu chúng ta không xử lý triệt để vụ việc này thì người sau này tiếp tục bị bắt nạt sẽ là em tôi không? Thầy hãy để cho lũ người đó tự làm tự chịu đi.

Han Seungwoo hết lời khuyên ông ta, gã thấp thỏm trong lòng chỉ e vụ này khó lòng trót lọt.

Cho Seungyoun quay đầu nhìn gã, tay hắn đánh nhẹ lên mu bàn tay gã, hắn gật đầu nhẹ rồi nhìn hiệu trưởng bằng ánh mặt sắc lạnh:

- Nếu bên nhà trường không thể nghiêm minh trong những vụ việc thế này thì chúng tôi e nhà trường sẽ phải làm việc với bên cảnh sát đấy. Đến lúc đó có khi, trường này sẽ nổi tiếng nhất trên các mặt báo vì bao che cho bạo lực học đường cũng nên. À mà nói nhỏ thầy biết này, cục trưởng cục cảnh sát là chú tôi đấy.

Hắn nửa thật nửa đùa, lời nói sặc mùi đe doạ. Hắn không tin lão hiệu trưởng này có thể bỏ qua danh tiếng chả nhà trường chỉ để bao che cho những học sinh không còn nhân cách kia nữa.

- Chúng tôi sẽ làm theo ý của hai cậu.

Hắn và gã nhìn nhau mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro