1.Moonlight | hsw x lhg x csy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : blue319

Translator : 5feet4inch

Link : https://archiveofourown.org/works/20744924?view_adult=true

Tag : hsw x lhg , slight!seungyul , 16+ , badboy!seungyoun

Summary : Đã bốn giờ sáng và Hangyul không thể ngủ.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả,vui lòng không đem đi đâu.

Một chút bùng binh khởi đầu =))))

Bốn giờ sáng ở Seoul, màu vàng yếu ớt của đèn đường trộn lẫn với ánh trăng nhuộm lên ký túc xá. Hangyul ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật mà đầu óc trống rỗng. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên chàng dancer của nhóm làm vậy và Seungwoo lo lắng rồi nó sẽ trở thành thói quen của em. Seungwoo đứng trên cầu thang, suy nghĩ xem nên để em ấy một mình hay tiến đến và cố thuyết phục em đi ngủ. Anh đã định quay trở lại phòng, lờ đi cổ họng khát khô và mục đích xuống đây là để uống nước của mình, cho em chút không gian riêng.

Đó là khi anh nghe thấy tiếng thở dài.

Âm thanh quen thuộc khởi đầu cho những giọt nước mắt.

Seungwoo cau mày, tiến lại phía em.

Hangyul chưa từng khóc.

'' Hangyul, em có ổn không ? '' - Anh dựa vào tường, thì thầm vừa đủ để em nghe thấy.

Hangyul nhanh chóng gạt đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Em mỉm cười lại với Seungwoo, tỏ vẻ như không có truyện gì xảy ra cả. Seungwoo ôm lấy khuôn mặt em, gạt đi mớ tóc lòa xòa trên trán kèm theo một ánh nhìn đầy quan tâm. Anh biết Hangyul chẳng ổn như em vẫn thể hiện. Em chỉ đang không muốn anh lo lắng đó thôi.

'' Em biết em không cần phải nói dối anh mà. ''

Đôi lúc Seungwoo chỉ muốn em bớt bướng bỉnh đi một chút và thoải mái dựa dẫm vào anh thôi; sự thật thì Seungwoo cũng có lúc mệt mỏi khi phải chăm sóc cả mười người đấy, nhưng anh sẽ luôn có thời gian dành cho em.

Hangyul nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh ánh nước, nhưng em không khóc, thay vào đó em chỉ tiếp tục mỉm cười.

Nhưng nụ cười trên môi đó chưa từng chảy sâu vào trong đồng tử của em.

Seungwoo cảm thấy ghét bản thân khi ngay cả trong tình cảnh này, anh vẫn nghĩ em thật đẹp dưới ánh sáng ít ỏi hắt vào từ cửa sổ và anh thì muốn hôn em đến nhường nào.

Hangyul nhắm mắt, em cọ má vào bàn tay anh, cảm nhận sự ấm áp từ chút động chạm nhỏ nhoi ấy.

'' Em mệt mỏi quá anh ơi. '' - Em thú nhận.

Seungwoo chẳng cần phải đặt bất cứ câu hỏi nào cũng biết đó là về Cho Seungyoun. Bởi thế giới của Hangyul chỉ luôn xoay quanh cậu ta, nên cũng chẳng nghi ngờ gì khi Seungyoun là nguyên nhân cho giọt nước mắt treo nơi mi mắt em.

'' Em từ bỏ '' - Giọng Hangyul vỡ ra - '' Em phát bệnh với anh ta và cái trò đưa đẩy này rồi. ''

Em nhìn thẳng vào mắt anh, tràn đầy mỏi mệt.Mắt em lộ rõ quầng thâm khiến Seungwoo nhận ra mấy nay em chẳng ngủ đủ giấc.

Em đã giữ lại những điều đó trong lòng bao lâu rồi ?

Seungwoo luôn biết loại quan hệ tồn tại giữa em và Seungyoun, thậm chí anh còn nói chuyện với Seungyoun khi biết về nó. Bởi Seungwoo biết một vài đụng chạm nhỏ nhặt, những cái hôn tưởng chừng như vô hại có ý nghĩa như thế nào đối với em.Và vì em - với kinh nghiệm tình trường gần như bằng số không, Seungwoo biết rồi có một ngày trái tim em sẽ tan vỡ.

Chỉ là anh chẳng thể ngờ mình lại rơi vào bể tình của em khi cố thuyết phục Seungyoun thay đổi suy nghĩ.

Hai người nhìn nhau trong im lặng và Seungwoo chẳng bỏ lỡ cơ hội ghi nhớ mọi đường nét trên mặt em.

'' Anh đã đúng '' - Hangyul nói, em đứng dậy, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh - ''Anh đã đúng về tất cả mọi thứ. ''

Seungwoo bỏ tay xuống và nhìn đi chỗ khác, đây là một trong những khi Seungwoo mong rằng mình đã sai.

'' Nhưng đấy là lỗi của em khi để bản thân mình bị quyến rũ một cách dễ dàng như thế '' - Hangyul cười nhạt, em dựa vào cánh cửa sổ cạnh gần Seungwoo.

Seungwoo muốn nói với em rằng đấy không phải sự thật, đó là lỗi của anh vì đã không làm tròn trách nhiệm của một leader và tránh cho điều đó xảy ra. Bởi Seungyoun giống như một cơn cuồng phong cuốn đi tất cả mọi thứ cùng với mình, còn Seungwoo biết rõ điều gì sẽ xảy đến nhưng lại chẳng ngăn cản em.

Hangyul chỉ đơn giản là yêu sai một người.

'' Điều duy nhất em sai là đã yêu một người không biết trân trọng em.''

Seungwoo thấy bàn tay Hangyul đặt lên tay anh.

'' Vậy anh thì sao, anh sẽ trân trọng em chứ? '' - Em hỏi, buộc Seungwoo phải quay đầu và nhìn thẳng vào em, anh đã mong sẽ thấy một dấu hiệu thể hiện rằng em đang đùa. Nhưng rồi ánh mắt của em khiến anh phải nghĩ khác.

Em đang vô cùng nghiêm túc.

''Anh vẫn luôn trân trọng em '' - Anh nhìn thẳng vào mắt em và đáp lại bằng giọng khàn khàn. Seungwoo thấy bàn tay còn lại của anh run rẩy chạm khẽ vào em, một khoảng lặng kéo dài mà không ai trong hai người dám phá vỡ.

Hangyul đứng thẳng dậy, tựa trán mình vào trán anh, sự gần gũi đột ngột này khiến Seungwoo phải nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh và bấu víu lấy chút tỉnh táo còn sót lại để không hôn em. Đến hít thở cũng thật khó khăn đối với Seungwoo, bởi tràn ngập trong khoang mũi anh đều là mùi hương của em. Hangyul đặt tay lên ngực anh khiến gáy Seungwoo tê rần và anh biết em có thể nghe thấy nhịp tim điên cuồng nơi anh.

Họ ở gần nhau quá, đó là tất cả những gì Seungwoo có thể nghĩ đến.

Seungwoo mở mắt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

'' Anh có thể không ? '' Seungwoo hỏi bằng giọng run rẩy.

'' Có '' - Em bật thốt câu trả lời, đôi môi chỉ cách môi anh một khoảng nhỏ xíu.

Và rồi Seungwoo rút ngắn khoảng cách, hôn lên môi em một cách cuồng nhiệt như thể không có ngày mai. Hangyul vắt tay qua cổ anh và Seungwoo có thể cảm nhận được em mềm nhũn trong vòng tay anh. Seungwoo đã tưởng tượng được hônchạm vào em vô số lần để rồi giờ đây khi có em trong vòng tay, anh bỗng cảm thấy thật chân thực làm sao. Hangyul luồn tay vào trong áo Seungwoo, vuốt ve cơ bụng của anh khiến Seungwoo phải dứt khỏi nụ hôn với một tiếng thở dốc nặng nề.

Chúa ơi, em ấy thực sự khiến con phát điên.

'' Bọn mình nên về phòng anh '' - Hangyul nói, hai người vẫn đang dính sát vào nhau khiến Seungwoo cảm nhận được hơi thở của em lả lướt trên mặt anh. Nếu là vào một lúc nào đó khác, khi Seungwoo tỉnh táo hơn, anh sẽ từ chối yêu cầu này và nói rằng không nên làm như thế. Nhưng ngay bây giờ, ngay tại đây, anh đang say trong men tình của em và anh chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài em, nụ hôn của em, làn da của em.

Seungwoo hôn em thêm một lần nữa trước khi dẫn em về phòng. Hai người đã phải cố gắng kiềm nén tiếng cười khúc khích của mình để không đánh thức các thành viên khác. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Seungwoo lại cảm thấy adrenaline chạy khắp cơ thể mình.

Khi họ đến trước cửa phòng Seungwoo, bỗng chốc anh tỉnh táo trở lại và nhận ra chuyện sắp xảy đến. Hangyul thấy vẻ lo lắng hiện trên mặt anh, em lại gần và ôm lấy khuôn mặt Seungwoo :

''Anh ổn chứ ? ''

Seungwoo im lặng một lúc trước khi trả lời.

''Em có chắc về việc này không ?''

Hangyul mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Seungwoo tự động vòng tay qua eo em, cứ như thể đó là nơi chúng thuộc về vậy.

'' Em chắc. "

Không còn một câu hỏi nào và Seungwoo cho phép bản thân tận hưởng khoảnh khắc này, bởi một khi cánh cửa phòng mở ra thì mọi chuyện sẽ không thể thay đổi được nữa. Họ hôn nhau như thể mạng sống phụ thuộc vào nó. Seungwoo trượt tay theo sống lưng gợi cảm của em, còn Hangyul thì nhanh chóng cởi bỏ cái áo vướng víu. Seungwoo hơi dừng lại một chút, ngắm nhìn xinh đẹp của anh một lần nữa trước khi Hangyul ngượng ngùng kéo anh vào một nụ hôn khác.

***

Seungwoo mở cửa, liếc mắt về phía trước. Anh thấy cậu ta. Anh thấy Seungyoun đang bước ra từ phòng của Wooseok. Nhờ vào ánh sáng phòng mình, Seungwoo dễ dàng thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Seungyoun - mắt mở to, gần như đông cứng khi bị Seungwoo bắt gặp. Nhưng khi nhận ra người anh đang ôm trong vòng tay là em, biểu cảm trên gương mặt Seungyoun bỗng trở nên vẹo vọ. Cậu ta gần như trông choáng váng và rụng rời. Seungwoo liếm, hôn và cắn nhẹ lên cổ em khiến em rên rỉ.

Điều đó thực sự đã bẻ gãy Seungyoun.

Seungwoo biết mình thật nhỏ mọn nhưng anh chẳng còn để tâm đến điều đó nữa.

Seungwoo đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro