YounHo : Tha Thứ Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thành thực xin lỗi . Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ....... "

_______________________________

" Younie à, anh vào ăn cơm đi anh " - Tiếng của JunHo vọng ra từ trong bếp .

" Ok, anh ra liền đây " - SeungYoun chạy lon ton từ trong phòng ra .

" Ta đa, hôm nay xem em làm cho anh những gì này ? Nào là có món canh hẹ với thịt băm anh thích này, rồi còn có món tàu hủ Tứ Xuyên anh ghiền nữa đó . Anh ăn nhanh đi anh " - Cậu gắp miếng tàu hủ đút vào miệng anh .

Trong lúc anh đang nhai miếng tàu hủ thì cậu giương gương mặt mong chờ của một chú cún nhỏ lên để xem lời đánh giá của anh . Mặc dù là đã làm hàng chục lần cho anh nhưng cậu vẫn luôn có thói quen nhỏ nhặt như thế này . Sau khi nhận được đôi mắt phát sáng cùng những lời khen tắm tắt đến từ anh thì cậu mới bắt đầu động đũa .

" Đúng là món ăn của vợ nhỏ anh làm lúc nào cũng ngon " - Anh cười huýt mắt

" Chỉ có biết nịnh là giỏi . Anh ăn nhiều vào nha "

" JunHo này "

" Dạ vâng? "

" Anh phải như thế nào thì mới khiến em thực sự hạnh phúc thế ? " - Giọng anh có chút trầm đi .

" Tự nhiên hỏi câu này thế " - Cậu nhướn một bên chân mày, thắc mắc .

" Thì anh muốn tập làm một người chồng tốt thôi " - Anh vội nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu .

" Đương nhiên khoảnh khắc bây giờ là hạnh phúc nhất này . Rồi còn nữa, khi anh cùng chia sẽ niềm vui, nỗi buồn với em, cái gì cũng có nhau . Anh tuyệt đối phải chung thủy với em, không được làm em buồn lòng . Không khiến em đau lòng vì hành động dại dột của anh cũng như không được khiến bản thân anh tổn thương, như thế em cũng sẽ không vui đâu . Anh hiểu rồi chứ ? " - Cậu vươn tay bóp lấy chóp mũi đẹp đẽ của anh .

" Hiểu rồi vợ " - Anh trở lại không khí tươi vui ban nãy .

Một lát sau, lúc cậu đang rửa chén và dọn dẹp dưới bếp, anh đang nằm sô pha cũng vội chạy vào phòng vì một cuộc gọi không rõ tên .

" Alo, cậu ta có nhận ra được gì chưa ? "

" Chưa biết . Nhưng có vẻ là không "

" Cẩn thận cậu ta diễn trò . Nhưng nếu không có thật thì tuyệt đối đừng lộ chuyện này ra "

" Hiểu rồi "

JunHo đang tần tảo làm sạch phòng khách với chiếc máy hút bụi thì bỗng có một lực ôm từ phía sau ngay dưới eo cậu .

" Vài ngày nữa anh có chuyến công tác quan trọng . Em ở nhà nhớ mặc áo ấm nhiều vào, dự báo nói mưa sẽ nhiều với to lắm đấy "

" Biết rồi, Cho ngốc . Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó . Đừng để bị bệnh . Cố gắng về sớm anh nhé, còn vài ngày nữa đến sinh nhật anh rồi "

" Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng về thật sớm để đón sinh nhật với em . Em định tặng anh gì thế ? " - Nghe xong, anh đặt cằm lên vai cậu rồi gật gù, uể oải hỏi cậu .

" Bí mật " - nói xong cậu quay lại hôn môi anh một cái rồi tiếp tục làm việc nhà .

----------------------------------------------

Đến ngày thì anh cũng rời hơi ấm nơi cậu để đi xa . Gần đến sinh nhật anh thì cậu vội chuẩn bị cho anh chiếc bánh kem xong rồi cậu lại cất vào tủ lạnh . Sinh nhật của anh cũng đã cận kề vài tiếng nữa,  cậu cũng vừa từ một nơi đi về, trên tay cậu cầm quyển sách có bìa màu màu vàng thuẫn sơn . Đang hí hửng để được tặng món quà này cho người cậu yêu nhất thì có một cặp đôi khác, người đàn ông nhận được món quà sặc sỡ và chùm bong bóng có kèm chữ "Happy Birthday" từ một người con gái rồi cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn, cậu cũng vui vẻ đi lại chúc mừng họ vì cậu cũng đoán được hôm nay có lẽ là sinh nhật đàn ông ấy .

" Chúc mừng sinh nhật, chúc hai người thật hạnh phúc nha "

" Cảm ơ......"

Lời nói người đàn ông ấy thốt ra bỗng bị nghẹn lại giữa không trung vì đứng trước mặt anh lại là cậu vợ, người mà anh yêu thương và cũng chính là người anh đang lừa dối . JunHo bất động, đôi mắt cay cay rồi tròng mắt dần đỏ tấy lên, hai bên khóe mắt là hàng nước lăn dài xuống cằm . Cậu bước lùi về phía sau, hai tay ôm lấy đầu lắc mạnh . Cậu càng đau đớn bấu chặt vào phần tóc mai, ngã khuỵu hai gối xuống . Cậu bỗng xực nhớ về mảng ký ức đen tối trước đây .
----------------------------------------------

Gần 2 năm trước

" Cho SeungYoun, sao anh lại ôm người con gái kia vậy hả ? Anh lén lút sao lưng tôi ? Hôm nay tôi nhất định phải cho hai người bài học " - JunHo bắt tại trận SeungYoun đang mờ ám trong cầu thang của siêu thị .

JunHo xông vào đấm anh một cái thật mạnh, quay sang nhìn người con gái kia với ánh mắt hằng hộc . Cậu vung tay định tát vào mặt người con gái kia thì anh chặn lại . Anh dùng lực mạnh đến nỗi hất văng cả tay cậu, nhưng điều đó vô tình làm cậu mất lực ngã ra phía sau rồi khi anh quay lại thì đã thấy cậu lăn xuống bậc thang và cuối cùng là dòng máu tuôn ra một bên trán khi đầu cậu đập vào lan can .

Anh hớt hải đưa cậu vào bệnh viện nhưng có lẽ muộn chút nữa thì cậu cũng không toàn mạng nhưng bác sĩ vẫn lắc đầu .

" Thành thực xin lỗi . Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm trí nhớ cậu ấy khôi phục được như ban đầu "

Sau khoảng thời gian ấy, anh vẫn bên cậu và yêu thương cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Cậu thì sau khi nghe anh nói là vợ mình thì cũng tin theo và cũng chả nhớ gì cho đến tận bây giờ . Nhưng cây kim trong bọc cũng sẽ có lúc lòi ra, cũng như bây giờ vậy .

----------------------------------------------

Một cơn mưa lớn trút xuống đầu cả ba người . Cậu đau lòng quăng mạnh quyển sách vào người anh rồi chạy đi mất . Anh nhặt quyển sách lên . Trước quyển sách là một dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật chồng yêu, Cho SeungYoun " . Bàn tay anh mở trang đầu tiên ra một cách run rẫy, nhãn cầu xao động . Một lời nhắn khá dài mở đầu cho cuốn sách .

" Hôm nay là ngày ý nghĩa với em, là ngày sinh nhật của người mà em yêu nhất chính là Cho SeungYoun . Em không nhớ là mình đã yêu anh được bao lâu rồi nhưng mà em nghĩ là đủ lâu để mình thân thiết đến vậy . Anh biết không mỗi lần bên cạnh anh thì lúc nào em cũng cảm thấy tự do và vui vẻ . Anh lúc nào cũng bên cạnh chia sẽ có em những câu chuyện vui hoặc thậm chí là buồn, em thấy rất hạnh phúc vì điều đó có nghĩa là em đủ khiến anh tin tưởng để trút nhẹ gánh nặng lên vai em và em cũng thế . Em cũng yêu SeungYoun rất nhiều . Bọn mình đi với nhau thật lâu, anh nhé . Món quá hôm nay là những kỷ niệm của riêng bọn mình đó, hi vọng anh thích nó . Em yêu anh "

Anh lật sang những trang tiếp theo, nó khiến trái tim anh dần hiểu được cảm giác tan vỡ mà cậu đã nếm trải . Tấm ảnh lần đầu tiên cậu cùng anh dọn nhà . Tấm ảnh lần đầu tiên anh nấu đồ ăn cho cậu . Tấm ảnh lần đầu tiên anh cùng cậu đón sinh nhật mặc dù khung cảnh lộn xộn nhưng vui vẻ . Và tấm ảnh lần đầu tiên anh dạy cậu chơi game . Tất cả đều là nhưng khoảnh khắc đầu tiên anh làm cùng cậu, chứ không phải là một ai khác .

Anh sực tỉnh ngộ rồi đuổi theo cậu trong sự hối hận muộn màng . Anh tự trách mình nên yêu thương cậu nhiều hơn và anh trách mình phải là một người chồng tốt như những gì anh hứa với cậu . Anh hận bản thân vì khiến cậu tổn thương, anh hận bản thân vì sự bạc bẻo của mình .

Anh chạy một đoạn thì thấy cậu ngồi một góc ở băng ghế đá bên kia đường . Anh cất tiếng gọi to tên cậu . Sau khi đã thấy cậu quay lại nhìn mình thì điều lúc này anh muốn làm chính là chạy đến bên cậu và ôm thật chặt để xin lỗi . Anh chỉ muốn quỳ xuống và tạ lỗi với cậu . Tâm trí của anh lúc này chỉ hướng về cậu .

Nhưng vừa băng qua đường, do không để ý là đường không có đèn tín hiệu nên anh đã bất cẩn . Một tiếng két kinh hoàng của xe tải vang lên .

" SeungYoun, CẨN THẬNNN"

Sau khi tiếng rầm thất thanh vang lên thì mọi thứ xung quanh như ngưng động . Đôi tai anh như muốn ù đi . Anh suy sụp bò nhanh lại chỗ cậu, vội đỡ người cậu dậy .

" JunHo à, em nghe anh nói gì không tỉnh lại đi mà em "

" Seung...Youn...àa.. " - Cậu vừa  cất tiếng nói chậm chạp thì có dòng máu chảy ngay khóe miệng .

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh thành thực xin lỗi em . Anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt mà JunHo . Em nhất định không được xảy ra chuyện gì nha em " - Anh kéo sát thân người bê bết máu của cậu lại mà ôm lấy . Cậu chỉ dùng hết sức của mình mà nâng cánh tay đẫm máu của mình lên xoa hai hàng nước mắt rồi áp lên má anh để thủ thỉ.

" Seung...Youn...đừng xin lỗi...em...nữa . Em...tha thứ....cho....anh...mà . Nhất định...anh....phải...sống....thật tốt . Đừng...suốt ngày....mè nheo....nữa, nghe...chưa ... JunHo....này...yêu...SeungYoun....rất nhiều " - Nói đến đây cậu cũng trút hết hơi tàn của mình . Cánh tay mất lực trượt khỏi má anh . SeungYoun đau lòng khóc nấc lên .
----------------------------------------------

" Đó là nhưng gì em đã nói phải không JunHo ? Đã thế đêm ấy anh về còn thấy được một cái bánh kem trong tủ lạnh nữa . Em thật chu đáo đấy vợ à " - Anh ngồi dựa vào bia mộ mang tấm ảnh của cậu, nhìn nụ cười khắc trên bia mộ, trông cậu an nhiên làm sao .

" Em đừng buồn nữa nhé, anh đến với em sớm thôi . Nếu có kiếp sau, SeungYoun này thề chỉ đặt mỗi em trong tim thôi JunHo à "

Anh trút đống thuốc ngủ anh nắm ở trong tay vào miệng, dựa đầu vào bia đá của cậu rồi mỉm cười và nhắm mắt yên nghỉ .

/ SeungYoun à, mình đi thôi anh /

Nghe được giọng cậu là điều khiến anh mở mắt dậy . Trước mắt anh bây giờ là hình ảnh cậu mỉm cười như một vị thiên sứ rồi chìa tay về phía anh . Cả người cậu phát ra vầng hào quang tuyệt đẹp . Anh mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu rồi nắm chặt lấy tay cậu như sợ rằng nếu buông tay sẽ vụt mất cậu thêm một lần nữa rồi bước về nơi có ánh sáng rực rỡ phía trước .

Nợ người một kiếp sầu đau

Trả người vạn kiếp yêu thương vĩnh hằng

_______________________________

Lần đầu viết SE có gì mọi ngưòi thông cảm nhé . Yêu mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro