[55] (Văn) Happy 2nd Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thành phố nổi tiếng về những bản tình ca, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp bắt gặp những cây đàn piano được đặt ngẫu hứng trên đường phố, trong các trạm tàu hay phòng chờ máy bay. Những người có khả năng chơi nhạc trong lúc chờ đợi có thể gửi đến những khán giả đường phố một màn trình diễn ngẫu hứng.

Một cô gái trẻ trong lúc chờ máy bay đã gửi đến các hành khách một bản nhạc, hy vọng họ có những giây phút thoải mái thư giãn trước một chuyến đi dài.

Shining The Morning - Một bản nhạc khiến cho người ta liên tưởng tới những tia nắng đẹp đẽ của buổi sớm mai và nếu nó có màu sắc, vậy nó sẽ là màu vàng ấm nóng như mặt trời những ngày hè.

Thế nhưng, nó lại chẳng thể nào sưởi ấm được cõi lòng tăm tối của em. Em cụp mắt, hai tay nắm chặt. Ước gì, tâm hồn em có thể trong ngần như những âm thanh kia. Ước gì em chưa từng thích hắn. Nếu hắn biết được em thích hắn, hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Rồi em lại cong môi cười nhạt. Hắn có phải sẽ mắng em ngu ngốc không, hay là lạnh nhạt gạt qua một bên?

- Cậu bé, em có muốn chơi thử một bản nhạc không?

Cô gái kia đã đánh xong một bản nhạc trong những tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người. Em phát hiện ra mình đã đứng bên cạnh cây đàn từ lúc nào. Em bối rối lắc đầu rồi lại ngẩn người trước nụ cười dịu dàng thân thiện của cô gái.

- Chị thấy em có vẻ hứng thú với piano lắm. Nào, hãy thử đánh một bài nghe xem.

Đối với sự nhiệt tình từ một người xa lạ, em không tự nhiên ngồi xuống ghế. Khi những ngón tay đặt trên phím đàn, em nghĩ tới hắn. Em mong hắn sẽ ở đây nghe em đàn bài này, bởi đây là bản nhạc em muốn hắn nghe.

Forget I love you.

Âm thanh trong trẻo mang theo nét buồn bã vang lên. Âm thanh đó như tâm hồn em lúc này. Tan vỡ và vô vọng trước tình cảm của mình. Sự đau đớn chiếm lĩnh em, từng ngón tay khi đánh đàn run lên và cho đến khi em không thể hoàn thành bản nhạc được nữa. Em đứng dậy rời khỏi ghế, cúi đầu che đi đôi mắt đã phủ màn sương của mình.

- Cậu bé, mới mười mấy tuổi thôi sao đã đánh mấy bài buồn bã thế này? Thật chẳng hợp tuổi em tí nào.

Cô gái vừa rồi vỗ vai em. Em cũng không biết đáp lại làm sao chỉ đành ậm ừ rồi vào nhà vệ sinh.

Khi cửa buồng vừa khép lại, nước mắt không ngăn được mà trào xuống hai bên má. Em cắn răng để bản thân không phát ra tiếng. Em đau lòng quá, đau đến mức không thở nổi. Ông Trời thật nghiệt ngã, chẳng chịu tốt bụng với em. Để em thích hai người đàn ông, cả hai người đều không yêu em. À không, hắn đã từng yêu em mà, là do em không chịu nắm bắt cơ hội mà thôi. Giờ người ta không yêu em nữa, em có tư cách gì để níu lấy người ta chứ?

Eunsang hyung cũng thật là. Tại sao anh ấy lại cứ quyết định theo bản thân chứ? Anh ấy nói với Seungyoun hyung, sau này em biết đối mặt với Seungyoun hyung kiểu gì đây? À mà cần gì phải đối mặt nữa, anh ấy đã xa lánh em rồi, ngay cả nhìn em thôi anh ấy còn không muốn nữa mà.

Em nghĩ đến việc xin nghỉ ở chỗ làm thêm. Em không muốn đối diện với ai nữa, em nên trở về trong vòng tay bố mẹ và làm một Nam Dohyon vô ưu vô lo thôi. Nghĩ vậy, em mở điện thoại ra nhắn tin cho anh Wooseok. Nhắn được một nửa thì lại xoá đi.

Cũng có thể mọi thứ sẽ không đến mức phóng đại như em suy nghĩ đâu nhỉ? Biết đâu chừng... Giống như khi em thích Eunsang hyung, qua một tuần em sẽ hết thích. Biết đâu, anh Seungyoun cũng vậy?....

Em tức giận đập mạnh vào cánh cửa rồi lại gục mặt xuống hai cánh tay. Em đang mong chờ điều gì từ người con trai đã không còn thích em nữa chứ? Anh ấy sẽ trở lại như trước sao? Không đâu, anh ấy sẽ không làm thế. Và kể cả có thế chăng nữa, người yêu anh ấy cũng sẽ không vui. Em không muốn khiến bản thân trở thành người gây nên sự bất hoà cho họ.

- Này có ai trong đó không?

Bên kia cánh cửa buồng vang lên giọng nói cùng tiếng gõ cửa. Em giật mình, lau vội đi hai hàng nước mắt.

- Đi vệ sinh gì mà lâu thế?

Một người lên tiếng phàn nàn khi em vừa ra. Em lí nhí xin lỗi rồi quay lại phòng chờ.

Cầm chiếc vé máy bay trên tay, em không khỏi thở dài. Một chuyến đi thôi sao lại khó khăn quá. Em đã phải chờ rất lâu rồi, vẫn chưa có thông báo gì. Nếu còn kéo dài thời gian như thế này, hắn sẽ tới đây mất. Em vò đầu, mặt mày cau có lại. Em lại nghĩ cái gì nữa rồi? Anh ấy sẽ tới đây sao? Chỉ vì nghe được chuyện em thích anh ấy?? Sẽ không đâu. Hoặc là... có đi??? Dù lý trí vẫn luôn phủ định nhưng em vẫn không khỏi khao khát hắn đến.

Nghệ sĩ chơi đàn lần này là một người đàn ông. Anh ta ngồi đưa lưng với em, nhưng em vẫn có thể thấy rõ từng ngón tay đang nhảy múa trên mặt phím. Anh ta chắc không phải dân chuyên như chị kia, đôi lúc sẽ đánh sau nốt nhưng về tổng thể thì cũng có thể coi là ổn rồi. Em chưa nghe bản nhạc này bao giờ. Nó du dương và dịu dàng như mặt nước mùa thu, nó khiến cho em bình yên trở lại. Em không khỏi chú ý tới người đàn ông kia nhiều hơn.

Khi bản nhạc ấy kết thúc, những tưởng người đàn ông ấy sẽ rời khỏi ghế nhưng không. Anh ta đàn thêm một bản nhạc khác nữa. Bản nhạc lần này quen tai hơn.

Stay With Me - Bản nhạc đang thịnh hành trên các bảng xếp hạng và top nghe nhạc. Tiết tấu mạnh mẽ, từng âm thanh như khảm sâu vào trong tâm trí người nghe. Thật rõ ràng. Anh ta đàn bài này hay hơn bài trước rất nhiều.

Giai điệu này quen tai lắm, cái bóng lưng này nhìn quen thuộc lắm. Em đã từng trông thấy bóng lưng này rất nhiều lần rồi. Em bàng hoàng đứng bật dậy khỏi ghế, trợn to mắt nhìn người đàn ông đang hoà mình vào âm thanh tuyệt mĩ kia. Em khó tin, bước từng bước lại gần. Cho đến khi khuôn mặt người đàn ông này hiện rõ trước mắt em, em ôm miệng, thảng thốt.

Đó là khuôn mặt của người em thương.

Hắn phát hiện ra em đã đứng trước mặt mình, hắn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến và dịu dàng. Một sự dịu dàng lôi chốn mê người.

Cho đến khi hắn đàn hết bài thứ hai, em và hắn mới có thời gian để nói chuyện. Em cố gắng cong môi cười với hắn, hỏi hắn với cái giọng tự nhiên nhất có thể:

- Ủa sao anh đến đây vậy? Đến tiễn em hả? Em chỉ đi chơi mấy ngày thôi mà.

Hắn nhìn em một cái nhìn sâu sa. Em cảm tưởng như hắn đã nhìn thấu mọi thứ em đang suy nghĩ, cảm giác này đè nặng lên em khiến em không chịu nổi. Em di gót chân, nếu như em không có can đảm để đối diện hắn nữa, em nên chạy thật xa hắn, xa tới mức... hai người không thể gặp lại nhau nữa.

- Em biết anh không phải tới đây để tiễn em đi chơi mà.

Em vẫn cười cười. Em không thể cho anh thấy rằng em không ổn tí nào được.

- Yah Nam Dohyon.

Hắn bất ngờ quát lên làm em giật nảy mình. Em trợn mắt nhìn hắn giận dữ. Cho Seungyoun khi giận đuôi mắt sẽ sếch lên, khoé miệng anh sẽ mím lại khắc hẳn với thường ngày luôn tươi cười với em. Em sợ hãi mà lui lại một bước.

- Em có biết mấy tuần trước em xa lánh anh, anh buồn bực lắm không hả? Ai cũng nói là anh đã làm em buồn, đã khiến em giận, cơ mà anh chả làm gì sai cả. Em giận anh vô cớ, mọi người cũng làm như anh có lỗi.

Hai vai em run rẩy đón nhận những lời của hắn. Em vùi mặt xuống hai tay, từng giọt nước mắt lăn qua kẽ tay chảy ròng xuống. Em nhìn anh qua màn nước, nghẹn ngào:

- Em xin lỗi.

- Việc em có lỗi không phải mỗi như vậy thôi đâu. Em thích anh nhưng lại không nói trong khi em biết anh rất mong chờ. Em ích kỷ quá Dohyon à. Em chỉ nghĩ tới cảm xúc của em thôi.

Em chẳng còn quan tâm tới mọi người xung quanh đang nhìn và chỉ trỏ nữa, em khóc lớn hơn. Những lời hắn nói làm em đau lòng. Có mấy người không nỡ liền tới hoà giải nhưng đều bị hắn lườm cho không dám tiến lên.

- Vậy còn anh thì sao? Anh cũng có nghĩ cho em đâu. Anh từng bảo anh sẽ thích em dù em có là gì mà. Vậy mà, sau đấy anh cũng nghỉ chơi với em. Anh lại còn... lại còn yêu đương với người khác nữa. Em nói ra thì chúng ta có thể tiếp tục được nữa hả? Anh sẽ bỏ chị kia để quay lại với em hả?

Đầu óc em giờ chẳng còn nghĩ được gì nữa. Em nói hết ra mọi thứ, oán trách hắn cũng không hiểu em. Hắn thì sững người, sự sắc bén trong đôi mắt hắn dần thu liễm và thay vào đó là sự dịu dàng vô tận. Hắn ôm lấy cậu trai nhỏ, vỗ vỗ lên lưng em:

- Được chứ. Tại sao lại không? Dohyon à, dù em ích kỷ, em đối xử với anh không tốt, nhưng anh vẫn thích em. Tình cảm mà, không tránh được. Anh đã từng muốn quên em nhưng ngay bây giờ anh vẫn thật sự rất thích em.

- Nói dối.

Em lắc đầu nguầy nguậy.

- Bản nhạc đầu tiên là bài "Because I love you".

Em sững người, trân trân nhìn hắn.

- Bản nhạc thứ hai là bài "Stay with me".

Em mím môi. Trái tim rung động lên từng nhịp.

- Và bản nhạc thứ ba anh muốn em nghe đó là "Love me again".

Hắn ngồi xuống ghế. Bàn tay lướt nhẹ trên phím tìm lại cảm giác. Bản nhạc mở đầu bằng hợp âm dày dặn và mạnh mẽ như từng tiếng lòng của một con người đau khổ, thất bại trong tình yêu. Khúc giữa lại nhanh và tiết tấu dồn dập, phóng khoáng hơn.

Em nhìn người đàn ông đang say sưa trình diễn bản nhạc ấy, hắn toát ra phong thái của một người nghệ sĩ phóng khoáng. Bản nhạc cuối cùng là bản nhạc khó nhất nhưng lại là bản nhạc hắn chơi hay nhất. Khi hắn kết thúc, những người có mặt ở phòng chờ hôm ấy không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Hắn không quan tâm tới họ, trong mắt hắn chỉ có em. Hắn cầm tay em:

- Có thể yêu anh lần nữa không?

Em lại khóc. Nhưng lần này em khóc trong sự vui mừng.

- Vâng ạ.

Hắn kéo em vào lòng. Hai người trao cho nhau cái ôm ấm áp. Em tựa đầu vào hõm vai hắn, thì thầm nhỏ bên tai hắn:

Cho Seungyoun, em thích anh.

Em nghe thấy tiếng cười của hắn rồi lại cảm nhận được hơi thở của hắn vương vấn bên tai:

Nam Dohyon, anh cũng thích em.

———————//——————————

✍🏻 Writer: Những bản nhạc xuất hiện trong chương này cho các độc giả nào muốn nghe thử:

(1) Shining The Morning: Cô gái lạ đàn.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(2) Forget I Love You: Dohyon đàn.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(3) Because I Love You: Bản nhạc đầu tiên Cho Seungyoun đàn.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(4) Stay With Me: Bản nhạc thứ hai Cho Seungyoun đàn.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(5) Love me again: Bản nhạc thứ ba Cho Seungyoun đàn.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro