yolem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ cái hôm em thấy Yohan hôn say đắm một cô gái trong quán bar, một tháng trôi qua kể từ lúc em chia tay Yohan qua sns.

Và cuộc sống của em vẫn cứ diễn ra như thế, một cách miễn cưỡng.








Hyeongjun có thói quen sẽ đến Order-Sunshine mỗi sáng nhưng giờ đây buổi sáng em làm bạn với giường và bốn bức tường tràn ngập hình ảnh của em và Yohan. Mặc kệ điện thoại có reo lên bao nhiêu lần, cửa nhà được gõ bao nhiêu cái em vẫn không mảy may đến.

Dường như trong nhà và bên ngoài là hai thế giới đối lập song song với nhau. Bên kia cánh cửa là một thế giới nhộn nhịp xô bồ tràn ngập bao nụ cười niềm vui của những ngày cuối năm còn trong này yên ắng tĩnh lặng đến lạ. Hyeongjun thích nhất là noel, thích nhất là được nghe những bài ca cổ điển vào ngày 24 trên chiếc đĩa than cũ, thích nhất là được đắp chung chăn với Yohan và xem Before Sunrise, thích nhất là bữa tiệc ngủ của ngày 25 cùng hội bạn.

Trước đó vài ngày em sẽ vi vu khắp nơi để sắm sửa vài món đồ trang trí, chỗ lí tưởng vẫn là ibeoleus shop nơi bán những món đồ cũ. Cũng là nơi em gặp Yohan lần đầu tiên với những chiếc đĩa than được xếp ngay ngắn.

Hôm nay là ngày 23, Hyeongjun nhốt mình trong phòng. Em bịt tai lại mỗi khi nghe thấy một bản nhạc cũ nào bên ngoài kia. Nhắm hai mắt đau đớn mỗi khi dòng lệ tìm đến nơi khóe mắt đỏ hoen của em, hai bên thái dương đau nhức ép cho bao nước mắt cứ liên tục tuôn trào chẳng thể ngăn lại được. Em bất lực, và em tìm đến rượu.

Người ta nói khi say sẽ quên đi tất cả, sẽ giúp dễ chịu hơn. Hyeongjun đã tin và uống, không phải một hai li mà là rất nhiều chai. Chúng rỗng tuếch và bị vứt bừa bãi trên nền đất màu cam.

Em nghĩ mình sẽ thành con sâu rượu mất nếu cứ tiếp tục nhưng khổ nỗi em lại chẳng thể dừng được, mỗi khi có cồn trong người em sẽ thôi nghĩ vẩn vơ về những kỉ niệm của trước kia, thôi nghĩ về Kim Yohan. Trước mắt em, trong suy nghĩ của em chỉ còn là những áng màu nhòe nhoẹt đan xen vào nhau trong hư vô và chúng vỡ òa hóa thành dòng nước ấm trên đôi gò má em.

Điện thoại bất chợt rung lên. Hyeongjun liếc mắt thấy dòng mười con số mờ mờ ảo ảo. Em khẽ làu bàu vài câu trước khi trượt nút home.

"Ai ?"

Giọng em có chút khàn vì uống nhiều rượu, thấy bên kia im lặng em mới lên tiếng hỏi, đáp lại em vẫn chỉ là sự im lặng như lúc đầu.

Nhưng khoan đã.

Hyeongjun không phải nhớ Kim Yohan đến phát điên rồi nên mới nghe thấy lời thoại của hai nhân vật trong Before Sunrise ở đầu dây bên kia ? Em cố dụi mắt cho tỉnh táo lại, nhìn một loạt mười con số quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng có thể bấm được. Môi em run lên và giọng em cứ thế mất đi.

Xung quanh yên lặng, đầu dây bên kia cũng yên lặng. Trước mắt em là hai cái đầu gối đủ để đầu em gục vào, vòng tay xiết chặt ôm lấy cả thân người sắp không kiểm soát nổi. Em hi vọng bản thân sẽ chẳng mất lí trí vào lúc này.

Giữa cơn say em dường như tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhìn vào con số vẫn đang hiện rõ và cả sự yên lặng khó chịu này Hyeongjun cắn chặt môi đến rướm máu chỉ để ngăn đi tiếng nức nở của mình.

"Anh đây, Kim Yohan"

Giọng nói này đã bao lâu em chưa nghe được ? Thanh âm trầm khàn mà em thích nhất, thanh âm mà em muốn nghe vào mỗi buổi sáng nhất, thanh âm mà em khao khát được nghe nhất.

Giờ đây, hiện tại, ngay lúc này, thanh âm ấy sát bên tai em không nhanh không chậm thong thả phát ra. Em có thể nghe rõ cả tiếng thở của Yohan, và dường như em có thể ngửi được cả mùi hương mà em lưu luyến nhất nơi hõm cổ của anh. Mùi hoa trà nồng thơm, loại hoa mà em yêu thích nhất.

Cũng như Kim Yohan, anh là người em thích nhất.

Nhưng em đã buông bỏ Yohan rồi. Cả hai chẳng liên quan gì đến nhau nữa và cũng không nên nói chuyện với nhau vào lúc này, khi mà anh đang xem Before Sunrise và em đang nồng nặc mùi rượu.

Chúng không hòa hợp, cũng như em và anh.

Hyeongjun tự hỏi có phải hay không nơi phòng khách có tông màu trắng và cái ti vi đời cũ đặt ở giữa cùng một rỗ băng đĩa bên cạnh. Anh đang cùng cô bạn gái xem phim ? Xem bộ phim yêu thích của hai chúng ta.

Hyeongjun nghĩ em sẽ chẳng chịu nổi nữa mất.

"Em có đang xem Before Sunrise ?"

Đáp lại anh là sự yên lặng hệt như như lúc đầu. Yohan cười gượng, anh tiếp tục hỏi.

"Em có đang nghe a thousand years ?"

Ồ đương nhiên là không, một bản nhạc của Christina Perri không thích hợp cho một con sâu rượu. Nhưng đó là bài mà em thích nhất, mỗi thứ năm hàng tuần nó sẽ đều đặn vang lên.

Hôm nay là thứ năm.

"Em đã ăn cơm kimchi chưa ?"

Vào ngày 23, em và Yohan thường cùng nhau ăn cơm kimchi. Không ngon gì cho cam nhưng vì là món Yohan thích nên em thấy nó ngon. Hôm nay em chưa ăn cơm kimchi.

"Em có mặc áo ngủ sọc caro chưa ?"

Đó là bộ đồ ngủ đôi đầu tiên mà em và Yohan mua trong ngày noel. Nó đang được xếp ngay ngắn trong tủ, ngăn đầu tiên và cũng ở hàng đầu tiên luôn. Hyeongjun đã định mặc nhưng em không hợp với nó nữa.

Sự yên lặng lại tiếp tục diễn ra, Hyeongjun nhắm chặt mắt khi nghe Yohan hít một hơi sâu.

"Em đã ôm anh chưa ?"

Bằng một phản ứng không báo trước em đột ngột ngắt máy, hơi thở trở nên không ổn định. Hyeongjun gạt đổ chai rượu đang uống dở. Tròng mắt liên tục lay động nhìn xung quanh căn nhà. Tối om và yên lặng, một vùng đáng sợ ồ ạt kéo đến bao trùm lên em cũng như sự trống vắng cô đơn đến đau đớn thế này.

Em khóc, nước mắt cứ thế lăn dài. Đôi tay quơ quàng trong không trung và vớ được một chai rượu tiếp đến là bốn năm chai rượu khác, em đẩy chúng hệt như đã đẩy Yohan ra khỏi cuộc đời mình, tiếng thủy tinh vang lên chói tai tựa như trái tim em của một tháng trước vụn vỡ ngay trong ngày sinh nhật của mình. Mùi cồn nồng nặc nơi đầu mũi, dòng nước sóng sánh màu đỏ nhạt chảy lênh láng dưới chân em qua ánh đèn điện bên ngoài cửa sổ mà càng trở nên rõ ràng hơn.

Bám lấy ghế sô pha ở cạnh đó, em hét lên đầy đau đớn, âm thanh não lòng vụn vỡ trong không trung. Đôi vai run lên bần bật chẳng kiểm soát được.

Làm sao em quên được cái ôm của chúng ta, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khi Yohan cảm thấy nhớ em thì sẽ ôm thật chặt em vào lòng, Yohan nói lúc nào cũng nhớ em nên đều muốn ôm em ở mọi nơi mọi lúc. Yohan đang nhớ em.

Em cũng nhớ Yohan.

Nhưng cũng như số nước mắt hôm nay em trút ra, chúng vỡ tan nhanh chóng chẳng thể lành lặn được như khi ở gò má em.

Tình ta đã kết thúc từ lâu rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro