X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân, Chap 12: Autumn art exhibition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NI

*

*        *

-         Này, chuẩn bị xong hết chưa? – Thanh Phong lớn tiếng hỏi gấp gáp.

-         Dạ, sắp xong thua thiếu gia… - Những người nhân viên mặc đồng phục công sở tấp nập chạy qua chạy lại, trả lời vội không kém.

Thanh Phong ra tay chỉ đạo liên tục. Cậu đang đứng trong một căn phòng rộng rãi được bày trí một cách vô cùng sang trọng với những chùm đèn pha lê lấp lánh, trên tường là những bức tranh vẽ tinh xảo bằng chất liệu khác nhau. Từ màu nước, đến sơn dầu… Những bức tranh đơn giản, những phong cảnh đơn thuần, nhẹ nhàng, mộc mạc, những cảnh thung lũng trải dài, hay những bãi cỏ mênh mông đặt phía ngoài. Tiếp theo là những  bức tranh về những con người, những học sinh, công viên chức rất đơn giản, nhưng tái hiện những khoảnh khắc buồn, vui, hạnh phúc lay động lòng người. Thanh Phong lầm bầm trong miệng, trong khi vẫn quan sát và chỉnh sửa những bức tranh lại ngay ngắn:

-         Chỉ là triển lãm nhỏ mà xem ra cũng phiền thật…

-         Phong! Không ổn rồi… - Trần Long từ phía sau phòng trưng bày chạy vội ra, vẻ hớt hải lắm. Thanh Phong nhíu mày nhìn bạn:

-         Gì?

-         Phía ngoài kia…chỗ họp báo có chuyện rồi. – Trần Long một tay vuốt lại  mái  tóc bạch kim (lại mới nhuộm lại hả con zai??? #=.=) ướt mồ hôi, một tay cầm một xấp giấy nhìn như bản kế hoạch chi tiết – Gã MC chết tiệt không tới được…

-         Lại thêm chỉ huy dàn nhạc cũng cáo bệnh nữa. – Trọng Kì đột ngột xuất hiện, tay cầm chiếc đũa chỉ huy xoay nhẹ. Thanh Phong lập tức cảm giác trời đất quay cuồng.

-         Thế là thế nào? Tới giờ rồi mà còn bệnh với hoạn gì nữa? Shit!

Cậu đưa một  tay lên vò tóc  đầy bực bội rồi xỏ lại tay vào túi quần, lạnh lùng nói:

-         Các người lo chuẩn bị ở đây cho chu đáo! Sai xót chỗ nào, tôi sẽ đuổi việc hết! A Kì, Tiểu Long! Chúng ta ra ngoài.

Các nhân  viên cúi mình chào ba cậu rồi vội vàng đi kiểm tra lại phòng trưng bày.

Nhóm Thanh Phong bước ra khỏi cửa, đi trên hành lang đá cẩm thạch kiểu Hi Lạp – hành lang quen thuộc nối các khu riệng biệt của Biệt thự Thanh Vân xuyên qua khu vườn rộng lớn với thảm cỏ xanh luôn được chăm sóc kĩ lưỡng, dẫn ra khu vườn phía bên hông tòa biệt thự. Trần Long ôm xấp giấy trong tay, nhìn ra vườn, miệng lẩm bẩm:

-         Ở nhà cậu nhiều rồi mà vẫn có cảm giác dễ đi lạc quá. Mình vẫn chưa nhớ hết khu nhà cậu. Không ngờ còn có chỗ vườn bên này.

-         Cậu thì nhớ được gì chứ. – Trọng Kì cười khì châm chọc. Trần Long cau mày nhìn lên cậu bạn cao lớn định đối đáp. Đúng lúc Thanh Phong dừng lại nơi cuối hành lang và nhìn khắp lượt.

Trước mặt ba cậu là khu vườn quang đãng được chăm sóc kĩ lưỡng. Thảm cỏ vẫn một màu xanh mơn mởn, ven bờ tường rào trồng những hàng cây bóng mát thẳng tắp, giữa khoảng trống giữa các gốc cây là những hàng hoa đua nhau khoe sắc. Trên khoảng vườn bày những hàng ghế ngay ngắn bọc vải nhung màu trắng hướng lên phía một sân khấu nhỏ được dựng lên bởi một chiếc bục gỗ phủ tấm lót trắng, trải thảm đỏ, một chiếc bàn dài cũng phủ khăn trắng. Trên bàn đặt ba chiếc micro tương ứng với ba chiếc ghế ngồi, được trang trí thêm bởi lọ hoa đầy màu sắc. Sau đó là một tấm màn che được dựng lên, nổi bật là hàng chữ: News Conference of Autumn’s Art Exhibition vàng trên nền trắng. Nếu để ý thì phía sau sân khấu đang tập họp một dàn nhạc giao hưởng với violin, cello, kèn trumppet, saxophon… cùng các nhạc công. Cô hầu gái có mái tóc nâu, cùng đôi mắt màu ngọc bích tên Bình Nhi đang chỉ đạo sắp xếp dàn nhạc một cách thận trọng. Chợt, Trọng Kì quay sang hỏi bạn:

-         Phong, cái con bé quản gia mấy ngày này đâu mất rồi?

-         Mình bảo nó đi làm cho mình vài việc ở khu biệt thự ngoại thành. – Thanh Phong đáp lạnh tanh, lững thững bước tới sân khấu, lấy xấp giấy trong tay Trần Long xem xét – Tiếu Long, MC phải nói mấy cái này à?

-         Ừ! – Trần Long gật nhẹ rồi chỉ cho Thanh Phong vài điểm cần chú ý. Trong khi Trọng Kì vẫn tiếp:

-         Cậu cả gan cho nó đi vậy, không lo gì à?

-         Ừm…Mình nghĩ là tạm hiểu rồi. – Thanh Phong mỉm cười với Trần Long rồi quay sang Trọng Kì – Đó là khu biệt thự mới sửa sang lại, những thứ quan trọng, cần để mắt, mình đã nói quản gia Vũ để tâm rồi. Cũng dặn ông ta trông chừng con bé ấy kĩ lưỡng. Vệ sĩ mình đưa đi theo con bé cũng là người đáng tin cậy do mình chọn. Quanh gần đó, thằng Jim cũng xếp người cẩn thận cả rồi. Cậu đừng lo quá.

-         Cậu quả nhiên vẫn làm việc thận trọng nhỉ? – Trọng Kì bật cười lớn. Trần Long bá vai Thanh Phong. Cả ba dừng lại nơi sân khấu nhỏ.

-         Chuyện. Tạ thiếu gia mà lại. – Trần Long hào hứng nói

-         Chỉ là nghĩ sao làm vậy thôi. Chứ mình nhiều thứ làm hỏng quá rồi. Không phải đá xoáy mình.

-         Cậu chủ, phía sau ổn rồi. – Bình Nhi từ sau sân khấu  đi lên. – Chỉ cần chuẩn bị cho tiểu thư, đến đúng giờ, chúng ta có thể bắt đầu.

Thanh Phong khẽ thở phào. Trọng Kì rút điện thoại ra coi đồng hồ:

-         Còn sớm chán. Chắc cậu quá lo quá thôi. Còn tới hai tiếng nữa cơ mà.

-         Chắc có lẽ vậy. – Thanh Phong mệt mỏi thở dài, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.

Bình Nhi ra hiệu cho một cô hầu gái mang khay nước chuẩn bị sẵn tới. Cô lấy hai ly nước ép đưa cho hai cậu thiếu gia một cách lễ phép, rồi lấy ly chanh dây duy nhất, dịu dàng đưa cho Thanh Phong:

-         Cậu chủ…đầu bếp chuẩn bị cho cậu.  Cậu nên vào nghỉ ngơi rồi chuẩn bị nữa chứ…

-         Chanh dây à? – Thanh Phong tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, cầm lấy chiếc ly. Bình nhi mỉm cười

-         Lúc cậu căng thẳng, không phải cậu thích nhất món này sao? Gần đây cậu không phải căng thẳng như hôm nay.

-         Ừm… Bình Nhi… Cái này chắc chắn chỉ Bình Nhi mới chú ý. – Thanh Phong mỉm cười đáp lại. Cô cười trừ. Trọng Kì tủm tỉm vừa nhấp nước vừa tiếp:

-         Thì Bình Nhi chị ấy một tay chăm  cậu từ bé tới giờ mà. Sao không biết chứ.

-         Chị Bình Nhi! Phong có chị chăm sóc, đúng là nhất cậu ta rồi. Em ghen tị… -  Trần Long tỏ vẻ nũng nịu đáng thương.

-         Trần công tử, cậu đừng nói vậy. – Bình Nhi khẽ đáp vẻ ân cần – Tôi chỉ làm đúng bổn phận mà thôi.

-         Có được người chị nuôi vừa xinh đẹp, vừa trẻ trung, lại dịu dàng, chu đáo… - Trọng Kì lại tiếp – Phong! Hình như mọi thứ tốt đẹp đều là dành cho cậu cả…

Trần Long bật cười giòn tan hưởng ứng. Bình Nhi khẽ cười trừ, nhìn sang Thanh Phong. Thanh Phong cúi đầu, ánh mắt đen láy chợt như sâu thẳm, trên môi là một nụ cười không biết buồn hay là vui.

-         Chưa chắc! – Rồi cậu vụt cười tươi, nhìn lên mọi người, phong thái lại trở nên sắc xảo – Bình Nhi! Mau nói nhà bếp chuẩn bị. Còn hai tiếng, tốt nhất là nên làm đồ ăn nhẹ, mọi người cùng ăn. Chứ không tới giờ rồi đói bụng thì nguy!

-         Vâng, thưa cậu chủ! – Binh Nhi cúi mình lễ phép rồi nhanh chóng rời đi.

Thanh Phong nhìn quanh khắp lượt. Thấy vậy, mọi người vội cúi đầu chào. Cậu  phẩy nhẹ ra hiệu rồi nhẹ nói:

-         Tiểu Long! A Kì! Lên phòng mình, chúng ta cũng phải chuẩn bị nữa. Lát Bình Nhi mang đồ ăn lên.

-         Ai chứ chị  Bình Nhi chuẩn bị, chắc chắn là món chúng ta ưa thích rồi… - Trọng Kì đưa tay chỉnh lại băng đeo trên trán rồi vuốt lại mái tóc. Trần Long nhìn đồng hồ đeo tay, thắc mắc

-         Sao giờ này mà đám kia chưa về? Trong khi chúng ta cực khổ, họ lại…

-         Cậu nên cám ơn mới phải chứ. Cậu làm bên thời trang mà còn không hiểu sao?  Chỉ tội nghiệp cho thằng Khôi với thằng Khanh! Chẹp…

-         Mình làm bên thời trang hồi nào???

-         Thôi đi! Hai cái thằng này… - Thanh Phong đột nhiên cắt ngang. – Chắc giờ đang “make up” rồi. Lát tụi nó về. Đi mau!

-         Ladies and gentlemen! Welcome to our Autumn Art Exhibition. I’m Ta Thanh Phong and I’ll be your M.C tonight!

Trên bục cao nơi sân khấu dựng ngoài trời phía sau vườn biệt thự Tạ gia, Thanh Phong trong bộ lễ phục màu trắng lịch thiệp với bông hồng xanh cài trên ngực áo, mái tóc đen mướt gọn gàng nhẹ nhẹ phớt bay theo gió, cặp kính trắng không độ gọng đen đầy vẻ thanh cao. Chiếc bông tai ngọc đen đeo độc một bên trái thỉnh thoảng khẽ nhấp nháy dưới ánh đèn. Phía chiếc bàn phủ khăn chính giữa sân khấu, ngồi giữa bàn là một cô gái vô cùng xinh đẹp tựa thiên thần, với mái tóc màu hạt dẻ thắt bím lệch một bên, với chiếc nơ cột tóc màu thanh thiên, cùng bộ đầm trắng xinh xắn đáng yêu. Đôi mắt nâu khẽ ánh lên  ý cười. Bên phải cô là Minh đại công tử trong bộ lễ phục trắng, cài hoa hồng trắng.

Phía dưới kia là những vị khách mời của cuộc họp báo. Hàng ghế đầu, bên trái là ba vị công tử cùng hai cô tiểu thư trẻ tuổi, nổi tiếng khắp  thành phố và trong top nổi tiếng trong cả nước đến từ các gia tộc họ Hứa, Trịnh và Dương. Phía bên phải là những vị khách mời quý trong làng nghệ thuật, cùng những nhà đầu tư nghệ thuật có tiếng từ nước ngoài. Các vị lão gia, phu nhân ăn mặc sang trọng, phong thái quý tộc  lịch lãm. Phía sau là những nhà báo đến từ trong nước và nước ngoài có quan tâm tới buổi triển lãm tranh Mùa thu do Tạ gia và Minh gia tổ chức.

Không khí toát lên một luồng khí cao quý chỉ có thể phù hợp với giới quý tộc. Đèn flash từ máy quay, máy ảnh liên tục nhá lên, những nhà báo bấm máy ghi âm, cùng bút viết sẵn sàng ghi chép.

Trên  bàn chủ tọa, Thiếu Khanh khẽ hắng giọng, ghé vào micro và cất giọng nói trầm trầm:

-         Xin kính chào quý vị khách mời. Xin chào mừng quý vị đến với buổi Triển lãm thanh Mùa thu của chúng tôi. Tôi là Tạ Thanh Phong, và cũng là M.C của quý vị tối hôm nay!

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Thanh Phong mỉm cười nghiêng mình chào rồi cất tiếng nói quyến rũ tựa tiếng nhạc:

-         First, I want to say thank you to  all of you for spending your time coming here. And not for wasting your time, I’ll present to you the one who made our Exhibition, our young pretty and great artist, Miss Minh Nhi!

-         Trước tiên, tôi muốn gửi lời chân thành cám ơn tới quý vị vì đã dành chút thời gian quý báu đến tham dự cùng chúng tôi.  Không làm mất thời gian của quý vị thêm nữa, tôi xin được giới thiệu cô họa sĩ trẻ, đáng yêu và đầy triển vọng của chúng ta, Minh Nhi!

Tiếng vỗ tay lại vang lên. Minh Nhi duyên dáng đứng dậy, mỉm cười dịu dàng khẽ cúi chào khách mời rồi cất tiếng trong veo:

-         Good evening everyone! Thank you for coming. Your attendance is our pleasure. Now, I’d like to say thanks all my brothers and sisters, especially, my biggest love, Mr.Phong, who helped me to do all of this. I came back here from London and this is my first exhibition in this city. So I  hope you’ll enjoy it. If we have any mistakes, please excues and tell us, so that we’ll make it better next  time. Thank you! So now, we’ll come back to our M.C tonight, Mr.Phong!

-         Xin chào quý vị khách mời. Cám ơn vị sự tham gia của quý vị. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh cho chúng tôi. Ngay bây giờ, tôi muốn được gửi lời chân thành cảm ơn tới những người anh, người chị của tôi, và đặc biệt nhất… - Thiếu Khanh hơi liếc xéo sang cô em gái đang toe toét bên cạnh rồi miễn cưỡng phiên dịch tiếp - …là tình yêu lớn nhất của tôi, anh Phong, những người đã giúp tôi làm nên buổi triển lãm này. Tôi vừa trở về từ London, và đây cũng là cuộc triển lãm đầu tiên của tôi tại thành phố này. Vì vậy, tôi hi vọng mọi người sẽ hài lòng về nó. Nếu chúng tôi có bất kì sai sót nào, xin quý vị hãy bỏ qua cho, và hãy góp ý vói chúng tôi để chúng tôi sẽ làm tốt hơn trong buổi triển lãm tiếp theo. Xin chân thành cám ơn.  Và bây giờ, chúng ta hãy cùng trở lại với M.C của đêm nay, Tạ Thanh Phong.

Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Nhà báo ghi ghi chép chép liên hồi. Nhóm bạn của Thanh Phong ngồi bên dưới lặng  lẽ quan sát xung quanh. Thanh Phong mỉm cười tươi rói, vui vẻ:

-         What a wonderful young lady, right? Right now, if you have any questions, you can ask me, and the organization department will answer it…

-         Đúng là một cô gái đáng yêu đúng không ạ? Ngay bây giờ, nếu quý vị có câu hỏi nào, hãy đưa nó cho tôi, và sau đó, ban tổ chức sẽ giải đáp cho quý vị.

Vừa phiên dịch, Thiếu Khanh vừa nhíu mày nhìn qua Thanh Phong ra hiệu ngầm. Thanh Phong nghiêm trang phía sau bục phát biểu kia, chân trái của cậu không đứng yên được. Cứ như thể mọi lo lắng và cảm giác bồn chồn, cậu dồn hết xuống chân trái vậy. Cậu mỉm cười mà trong lòng không mấy thoải mái nhìn xuống quan khách. Chiếc microphone màu trắng trên tai cậu khẽ vang lên giọng của Trọng Kì:

-         Thằng ngốc! Thiếu Khanh có chuyện gì kìa…

Thanh Phong giật mình hơi liếc sang Thiếu Khanh đang nháy mắt muốn phát điên, rồi chợt hiểu ám hiệu, cậu lập tức quay lại nói nhanh vào micro:

-         Oh, I forgot one thing. I’m really sorry for my mistake. The reason of this Autumn Art Exhibition is for a charitable venture. All donations for the charity will be send to Thanh Van Orphanage. Once again, I’m asking you if you have any questions, please give it to us.

-         Tôi đã quên mất một điều, và tôi thực sự xin lỗi vì sự thiếu sót của mình. Lý do của buổi Triển lãm tranh Mùa thu hôm nay là nhằm mục đích từ thiện. Mọi đóng góp sẽ được chuyển tới Viện mồ côi Thanh Vân. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại nếu ai có bất kì câu hỏi nào, xin hãy chuyển cho chúng tôi.

Trọng Kì ngồi phía dưới nhẹ thở phào. Trần Long thì thầm:

-         Giờ tới màn đặc sắc nhất đây…

-         Không biết anh Phong sau buổi họp báo sẽ thê thảm thế nào… - Nhã Yến khẽ mỉm cười đầy thương cảm. Quỳnh Như phì cười:

-         Dĩ nhiên là đuối rồi…

-         Uầy… Không được. – Trọng Kì giơ ngón tay trỏ lên khẽ lắc nhẹ - Nó còn phải lo cả vụ nhạc giao hưởng nữa. – Cậu vừa nói vừa giơ điện thoại ra – Người chỉ huy dàn nhạc thay thế không đến kịp.

-         Hả? – Mấy đứa suýt hét thành tiếng. Triều Khôi chống cằm, nhíu mày lẩm bẩm:

-         Nghe thằng Khanh nói…Phong nó bỏ nhạc cổ điển từ sau tai nạn hai năm trước rồi. Nó hồi đó cũng có làm chỉ huy dàn nhạc vài lần, do được mấy người quen của Tạ chủ tịch dạy cho. Nhưng từ hai năm trước, nó không còn đụng tới nhạc cổ điển nữa…

-         Can I ask you something, Mr.Phong?(Tôi có thể hỏi cậu và câu không, cậu Phong?) – Một nhà báo nước ngoài phía sau nhóm công tử, tiểu thư lên tiếng. Phía trên, Thanh Phong nhẹ mỉm cười:

-         Yes?!(Vâng?!)

-         What exactly is the  relationship between you and Miss Minh Nhi?(Mối quan hệ thực sự giữa cậu và cô Minh Nhi là gì?)

Câu hỏi này vang lên đã khiến cho buổi họp báo chợt xôn xao hẳn lên. Mọi người quay sang nhìn nhau đầy thắc mắc. Nhóm bạn của Thanh Phong khẽ lắc đầu. Thiếu Khanh cau mày khó chịu, trong khi Minh Nhi mỉm cười tươi rói. Thanh Phong thở nhẹ ra rồi mỉm cười đáp:

-         Er… I’m sorry, but this is a personal question. I refuse to answer it. Now, just ask me ‘bout this exhibition. Thanks for  your question. Any one else?(Tôi xin lỗi, nhưng đây  là câu hỏi riêng tư. Tôi xin từ chối trả lời. Bây giờ xin quý vị chỉ hỏi tôi những câu hỏi liên quan tới buổi triển lãm. Ai có câu hỏi khác không ạ?)

-         Do you and Miss Minh Nhi really have a marrige pledge?(Sự thật có phải cậu và cô Minh Nhi có hôn ước với nhau?)– Như một phản ứng dây chuyền, những nhà báo khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi.

-         I’ve heard that you two are studying at the same school, and… (Tôi nghe nói hai vị học cùng một trường, và…)

-         I said don’t ask me anything ‘bout my personal life. I won’t answer any of it. – Thanh Phong trả lời với vẻ không hài lòng – If you don’t have any questions ‘bout this exhibition, so, let’s the show begin!(Tôi nói đừng hỏi tôi bất kì điều gì liên quan tới đời sống riêng của tôi. Tôi sẽ không trả lời câu hỏi nào cả. Nếu quý vị không có câu hỏi về buổi triển lãm, vậy hãy để chương trình bắt đầu!)

Phía sau bục, chân trái của cậu lại run lên. Hai bàn tay cậu đặt trên bục cạnh micro nắm chặt lại. Thiếu Khanh nhìn cậu đầy lo lắng. Buổi triển lãm dường như bắt đầu đi lệch sang vấn đề mối quan hệ không rõ ràng giữa Thanh Phong và cô bé Minh Nhi. Đúng lúc đó, nơi hàng ghế áp cuối, một người đàn ông khoảng tầm hai lăm, hai sáu tuổi, có mái tóc màu bạch kim dài khoảng ngang vai, buộc lại thành túm đuôi ngựa phía sau, mặc áo sơ mi xăn tay áo cùng chiếc quần thụng, trước ngực đeo một chiếc máy ảnh cơ, tay trái múa bút một cách điêu luyện, đeo cặp kính trắng, ẩn sau đó là đôi mắt xanh biếc, cất giọng người Anh lên một cách phóng khoáng:

-         Sorry. I have some questions.(Tôi có vài câu hỏi.)

Mọi người bất chợt im lặng, cùng đồng loạt nhìn về người đàn ông lạ. Phía sau, một vài vệ sĩ nhìn nhau, thì thào:

-         Hắn là ai vậy?

-         Hình như không có tên trong danh sách. Sao hắn lẻn vào được đây?

Thiếu Khanh nheo mắt nhìn người đàn ông ấy rồi nhìn Trọng Kì đầy câu hỏi. Trọng Kì khẽ nhún vai.

Hai người vệ sĩ to lớn của Tạ gia chức bước lên. Thanh Phong giật mình khẽ hắng giọng, đồng thời ra hiệu cho vệ sĩ lùi xuống:

-         Oh, Okay…Mr…(Ồ vâng, ngài…) ­- Cậu hơi nhập ngừng hơi kéo dài câu hỏi.

-         Jason. A freelance journalist, from London.(Jason, nhà báo tự do từ London.) – Người đàn ông mỉm cười ôn hòa tự giới thiệu.

Những người khác lại xôn xao. Trần Long giật mình lẩm bẩm:

-         Jason, từ London à??? Ể???

-         Sao vậy anh? – Nhã Yến vội hỏi ngay. Mấy đứa còn lại cũng nhìn Trần Long thắc mắc. Cùng lúc, phía trên bàn chủ tọa, Minh Nhi khẽ nói nhỏ với Thiếu Khanh:

-         Nhà báo tự do nổi tiếng. Anh ta được nhiều tòa soạn mời về làm việc. Những bài báo của anh ta thường được các toàn soạn mua lại với trị giá cao vì mức độ đáng tin cậy của những thông tin hiếm có khó tìm của anh ta. Anh ta rất quan tâm tới những tài năng trẻ. Và cùng từng có mặt trong triển lãm của mẹ và em tại Paris.

-         Ái chà… cũng ghê gớm nhỉ? – Thiếu Khanh nhẹ gật.

Thanh Phong phía bên kia lại tiếp tục mỉm cười, trong khi những nhà báo khác giơ sẵn bút chuẩn bị ghi chép.

-         Ok, Mr.Jason. What’s your question? (Vâng, ông Jason. Vậy câu hỏi của ông là gì?)

-         Well… How many children in your…I mean, Thanh Van Orphanage?

Gương mặt của các nhà báo hơi biến sác. Đủ cho thấy câu hỏi này không hề được mong đợi. Trong khi đó, những vị khách mời lại gật gù, dường như họ cũng muốn hỏi vấn đề này. Thanh Phong lại khẽ thở phào, mỉm cười trả lời:

-         134 children in our orphanage. And this number will increase in the future if we find any orphans. (Có 134 trẻ mồ côi trong Viện của chúng tôi. Và con số này có thể tăng lên nếu chúng tôi tìm ra thêm trẻ mồ côi trong tương lai.)

-         What ‘bout their daily life? Do they feel comfortable? How ‘bout the education?(Cuộc sống thường ngày của chúng thế nào? Chúng có thoải mái  không? Còn vấn đề giáo dục thì sao?)

-         They’ve told me that they loved the orphanage. It makes them feel like a big family. They’ll study  hard to help us in the future. The education in our orphanage is the best at this time. We always try to find best teachers to teach them. So, please don’t worrry ‘bout that. We give them the most comfortable life and make them to be helpful people for their countryside.(Những đứa trẻ ấy nói với tôi rằng chúng yêu Viện mồ côi. Nó khiến chúng có cảm giác gia đình. Và chúng sẽ học thật tốt để giúp chúng tôi sau này. Nền giáo dục tại Viện là nền giáo dục tốt nhất hiện nay. Chúng tôi luôn cố gắng tìm những giáo viên tốt nhất để dạy cho chúng. Vì vậy, quý vị  không phải lo lắng. Chúng tôi sẽ cho chúng cuộc sống tốt nhất và giúp chúng trở thành những người có ích cho quê hương.)

Thanh Phong kết thúc câu trả lời của mình. Vị nhà báo kia khẽ mỉm cười gật nhẹ:

-         Thank you. That’s all I wanna ask.

-         Thank you, Mr.Jason. ­– Thanh Phong lịch sự đáp lại rồi tiếp – So now, I’d like to present to your our symphony orchestra…(Xin trân trọng giới thiệu dàn nhạc giao hưởng của chúng tôi…)

Thiếu Khanh và Minh Nhi đứng lên nghiêng mình chào rồi rời khỏi sân khấu. Thanh Phong lùi xuống, nhanh chóng tiến tới vị trí của đám bạn trong khi tấm màn được kép lên. Một tràng pháo tay nổ ra râm ran giữa khu vườn của Biệt thự Thanh Vân.

Thanh Phong vừa bước tới, Trọng Kì lập tức thông báo:

-         Chỉ huy dàn nhạc không tới kịp.

-         Cái gì? – Thanh Phong bất ngờ sững người lại.

-         Giờ tính làm sao đây? – Triều Khôi lo lắng hỏi. Ngay khi ấy, Bình Nhi bước lại gần, cúi mình chào lễ phép rồi nói nhẹ:

-         Một người chơi violin đột nhiên bị ngất xỉu do quá căng thẳng, thưa cậu chủ.

Cả bọn đứng nghệt mặt ra nhìn. Minh Nhi bất giác nhìn Thiếu Khanh và Thanh Phong:

-         Hai anh… Anh Phong… Anh hai… Phải làm sao đây???

-         Arg… - Thiếu Khanh luồn tay vào mái tóc, bất đắc dĩ nói khi nhìn ánh mắt lấp lánh của cô em – Được rồi, được rồi. Anh sẽ thay thế người đàn violin đó. Nhưng chuyện đó thì đơn giản, quan trọng là chỉ huy kìa…

Ánh mắt mọi người dồn về phía Thanh Phong. Cậu mím môi, nhìn xuống đất né tránh mọi người, đầu óc nặng trĩu. Bình Nhi đề nghị:

-         Cậu chủ… Nếu cậu không còn cách nào khác, sao chúng ta không đổi sang nhạc hiện đại? Như vậy là đủ năm công tử chơi nhạc… Em sẽ cho người chuyển  nhạc cụ…

-         Được rồi… - Cậu chợt ngắt ngang. – Một lần phá lệ vậy…

-         Cậu  chủ? – Binh Nhi ngẩn người kinh ngạc. Đám bạn nhìn nhau rồi nhìn cậu ngơ ngác. Thiếu Khanh lo lắng:

-         Vậy cậu có ổn không? Cậu đừng tự ép mình…?

-         Mình không sao… mình vào trong chuẩn bị. – Cậu đáp nhẹ bẫng rồi bỏ đi. Bình Nhi nhìn theo cậu rồi bất giác nói:

-         Hôm trước…cậu chủ đã chơi lại piano…

Thiếu Khanh và những người còn lại lại nhìn nhau đầy băn khoăn. Minh Nhi nắm chặt đôi bàn tay, đôi mắt nâu chợt sâu thẳm… Thiếu Khanh nhìn lên bầu trời nhẹ buông tiếng thở dài:

-         Phong…chắc là có nhiều tâm sự…

… Phòng thay đồ…

Bình Nhi dịu dàng phủi lại chiếc áo đuôi tôm của Thanh Phong. Cậu sửa lại cổ tay một cách chăm chú. Chợt,  Bình Nhi khẽ hỏi:

-         Cậu chủ…chắc chắn với quyết định này chứ?

-         À… - Thanh Phong mỉm cười – Tôi nghĩ thế… Bình Nhi đừng lo, tôi ổn mà… Tối nay, trước khi ngủ, chơi với tôi một bản nhé? Được không? – Cậu nhìn Binh Nhi, cười thật tươi. Bình Nhi hơi ngẩn người, lặng nhìn nụ cười bán nguyệt ấy rồi thở nhẹ ra, khẽ cười:

-         Vâng, thưa cậu chủ…

Cậu lại cười rồi bước vội ra ngoài nơi họp báo. Thiếu Khanh đã sắp xếp xong dàn nhạc và vào vị trí còn trống,  trong khi những đứa bạn ngồi nơi ghế khán giả hồi hộp. Lúc Thanh Phong bước vào bục chỉ huy, tay cầm cây đũa chỉ huy dàn nhạc và cúi chào, phía sau có vài lời thì thào của cả nhà báo lẫn những vị khách mời quý.

-         Người chỉ huy dàn nhạc lại là Tạ thiếu gia sao?

-         Tôi  có nghe nói cậu ấy thường đến viện âm nhạc của Tạ phu nhân và có học qua chỉ huy dàn nhạc.

-         Nghe nói Tạ thiếu gia từng chỉ huy thành công một buổi diễn nhạc giao hưởng lúc cậu ấy mới mười bốn tuổi?

-         Hình như vậy. Nhưng sau buổi diễn ấy, sau một tai nạn giao thông, cậu ấy không đụng tới nhạc giao hưởng nữa.

-         Vậy sao hôm nay…?

-         Không lẽ là vì Minh tiểu thư?

Những lời bàn tán như vậy tiếp tục vang lên. Minh Nhi ngồi giữa hai tiểu thư của nhóm, mặt cúi gằm, tay nắm chặt. Trọng Kì để ý thấy, mỉm cười chồm tới, xoa đầu cô:

-         Không sao đâu mà bé con. Phong chỉ làm khi cậu ấy chắc chắn muốn thôi. Không phải Bình Nhi đã nói hôm trước cậu ta tự động chơi nhạc sao?

Đúng lúc ấy, tiếng nhạc vang lên thật nhẹ nhàng với tiếng violin, kèn trombone, tuba, saxophone, cello cùng hòa với piano, timbales, triangle và xilophone… Tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm ái khiến người ta tưởng chừng như đang đứng giữa một thảo nguyên mênh mông vậy… Những vị khách khẽ nhắm mắt lại, thả mình trong giai điệu nhạc ấy. Và rồi, nhịp độ tăng dần lên khiến cho người nghe cảm thấy như tâm hồn đang trỗi dậy, cuốn theo giai điệu mãnh liệt, vùng vẫy khắp thảo nguyên một cách tự do thoải mái… Cứ thế, những vị khách chìm trong âm hưởng của dàn nhạc phối hợp một cách ăn ý ấy, cho đến khi giai điệu dần dịu nhẹ trở lại, nhẹ nhàng đi đến hồi kết mĩ mãn bằng tiếng xilophone…

Thanh Phong vung nhẹ chiếc đũa chỉ huy, ra hiệu dừng dàn nhạc rồi quay lại nghiêng mình cúi chào quan khách. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Nhóm bạn cậu mỉm cười khích lệ. Bình Nhi đứng phía sau, dịu dàng cười, vỗ nhẹ đôi bàn tay khẽ gật đầu:

-         Run free…  Cậu thật biết chọn bản nhạc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro