YounHo / PokCha : Màn Đêm Tĩnh Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunHo bước ra khỏi chiếc xe Lamborghini đời mới nhất rồi bước đến cửa quán bar, trong lúc đợi cậu bạn rề rà của mình thì cậu rút trong túi ra một bao thuốc lá rồi châm một điếu . Cậu phả nhẹ ra làn khói, cậu nhìn vào hơi khói mờ ảo, hình ảnh một người ẩn hiện bên trong, cậu lại nhắm nghiền đôi mắt rồi tiếp tục thưởng thức hết nửa điếu thuốc của mình . Cho đến khi YeoOne bước đến dùng tay khua tan làn khói, giật lấy điếu thuốc từ trên tay cậu .

" Cái tật hút thuốc cai cũng lâu rồi mà sao giờ lặp lại nữa thế ?" - YeoOne thả điếu thuốc xuống rồi chà bàn chân để dập tắt nó.

" Tâm trạng đi xuống thôi, không có gì đâu "

" Anh yêu có gì khó nói thì cứ tìm em tâm sự nè, đảm bảo anh yêu sẽ thấy em đây toàn diện về mọi thứ, kể cả nhu cầu sinh lí nữa đó " - YeoOne khoác tay JunHo rồi cọ đầu vô bắp tay nũng nịu .

" Eww, thôi thôi, đừng làm tôi sợ nha. Tui ăn chay đó anh hai " - Junho rút hai tay ra chắp lại.

" Xì, đùa chút làm gì căng . Bổn thiếu gia đây giá cũng cao lắm chứ ở đó mà giỡn, muốn cưa tui thì cũng phải có door đó nghen " - YeoOne vỗ ngực tự hào .

" Dạ dạ, mong rằng em đây bít door với anh . Đi vào thôi, đêm nay tui bao "

Cậu bước đến quầy bartender gần đó gọi cho mình một ly Blue Martini rồi ngồi tại chiếc ghế đối diện quầy, vừa nhâm nhi vừa tận hưởng tiếng nhạc sôi động từng bước đi vào tai, bỗng một tiếng chạm thuỷ tinh nhẹ cất lên đủ để cậu phát giác và nhìn sang bên cạnh . Người đàn ông đeo chiếc mặt nạ cánh chim bằng bạc, điểm nhẹ một chút kim tuyến ở đuôi cánh . Người đàn ông cất lời .

" Cậu không ra kia chung vui với bạn cậu à "

" Anh theo dõi tôi ?" - Cậu đánh mắt sang người đàn ông đấy .

"Vô tình thôi " - Hắn ta khẽ nhún vai rồi nhìn sang ly Leo Flaming Sunset của mình .
----------------------------------------------
Một hồi sau khi mà cả hai đã ngà ngà say thì cậu và YeoOne mới loạng choạng bước ra khỏi trước cổng .

" Aizzz, đêm nay... say quá phải không, bạn hiền ?....ức " - YeoOne vỗ vỗ đầu bạn mình . Riết rồi không biết ai chủ tịch ai thư ký nữa, thật hết nói nổi .

" Còn phải nói nữa...ức.....cái tên như cậu thừa biết tôi chỉ.....ức....biết uống cocktail mà lại rủ uống rượu vậy hả ? " - Cậu ghì cú đấm vào má bạn mình .

Một người thanh niên mặc vest xanh thẫm lịch thiệp đến xốc hai cánh tay của hai con người đang phè phỡn kia . Bỗng bàn tay to lớn đặt lên vai người thanh niên kia, khi cậu ta quay lại thì nhận được một cái trừng mắt của người sau lưng .

" Cậu muốn làm gì ? " - Người đàn ông đó dùng chất giọng trầm cất lên .

" Xin chào chủ tịch, tôi có biết về anh . Tôi chỉ định đưa hai người họ về nhà thôi " - Cậu thanh niên gỡ mũ rồi cúi đầu chào kính trọng .

" Yahh. Cậu đến rồi à...haaaaaa...Có biết là tôi nãy giờ tôi vui thế nào không...hức Hong...Seok " - YeoOne ngã vào lòng cậu thanh niên kia rồi nhướn nhướn lên hít vào cổ cậu ta . Trong tiềm thức, YeoOne cảm nhận được mùi hoa oải hương phát xung quanh con người đó .

" Thiếu gia à, cậu say rồi, để tôi đưa cậu về " - HongSeok vuốt vuốt mũi rồi đỡ người YeoOne dậy .

" Cậu mang cậu ta về đi, còn cậu ấy để tôi lo " - Người đàn ông đánh mắt về phía Junho .

" Cảm...Cảm ơn anh, vậy tôi xin phép mang cậu ấy đi trước "
----------------------------------------------

Khi đã vác được cậu về đến một khách sạn nhỏ thì tên đó đặt cậu lên giường . Vừa quay lưng đi thì bàn tay cậu nắm lại .

" Đừng đi, tôi sợ..." - Cậu mở đôi mắt còn đang bị phủ tầng sương mơ màng, thều thào nói .

" Cậu lớn phanh thây thế này mà sợ gì " - Mặc dù nói thế nhưng tên đó vẫn quay ngưòi lại ngồi bên cạnh giường cậu rồi nắm lấy bàn tay đang nắm tay mình .

" Tôi....sợ một mình lắm "

" Thật là trẻ con . Giờ muốn sao đây ? " - Hắn mỉm cười

" Tui muốn...hơ... anh ngồi tâm sự với tôi "

" Haha chả lẽ đêm nào tôi cũng tới tìm cậu tâm sự sao ? Chủ tịch như cậu đây thì thiếu gì niềm vui nhỉ ? " - Hắn đẩy chiếc ghế bành rồi ngồi sát bên cạnh, lấy tay xoa mái tóc nhung mềm mại mà hắn vẫn nhớ nhung lâu nay, nhưng giờ nơi ấy còn đọng lại thêm mùi cà phê sữa ngọt lịm trên lòng bàn tay hắn .

" Ngoài YeoOne ra thì chả còn ai hiểu tôi đâu . Đến cả người tôi yêu còn không tin tưởng tôi nữa mà " - Cậu nóng nực kéo chiếc cà vạt rồi ném ra một góc nào đó .

" Sao cậu lại biết là người cậu yêu lại không tin tưởng cậu ?"

" Trong giấc mơ tôi thấy thế đó " - Cậu thản nhiên nói mà không biết khóe mắt người bên cạnh giật liên tục .

" Tôi biết là người cậu yêu không còn nhưng mà cậu nên nhớ rằng dẫu có thế nào thì người ấy vẫn là người tin tưởng cậu nhất . Cậu hiểu lời tôi nói chứ ? " - Hắn nhẹ giọng an ủi cậu .

" Anh sai rồi, người tôi yêu vẫn còn sống, rõ ràng anh ta còn sống mà, chỉ là tôi không muốn làm phiền anh ấy nữa thôi "

" À mà anh ta .... rất giống anh đấy " - Ánh mắt người đàn ông từ ngạc nhiên đến sự rung động .

Cậu nhướn nửa thân người lên hôn vào môi hắn rồi chiếc lưỡi từ từ chủ động đưa vào . Cả hắn và cậu đều trao nhau những sự lãng mạn mê say đến mất lí trí . Cậu đột nhiên ngã lại giường vì hết sức lực . Còn hắn thì vẫn còn hơi mơ màng sau nụ hôn ấy .

" Này, này . Cậu sao thế ?" - Sau khi thấy cậu nhắm mắt không trả lời thì gã lay nhẹ cậu dậy .

" Tôi lạnh quá, người còn nóng nữa " - Hai gò má cậu đỏ hoắc lên, hơi thở trở nên nặng nề .

Hắn vội áp trán mình lại trán cậu, hơi nóng phát ra sau một lần chạm nhẹ . Hắn tặc lưỡi, cởi nhẹ hai nút áo để cậu trung hòa nhiệt độ lại, hắn lột áo ra rồi leo lên giường, dùng cả thân thể to lớn để ủ ấm Junho . Rồi màn đêm tĩnh lặng buông xuống hạ lớp màng đen tối đến khi thấy ánh mặt trời .

" Aizzz, ngủ ngon quá, cảm ơn đêm qua đã mình về nha bạn yêu "

" Không có gì đâu "

" Ahhh " - Junho giật mình đạp mông tên đó xuống giường .

" Anh là ai ? "
_______________________________

Trái Đất tròn như vậy, đi một vòng, rốt cục anh cũng tìm được em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro