9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huhu mình quyết tâm lấp hết hố mình đã đào, chân thành xin lỗi các bạn lỡ nhảy hố, từ nay mình xin chịu trách nhiệm đăng chap thường xuyên hơn!!!!

-----------------------------------------------------
Đến nơi rồi, tâm trạng khó hiểu lúc nãy vẫn chưa nguôi trong lòng, Seungyoun lặng lẽ đi trước để mặc hai con người đáng ghét kia thầm thì to nhỏ với nhau ở phía sau. Haerin nói qua một lượt về chủ đề vlog, Hangyul và Seungyoun sẽ dành thời gian ở công viên giải trí chơi các trò mạo hiểm, ăn uống và tám chuyện với nhau tới chiều là xong.

Trước khi bắt đầu, Haerin cùng Hangyul lại thập thò kéo nhau ra một góc ôn lại kế hoạch cho phi vụ sinh nhật này một lần nữa, đảm bảo mọi thứ phải suôn sẻ trôi chảy, chỉ được thành công không được thất bại. Tâm trạng của hai kẻ lần đầu tổ chức sự kiện, ừm cũng được coi là trọng đại này, phải nói là vô cùng háo hức, họ bàn bạc rồi chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn "con mồi" của mình và cười khúc khích, khuôn mặt chứa một phần chân thành chín phần gian manh.

Seungyoun nhìn thấy cảnh đôi nam nữ này cứ như vậy, sự khó chịu lại râm ran len lỏi khắp người, thầm nghĩ có chuyện gì mà không cho mình biết chứ, nếu không phải quay vlog thì ông đây đã dỗi bỏ về từ tám kiếp trước rồi nha chưa. Không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn, anh đành tặc lưỡi mặc kệ tiếp tục đọc nội dung cho buổi quay hình hôm nay.

Sau khi mọi việc đã đâu vào đó, người ta thấy Haerin miệng cười đắc ý còn em trai cạnh cô thì miệng méo xẹo, nghe loáng thoáng trong gió câu cuối cùng của họ rằng: "Yah Lee Hangyul, cậu mà dám bỏ tôi một mình thì đừng trách sao Yohan biết chuyện chiếc quần da báo yêu thích của cậu ấy lại không cánh mà bay!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro