YounHo/PokCha: Hạnh Phúc Dứt Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời đã khuya, Thừa Diễn vẫn mải bâng quơ với những suy nghĩ về hành động ngày hôm nay của mình . Nhớ lại gương mặt của Tuấn Hạo lúc mỉm cười khi thấy anh thì nó lại quá đỗi dịu êm . Nhưng sao trái tim anh lại hững đi một nhịp khi nhìn thấy gương mặt vô hồn của cậu và lại xót xa khi thấy cậu khóc đến ngất đi như vậy .

|Là em đã làm gì sai hả anh ?|

|Đủ rồi Hạo à . Anh ta không phải là Ngân Thượng |

| Anh ta không phải là Ngân Thượng|

Hóa ra chính mình là người đã gây ra bi kịch cho em ấy . Thừa Diễn à, kì này mày làm sai thật rồi . Mày đã không trả ơn được cho người đã hi sinh tính mạng để cứu mày mà còn làm người bên cạnh họ khổ sở thêm nữa .

" Hạo à, anh...thật xin lỗi em " - Câu nói của anh xuyên vào màn đêm sâu thẳm .
----------------------------------------------

Sáng hôm sau khi anh đến công ty như thường ngày thì thấy một bóng người thân quen . Đi theo sau thì thấy một người bước vào phòng của giám đốc . Khi người đó đi ra khỏi phòng thì anh mới nhận ra đó là Hàn Khiết . Vội đi tới kéo tay cậu lại .

" Tôi nói chuyện với cậu một chút được không ? "

" Được thôi " - Mặc dù cậu chả ưa gì người trước mặt nhưng vì là người mà cậu em mình đã có tình cảm nên cũng phải nể mặt một phần .

Đứng ở một góc cầu thang cho nhân viên, anh mới cất giọng hỏi gượng gạo .

" Tuấn Hạo, em...em ấy sao rồi ? "

" Không cần anh lo thì em ấy vẫn sống tốt . Chỉ có điều từ giờ anh không còn phải nhìn thấy em ấy nữa đâu . Bây giờ em ấy cũng trên đường ra nước ngoài với bố mẹ mình rồi "

" Thật sao ? " - Anh vô cùng áy náy vì có thể lí do cậu sắp nói ra .

" Không tin thì anh có thể lên phòng giám đốc để hỏi, anh ta đang giữ đơn thôi việc của em ấy đấy "

" Là lỗi của tôi phải không ? " Mặc dù đã biết có thể Hàn Khiết sẽ nói việc Tuấn Hạo rời đi là lỗi của mình, nhưng lương tâm của anh có phần tội lỗi .

" Vốn dĩ tôi cũng nghĩ ban đầu là do anh làm em ấy tổn thương . Nhưng tôi thấy cũng là do một phần lỗi của em ấy đã tự huyễn và làm phiền anh quá nhiều, nên tôi sẽ không trách anh . Anh biết không, từ nhỏ em ấy đã không được tình thương của ba mẹ mình vì hai người họ thường xuyên phải đi công tác xa . Cậu ấy chỉ ở nhà với dì giúp việc quanh năm suốt tháng . Nhưng những giây phút buồn tẻ ấy luôn có Ngân Thượng bên cạnh cậu ấy . Ngân Thượng chưa bao giờ khiến cho Tuấn Hạo buồn vì một điều gì, kể cả nhỏ nhặt đi chăng nữa . Đó là lí do vì sao em ấy luôn tôn trọng cậu ấy, dù cho thể xác của cậu ấy không còn . Đây là lá thư cậu ấy để lại cho anh, do sáng này tôi thấy được lúc dọn dẹp phòng cậu ấy thì nó được đặt cho trên bàn cùng lá đơn thôi việc . Có lẽ tôi không nên đưa anh lúc này vì dầu gì tôi nghĩ anh cũng chả muốn đọc, nhưng cũng đành chịu, không sớm thì muộn tôi cũng đưa nó cho anh thôi . Đọc được thì đọc, không thì cứ vứt thùng rác hoặc xó nào đó . Tôi có việc, đi trước đây " - Sau khi kể cho anh nghe sự tình và trao cho anh lá thư thì Hàn Khiết cũng rời đi . Trong lúc kể thì cảm xúc cậu dâng lên, nếu bản thân mình không phải là người bình tĩnh thì có thể lúc ấy cậu đã lao vào đánh Thừa Diễn nhừ tử một trận .

Anh nhìn xuống lá thư và lẩm nhẫm như muốn trả lời lại Hàn Khiết nhưng lúc ấy không đủ cảm đảm để mở lời .

" Tôi nhất định sẽ đọc nó "

Thừa Diễn quay về phòng, chóng hai tay mở lá thư ra một cách cẩn thân như sợ chỉ cần mạnh bọ thì nó sẽ biến mất vậy .

Em cảm ơn anh vì đã đọc bức thư này, Thừa Diễn à . Có lẽ khi anh đọc lá thư này thì em đã không còn bên cạnh anh nữa rồi . Xin lỗi anh vì nhưng ngày tháng qua đã làm phiền anh rồi . Em bây giờ cũng chỉ biết chọn cách hèn nhát là viết cho anh lá thư này . Mong anh sẽ bình yên cùng trái tim của Ngân Thượng . Thời gian qua, mặc dù anh có lạnh lùng với em nhưng em vẫn cảm nhận một chút ấm áp từ nơi anh . Em hi vọng một người nào đó có thể khiến anh cười nhiều hơn chứ không phải làm anh tức giận như em . Có lẽ nên dừng tại đây, làm tốn thời gian anh rồi . Hi vọng sau này gặp lại em và anh vẫn sẽ mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé . Thương anh, người đã từng trở thành một phần cuộc sống của em .

Thừa Diễn chỉ biết ân hận trong lòng . Đặt tay lên ngực trái của mình rồi nhìn xuống . Anh cất giọng lên như nói chuyện với một người .

" Em ấy chung thủy với cậu lắm đấy, cậu thật hạnh phúc . Tôi...xin lỗi vì khiến cậu thất vọng rồi . Tôi xin lỗi . Tôi nhất định sẽ tìm được em ấy . Tôi sẽ không khiến cậu thất vọng nữa . Mong cậu yên nghỉ, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt "

Nói xong, anh xếp nhẹ lá thư rồi bỏ vào túi . Chắp hai bàn tai lại rồi gối đầu lên đó . Một tiếng thở dài sau những chuyện buồn vừa qua .
----------------------------------------------
Tuấn Hạo đang ngồi trên máy bay . Gương mặt ủ rũ, một bên đeo tai đang đeo chiếc Airpod mà Ngân Thượng đã tặng cậu . Nhìn qua kính máy bay, hình ảnh thành phố Thượng Hải nhỏ dần trong mắt cậu .

Tạm biệt Thượng Hải . Tạm biệt anh, Thừa Diễn . Mong anh hãy sống tốt với một phần linh hồn của em . Từ giờ, em sẽ cố gắng sống cùng với Ngân Thượng trong tiềm thức của mình . Hi vọng sau này còn duyên còn nợ thì chúng ta sẽ gặp lại .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Này, cậu không có ai chơi cùng à " - Một bé trai 6 tuổi nhìn có vẻ chững chạc, mặt hơi bụi bặm tới hỏi một cậu bé cùng tuổi trước mặt đang ngồi gối mặt khóc nức nở .

" Mấy cậu ấy không muốn...hức....chơi với mình vì mình....oa.....giống con gái " - Nói xong cậu bé khóc rống lên .

" Thôi được rồi, được rồi mà . Nín nào, nín nào " - Cậu trai kia ngồi xuống sát bên xoa mái đầu nâu nhỏ nhỏ xinh xinh .

" Không ai chơi với cậu thì mình chơi với cậu chịu không nè ? " Cậu trai kia vỗ ngực .

" Cậu nói thật sao...hic ? " - Cậu bé kia sụt sùi hỏi .

" Tất nhiên rồi . Hứa nè " - Cậu trai giờ ngón út ra . Cậu bé kia hiểu ý liền đưa ngón út của mình ngoắc lại .

" Mà cậu xinh thật, nhìn cái má kìa, vừa trắng lại vừa mũm mĩm, như con gái í " - Cậu trai liền vẹo chiếc má bánh bao của người bên cạnh

" Yahhh...đã bảo không được nói người ta giống con gái rồi mà . Buông ra, đau tớ " - Cậu bé nổi đóa lên

" Rồi rồi "

" Mình là Ngân Thượng, là Lý Ngân Thượng . Cậu tên gì thế ? " - Cậu chìa tay ra, mỉm cười .

" Xa...Xa...Tuấn Hạo " - Sau được kéo đứng dậy thì cậu bé đầu nấm ngượng ngùng trả lời .

" Tên đẹp thật đấy . Tuấn Hạo này, sau này cậu làm người yêu tớ ha ? "

" Tớ...tớ..." - má Tuấn Hạo bỗng chốc ửng hồng .

" Làm người yêu tớ đi màaa. Tớ sẽ cưng chiều cậu suốt đời, chịu không ? " - Ánh mắt Ngân Thượng nhìn sâu vào Tuấn Hạo .

" Được rồi . Tớ chấp nhận....làm người yêu cậu "

" Yayyyy, từ giờ Tuấn Hạo sẽ là của tớ "

" Ai là...là của cậu chứ . Vô liêm sĩ mà "

" Đi chơi thôi "

Ngân Thượng nắm tay Tuấn Hạo chạy băng qua cánh đồng lúa . Ánh hoàng hôn soi xuống bóng của hai cậu bé . Nụ cười rạng rỡ ngày ấy dần trôi lãng vào quá khứ . Tương lai bắt buộc con người đi theo tiến triển mới . Ở một nơi nào đó trên thế giới . Đến một lúc rồi cũng sẽ tìm thấy nhau . Cơ duyên đưa ta đến rồi nghiệt duyên lại đẩy ta rời xa nhau để ta biết thứ gì là quý giá nhất trên cuộc đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro