11. lily. the third (please help)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo này?"

Ánh mặt trời đã không còn nhuốm màu vàng vọt lên nước con sông, không gian hồng nhạt bắt đầu xuất hiện, mơ mộng mà cũng mơ hồ. Giống như một màn sương kì bí đang giăng mắc trong đầu Tuấn Hạo, che mờ mắt cậu bằng thứ màu của sự ngọt ngào đầy cám dỗ.

Mặt trời sắp lặn rồi.

"Cậu không thấy tẻ nhạt sao, nếu như cứ im lặng?"

"Cũng đúng. Nhưng Thượng nói khi mặt trời lặn sẽ đưa mình tới một nơi bí mật mà."

"... hát cho mình nghe đi."

Cậu ta thở dài thườn thượt, đôi mắt vọng ra xa xăm cũng ánh lên vài tia hối tiếc. Hạo nếu như nói không bận tâm thì chính là nói dối, lại chẳng dám mở miệng hỏi lấy một câu, đơn giản là vì hoàn cảnh này thật khác biệt. Nó được hi vọng là của riêng hai người họ, và Hạo sẽ cố gắng biến thực tế trở thành như vậy. Không hề có một câu chuyện không liên quan nào khác.

Nhưng cậu hiểu rằng tâm trạng Ngân Thượng đang có chút rối bời, có lẽ vài câu hát sẽ giúp Thượng thoải mái hơn chăng? Hạo đoán rằng cậu ta cũng nghĩ như vậy nên mới bảo mình hát đây mà.

Cậu khẽ gật đầu và cười mỉm.

"Vào ngày đầu em nhìn thấy anh
Lý trí này đã thấu cảm điều đặc biệt
Chính đôi mắt kia giúp em nhận ra gì đó
Và trái tim cứ đập mãi không thôi...

Cất cánh bay cao như những chú bướm
Na na na Navillera
Ngọn gió ơi hãy thổi không ngừng
Em vẫn đang cố gắng làm điều ấy
Một ngày nào đó rồi sẽ đến được bên anh.

Hãy bắt đầu lại nhé, chỉ mình đôi ta."

Navillera.

Cho tới hiện tại thì đó là bài hát hợp lý nhất mà Hạo nghĩ ra để dành tặng Thượng, và có lẽ cậu ta cũng cảm thấy như vậy. Mắt đã nhắm nghiền và hai tay khẽ đặt sau đầu, điểm cuối cùng trước khi Ngân Thượng có ý định làm điều gì đó.

Thời gian đang ủng hộ cậu ta.

Lý Ngân Thượng.

Thu hút cậu ban đầu chỉ vì vẻ ngoài, đến bây giờ đã trở thành một người đặc biệt. Những câu nói thoáng dịu dàng lại vội vàng dữ dội, từng ánh mắt ôn như bỗng biến hóa tia nóng bỏng ghì sát vào từng nước da tấc thịt của cậu. Còn hành động? Tuấn Hạo chỉ trông chờ vào một điều cuối, những hành động. Kì lạ đến thế,

nhưng dù gì thì mình vẫn tin cậu.

Thượng khẽ bật cười khi thấy Hạo giơ con bướm đỏ son ra giữa không trung. Nó mập mờ trong buổi chiều tĩnh lặng, đã gần như hòa làm một với sắc đỏ của nền trời, thứ màu đẹp đẽ và tinh túy mà Ngân Thượng mê mẩn. Đến rồi, mặt trời đang lặn.

"Đi thôi."

Bỗng, cậu ta bật người dậy khỏi thảm cỏ xanh rờn mềm mại rồi xách lấy balo, từng cử chỉ khẩn trương dứt khoát, còn có thoáng vội vã. Thượng nhanh chóng kéo chiếc xe của Tuấn Hạo đi về hướng ngược lại, rẽ vào lối dẫn của một con đường đất mòn. Hạo chẳng còn thấy sự dịu dàng nào trên gương mặt cậu ta nữa, một chút cũng không. Nó lạnh tanh và giữ y nguyên duy nhất biểu cảm - ánh mắt cố định về phía trước và đôi môi mím chặt.

Và rồi thứ cảm giác lo sợ ập đến, có lẽ nơi họ sắp tới sẽ không phải là một quán ăn chiều hay khu vui chơi đông đúc nữa rồi. Con đường này khá dài nhưng lại quá bé để một chiếc xe ô tô có thể đi qua, hai bên rìa cũng chất đầy sỏi đá. Cảnh vật xung quanh chẳng thể khiến nó khá khẩm lên tý nào - cỏ dại và hai bên cánh đồng hoang. Cố gắng bắt chuyện với Ngân Thượng, cậu hỏi những điều ngớ ngẩn nhất và hi vọng rằng người bạn kia sẽ nhìn xuống hồi đáp, nở một nụ cười rạng rỡ như cậu ta vẫn thường làm. Nhưng không, tất cả những gì Hạo nhận lại là sự lặng thinh bất thường. Cậu thề có Chúa, chưa bao giờ Ngân Thượng khiến mình lo tới mức này.

Bụp!

Em biết rõ mình đã bị thôi miên
Vô định bước đi trên lớp băng mỏng lạnh giá
Và rồi khi lớp băng tan vỡ, em lại choàng tỉnh giấc...

Tuấn Hạo cố nuốt khan nước bọt, đến hơi thở hiện tại cũng thật khó khăn, nhịp tim đã không còn là thứ cậu có thể kiểm soát lúc này: chúng đập loạn xạ lên và dường như vượt ra khỏi chu kì vốn có. Phía hai bên thái dương, những dòng nước nhỏ từ từ rỉ xuống, có lẽ là mồ hôi chảy ra do cậu lo lắng quá nhiều. Nhưng tiết trời đã bắt đầu lạnh rồi, và chẳng có lí do nào để cậu chảy nhiều mồ hôi tới như vậy, trừ khi cậu đoán nhầm.

Dòng nước nhỏ lăn dài qua má, di chuyển tới cằm và rơi xuống nền nhà bằng xi măng cứng cáp, một mùi tanh kì bí cứ thế xộc vào mũi cậu. Và thêm nữa, Hạo nhận ra chúng không hề trong suốt, chúng đỏ y như món quà của Ngân Thượng - con bướm gỗ.

Sợ hãi tột cùng, Hạo cảm thấy từng cơn đau cứ thế tấn công vào phía đỉnh đầu, hai dòng nước đỏ vẫn chảy ra chầm chậm, chúng rẽ vào nơi hốc mắt và khiến cho đôi mắt của cậu cũng chảy xuống một màu tanh tưởi mà lấp lánh vô cùng. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất.

Căn nhà hoang mà cậu đang bị nhốt bên trong, đầu chảy máu hay việc bản thân đang ngồi trên một thứ gì khác mà không phải chiếc xe lăn của mình, đều không kinh hãi bằng chuyện cậu không thể cử động tay chân. Hai tay cậu bị cột chặt bằng chiếc dây thừng cỡ lớn, hai chân - kinh khủng hơn, lạnh lẽo xích vào cái ghế Hạo đang ngồi. Cậu rít lên một tiếng, và rồi dòng nước mặn đáng thương chỉ còn biết hòa làm một với màu đỏ tuyệt trần.

Ngân Thượng mê mẩn thứ màu ấy.

"Thượng ơi, cậu đâu rồi?"

"Cứu mình với..."

"Làm ơn."

Tiếng nấc và giọng nói yếu ớt của cậu vang lên trong vô vọng. Thượng có thể ở đâu được kia chứ, nhất định không phải ở đây. Cánh cửa đã đóng kín và chẳng có lấy một hơi thở nào của sự sống ngoại trừ một mình Tuấn Hạo. Cậu nhớ Ngân Thượng, nhớ bà và căn nhà gỗ, nhớ tiền sảnh và cột bóng rổ. Quả là khi lâm vào nguy hiểm, những nỗi nhớ là điều duy nhất níu kéo con người ta ở lại với cuộc đời này.

Thật đáng buồn thay, cậu phát hiện ra mình đã lầm.

Cộp, cộp, cộp

Tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía sau, sống lưng Tuấn Hạo đã lạnh buốt tự bao giờ. Ngoái đầu lại với cậu là một điều không thể và dường như Hạo cũng chẳng muốn làm điều đó, ánh mắt của cậu giờ đây không khác Ngân Thượng khi trước là bao, ánh nhìn trân trân vô định với đồng tử màu nâu giãn to. Cả người cậu run lên cầm cập.

"Tuấn Hạo yêu dấu."

End part 11

Đừng quên nghe nhạc nhé!

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro