one. sixteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày trời gửi vài hạt nắng xuống khuôn miệng cười của cậu, có nghĩa là chúng ta đang chia sẻ hạnh phúc. Nếu một ngày những cơn mưa hòa lẫn vào hai hàng nước mắt trên gò má cậu, có nghĩa là ta đang chung niềm buồn thương. Nếu một ngày, cậu tức giận và trời giông bão, thì mình đã không còn ở bên cậu nữa rồi.

"Tại sao vậy?"

Tiếng Hạo vang lên nhẹ bẫng, nhưng lại có sức nặng vô hình mà đập tan khoảng không im lặng sau đó. Thượng như có như không, dựa vào thành lan can trên cái ban công nhà bạn rồi ngước lên bầu trời đầy sao. Một đêm lý tưởng để cả hai cùng ra ngoài nói chuyện.

"Đối với cảm xúc tiêu cực, ta nên cố gắng xử lý nó, chứ không phải ủng hộ nó ở lì bên trong mình, đúng chứ?"

"Mình không muốn Hạo có bất kì một cảm xúc tiêu cực nào cả, ý mình là những điển hình như tức giận hay bực dọc."

"Thì buồn thương cũng giống thế thôi." - Hạo tặc lưỡi.

"Đó là trường hợp ngoại lệ. Đôi khi Hạo sẽ phải buồn, lấy nỗi đau khoét ngăn tim nhỏ sâu hơn một chút, để rồi khi niềm vui tràn vào tới đầy ngăn tim, liều lượng hạnh phúc cũng sẽ vì thế mà tăng thêm."

Hạo lựa chọn nắm lấy cổ tay bạn kéo xuống tấm phản gỗ ngồi cùng mình. Hôm nay trời mát thật, mặt phản cũng mát rười rượi. Thượng thở dài, không biết đã bao lâu rồi cậu bạn mới có thể đề cập tới vấn đề của chính mình, cùng với một người khác. Trong năm học Thượng chỉ được về quê đúng một lần, và lần nào tới cũng là vào nhà Hạo đầu tiên. Lần này là tháng sáu đầu hè, cũng y như vậy.

"Hạo này."

"Mình biết cậu định nói gì."

Thượng cười, và giờ thì Hạo lại trở thành người kể chuyện thay cho cậu.

"Thượng muốn kể về một năm qua đã mấy lần mình làm trời nắng chang chang này, rồi những hôm trời đổ mưa phùn liên miên, vài hôm khác thì trời im bặt chỉ thấy mây trắng trôi như mấy miếng kẹo bông xé nhỏ."

"Hạo hiểu mình nhất rồi đấy nhỉ?"

"Còn phải nói, cậu cố gắng một chút, đến dự báo thời tiết cũng chẳng theo kịp."

"Biết rồi, là Xa Tuấn Hạo nói thì mình nghe hết, được chưa?"

"Mà có mấy hôm bão to, thấy trên đài người ta đưa tin, nhà cửa đều ngập úng hết cả, lại cảm thấy may mắn vì mình không ở gần biển. Thượng lúc ấy, chắc đang giận lắm phải không?"

Cố gắng nhớ lại một chút, Thượng từng gây gổ với một đám bắt nạt ở trường. Chỉ mình cậu, và chuyện kéo dài một tuần với lí do nào đó đụng tới lòng sĩ diện. Vì Thượng sức khỏe từ bé đã rất tốt, cũng chẳng ngao ngán ai bao giờ nên đụng chân đụng tay là chuyện bình thường, nhưng tới một tuần liền thì không ổn chút nào.

Biết vậy nên Thượng không nói cho Hạo, chỉ dối rằng:

"Mình bị điểm kém, có hậm hực mấy ngày."

Hạo à ồ vài cái rồi gật gật, Thượng thở phào. Cậu dễ tin người cũng tốt, nếu như nói rằng Thượng đánh nhau, Hạo sẽ bỏ xuống nhà và giận bạn mình mất.

"Vậy còn Hạo? Cậu thích thời tiết như thế nào?"

"Nếu mình nói ra thì Thượng sẽ chiều theo ý mình hả?"

"Đương nhiên rồi, Hạo là nhất mà, hì hì."

"Ừm, vậy thì mình thích trời nắng thật nắng, nắng đến 40 độ luôn!"

"Như vậy nóng lắm, cậu sao chịu nổi?"

"Chẳng sao hết, vì mình biết lúc đó Thượng đang rất vui nên trời mới như vậy, mà cậu vui thì mình cũng vui, mình thích Thượng nhất đấy!"

Hạo cười, đang là buổi đêm nhưng Thượng lại cảm tưởng sẽ có mặt trời mọc đâu đây, hoặc đơn giản chỉ là cậu đã có ngay một mặt trời bên cạnh rồi.

Thượng từng cho mình là một con quái vật. Sinh vật kì lạ có thể dùng cảm xúc để chi phối tiết trời. Nghe có vẻ vô lý, chính Thượng khi nói ra điều này lần đầu với Hạo cũng cảm thấy nực cười. Thượng đã có vài lần thổ lộ với mấy đứa bạn thân trên thành phố, rồi chỉ nhận lại từ chúng nó những câu châm chọc, chế giễu và bông đùa. Ai mà tin cho được cơ chứ?

Ấy vậy mà Hạo lại tin - điều khiến Thượng muốn dựa vào người bạn này hơn bao giờ hết, một mình Hạo thôi. Không phải Hạo ngây thơ, chỉ là cậu bạn có thể dùng đôi mắt xinh đẹp trong trẻo ấy để nhìn thấu tâm can của Thượng. Cứ mỗi lần Hạo lắng nghe, Thượng lại càng muốn chứng minh điều mình nói không phải là dối trá, dù từ khi còn bé đã được bố mẹ dặn phải biết kiềm chế, vì "con không giống người ta".

Nên rồi lại thôi. Thượng để Hạo tin vào một niềm tin vô hình, tâm sự những điều kì cục mà bạn chưa từng chứng kiến một lần. Ở bên Hạo, Thượng cảm thấy yên bình, thêm chút gì toại nguyện. Ở bên Hạo, tiết trời luôn ôn hòa và mát mẻ.

Vì vậy, Thượng đã không ngần ngại tự hứa một điều từ rất lâu, kể từ lần đầu tiên gặp Hạo, rằng Thượng sẽ không để Hạo phải tức giận hay cay đắng, không để Hạo bị tổn thương. Thượng sẽ bảo vệ Hạo.

Nhưng Thượng à, đâu phải lời hứa nào khi còn mơn mởn đều dễ dàng thực hiện về lâu về dài? Lớn lên rồi, Hạo thấy đau lắm.

-Hết phần 1-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro