X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân, Chap 14: Hiểu lầm tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YON

Hân Nhi  từ từ mở mắt. Mọi thứ mờ nhạt cũng nhìn rõ dần. Cô  ngồi dậy, nhăn nhó vỗ vỗ cái đầu ê ẩm. Toàn thân cô đau nhức vô cùng. Nhìn lại thấy trên mình là một chiếc váy ngủ bằng lụa trắng. Trên cánh tay, những vết thương đã được rửa và băng lại cẩn thận. Cô chớp mắt nhìn quanh. Căn phòng này đẹp thật. Qua ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp rèm trắng nơi cửa sổ, rõ ràng đây là một căn phòng hạng sang. Nền trải thảm nhung, giường nệm trắng êm ái, tủ, đèn tất cả đều thuộc loại tinh xảo. Và quan trọng nhất, đây là đâu??? (=.=#

Cô giật mình, nghe giọng nói ma mãnh ấy vang bên tai: “Ở bên tôi một bữa!”. Cả người cô bất chợt nóng bừng, tung chăn ra, nhảy xuống khỏi giường. Vì vận động mạnh bất ngờ, cô lảo đảo vịn tay vào tủ đầu giường. Vết thương không chỉ ở tay mà còn ở cổ, chân và mặt cô đều đã sát trùng và băng lại cả. Cô nhìn xuống mình, tim đập thình thịch. Hắn đâu? Cái gã điên ấy đâu???

Tay cô chạm vào một xấp giấy khiến cô chú ý quay lại nhìn. Là một tờ note đặt trên cuốn danh bạ. Cô cầm cả hai lên, miệng lẩm bẩm:

-          Mercury Hotel?

Đặt lại sổ, cô lướt qua dòng chữ thanh mảnh đẹp đẽ với bút tích quen thuộc: “Bộ đồ tối qua của cô tôi bỏ đi rồi. Đồng phục đi học và quần áo mới của cô treo trong tủ nhé. Mà này, công nhận tướng ngủ của cô xấu thật ý. ^0^ Tôi đi học trước đây. Cô từ từ đi sau nhá. Chắc là còn mệt lắm. Tối qua mệt mà vui thật. Cám ơn cô!

Tạ Thanh Phong. =P

P/s: Tôi thuê phòng và trả tiền rồi. Cô mang trả phòng nhá. Lát gặp!”

Đôi tay cô run lên, mặt mũi tối sầm. Cô siết chặt tờ note rồi giận dữ vo nó lại, ném đi, gào lên phẫn nộ:

-         Đồ đê tiện!!!

Trong khi ấy, “gã thiên thần đê tiện” của cô đang sử dụng nụ cười nửa miệng tuyệt chiêu, đứng giữa nhóm fan nữ của mình, bên cạnh là Thiếu Khanh cũng đang nhấm nháp cà phê, vẻ mặt không mấy hào hứng lắm.

-         Hắt xì… - Cậu hắt hơi một cái rồi ho khùng khục. Thiếu Khanh hơi giật mình cau mày nhìn cậu rồi vội nói:

-         Các tiểu thư, xem ra cậu ấy hôm nay không khỏe lắm. Hẹn lần khác nhé!

Dứt lời cậu đưa tay còn lại túm cổ tay Thanh Phong vội vã lôi đi. Mấy cô gái nhìn nhau ngơ ngác rồi lộ rõ vẻ lo lắng, xì xầm to nhỏ.

Đi được một quãng, vào tới hành lang, Thiếu Khanh buông tay bạn  ra. Thanh Phong mỉm cười:

-         Cám ơn cậu.

-         Không có gì.

Thiếu Khanh thủng thẳng đáp, xỏ tay túi quần, đưa lon cà phê lên nhấp một ngụm:

-         Thằng Tiểu Long hôm nay  lại đi học trễ rồi… Mà này, hôm nay không khỏe ở đâu à?

-         Chắc thế! – Cậu cười trừ. Thiếu Khanh  cười ranh mãnh, đập bộp vào lưng cậu:

-         Có gì vui kể nghe đi?!

Bất ngờ, lon cà phê trong tay Thanh Phong trượt đi, rơi xuống đất, cà phê đổ tung tóe. Cậu ôm ngực,  nhăn nhó cắn chặt môi rồi bật ho. Thiếu Khanh hốt hoảng vỗ nhẹ lưng cậu, lo lắng:

-         Cậu  sao vậy?

-         Ừm… - Thanh Phong nhăn mặt, nuốt nước miếng khan rồi thở mạnh. Cậu hít thở sâu, tay xoa ngực không ngớt. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Cậu khẽ lắc đầu – Chắc là nội thương. Mình uống thuốc của sư phụ rồi. Không sao.

-         Mà tại sao lại nội thương được? Cậu rút cuộc là có chuyện gì? – Thiếu Khanh sốt sắng. – Võ công của cậu thì ai dám…? Trừ phi…

-         Sao? – Thấy bạn ngập ngừng, cậu hít thở sâu, khẽ hỏi. Thiếu Khanh cau mày nhìn cậu, vẻ khó tin:

-         Trừ phi cậu tự nguyện?

Thanh Phong ậm ừ không trả lời. Trong đầu cậu lầm bầm rủa cái con nhỏ kia. Con gái mà nặng thấy ớn. Nhìn cô ta cũng mảnh mai lắm, không ngờ là cũng ngang ngửa với… Xem ra hôm qua cậu không cần tập tạ cũng không vấn đề gì. Mang được cô ta về khách sạn, cậu mệt đứt hơi rồi. Đã thế còn phải gọi Bình Nhi, bỏ hết việc ở nhà tới giúp cậu làm mấy thứ của con gái nữa chứ. Lại còn phải huy động thằng Jim cho người mua vài bộ đồ cho cô ta, đi mua đồng phục mới cho cô ta. Mất mấy tiếng đồng hồ Bình Nhi mới được về, còn cậu thì ở lại canh chừng cô ta. Làm  sáng sớm vừa về đã bị Minh Nhi hỏi cung tới tấp. Và vì thứ thuốc ấy mà cậu cuối cùng không trụ nổi, ngủ gục một lúc trên ghế sofa. Làm cái cổ hôm nay cũng ê ẩm vô cùng. Được cái…lúc tỉnh dậy, nhìn cô ta ngủ trông cũng…đáng yêu lắm. Nhớ tới gương mặt cô nàng oan gia ấy xinh xắn,  yên lành chìm trong  giấc ngủ, cậu bất giác mỉm cười, trả lời Thiếu Khanh:

-         Ờ… Là tự nguyện!

-         Phải cậu không đó? – Thiếu Khanh nhíu mày, tay xoa xoa lưng bạn. Thanh Phong nhoẻn nụ cười thiên thần:

-         Cứu người mà!

“Bốp!”

Thanh Phong ngã nhào một cách bất ngờ. Thiếu Khanh giật nảy mình chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn ra phía sau và bất giác toát mồ hôi hột.

Thanh Phong ôm đầu bò dậy, nhìn lại thủ phạm, thét lên giận dữ:

-         Này! Biết đau không hả?

Chợt cổ họng cậu cứng lại. Mama… Cái gì kia…? Mặt cậu chợt biến sắc.

Đứng hiên ngang cùng cuốn sổ dày trong tay và vẫn đang trong tư thế đánh người, Mạc Hân Nhi lửa giận phừng phừng, mặt mũi đỏ gay. Xung quanh như tỏa ra ngọn lửa cao ngút, mặt tối sầm, đôi mắt nâu ánh lên tia nhìn như muốn giết người. Cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi lại nổi nóng, gắt lên:

-         Cô bị cái gì vậy hả? Không biết đau à?

-         Đồ! Đê! Tiện! – Hân Nhi gằn từng tiếng, mắt đánh ra cả tia lửa chứ không đùa. Thanh Phong bất giác há miệng không biết đối đáp làm sao. Cô ta bị cái gì vậy trời???

Trước khi cậu kịp ứng phó, Hân Nhi phủ tay bỏ đi trước. Cậu và Thiếu Khanh nhìn theo ngơ ngác. Rồi Thiếu Khanh đưa tay ra kéo Thanh Phong dậy. Cậu phủi lại quần áo. Vừa hay lúc cả hai cùng nhìn lên, bắt gặp Trần Long đứng sững người ngay gần đó, tay cầm cuốn vở mỏng cứng đờ. Cậu ta nhìn lại hai người, mắt ánh lên toàn dấu chấm hỏi. Thiếu Khanh lắc đầu, nhún vai khó hiểu. Thanh Phong cau mày lầm bầm:

-         Cô ta bị va đập đầu vào chỗ nào vậy trời???

-         Thanh Phong…mà bị gọi là đồ đê tiện trước khi cua được người ta sao??? – Trần Long bước lại gần bạn. Thanh Phong cau mày nhìn, chưa kịp hỏi xem cậu ta có ý gì, Thiếu Khanh đã gật gù tiếp:

-         Bình thường thì khi cậu cua ai, người đó thường nói: “Woa, anh Phong thật galang!” hay “Á, anh Phong thật là tuyệt vời!!!” – Cậu giở giọng nói nhại theo giọng điệu của mấy cô tiểu thư, rồi lấy lại giọng của mình, vẻ đăm chiêu – Rồi sau đó sẽ nói cậu là đồ đê tiện khi cậu bày trò buộc cô ta đá cậu. Nhưng Hân Nhi chưa làm bạn gái cậu, đã nói cậu đê tiện rồi. Không lẽ cách giáo dục của mình sai lầm sao? Cậu thành kẻ đê tiện hồi nào vậy???

Trần Long chép miệng lắc đầu, vỗ vai tỏ vẻ chia buồn với Thiếu Khanh. Thanh Phong mặt mày đỏ gay, gầm lên:

-         Hai cậu im ngay cho mình! Nói bậy bạ gì đó hả???

-         Ha ha… Chứ không thì cậu giải thích xem??? – Hai cậu kia cùng bật cười, đồng thanh hỏi, ra vẻ hào hứng lắm. Thanh Phong làu bàu:

-         Tối qua cứu mạng cô ta mà mình bị thương nặng, đã thế còn phải suốt đêm chăm sóc cô ta, động tới cả Bình Nhi lẫn thằng Jim. Chỉ là hôn một cái làm cô ta bất tỉnh thôi mà…  Bị cái chứng gì vậy không biết???

Thiếu Khanh và Trần Long nhìn nhau rồi cùng phá lên cười như nắc nẻ. Thanh Phong cau mày nhìn hai thằng bạn. Hai thằng này hôm nay bị động kinh sao mà cười khiếp thế kia? Cậu khẽ lắc đầu, rồi nhớ lại chuyện tối trước… Bất chợt nghĩ tới tờ note cậu để lại, sắc mặt chợt thay đổi nhanh chóng. Chết rồi! Có khi nào cô ta nghĩ tầm bậy tầm bạ không trời??? Cái đám con gái rắc rối thật đấy… Còn hai thằng khỉ kia… Cậu gắt lên:

-         Hai cậu ngậm miệng cho mình. Cười gì mà kinh vậy không biết.

Đúng lúc, Thiếu Khanh có điện thoại. Cậu vừa tủm tỉm nhìn Thanh Phong, vừa nghe máy:

-         Ờ, tao đây… Ờ… - Cậu chuyển máy cho Thanh Phong – Thằng Jim gọi. Nó bảo không gọi cho cậu được nên gọi mình.

-         Ừm, máy mình hôm nay quăng ở nhà sạc rồi. – Thanh Phong kề điện thoại lên tai.

Thiếu Khanh nhìn bạn vui vẻ, nhưng rồi để ý thấy vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc của Thanh Phong, trong lòng bỗng thấy bất an. Trần Long nhìn cậu, thì thầm nhỏ:

-         Sao sắc mặt của nó…cứ như là sắp có chuyện gì đó ấy? Thường thì với vẻ mặt này…?

Thiếu Khanh giật mình, với vội vàng vàng đưa tay cướp luôn chiếc điện thoại cảm ứng trong túi Trần Long mà không hỏi trước. Trần Long suýt ré lên, nhưng Thiếu Khanh lập tức đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, vẻ nghiêm trọng, rồi lướt nhanh tay trên màn hình điện thoại. Trần Long ngậm miệng lại, ghé sát cậu xem cậu làm gì.

Sắc mặt cả hai đều trở nên khó coi lạ lùng. Đúng lúc, Thanh Phong cúp điện thoại quay sang nhìn hai người. Thiếu Khanh nhìn lên cậu bạn mình. Thanh Phong khẽ nhướn mày, trên gương mặt là vẻ lạnh lùng, cùng với một cái nhếch môi đẹp tuyệt mà lại đáng sợ kì lạ. Trần Long bất giác rùng mình rồi lấy lại điện thoại cất vào túi, lên tiếng đề nghị:

-         Tiết đầu mình muốn lên căn tin, uống nước rồi ghé thư viện, hai cậu đi cùng không?

Không khí đang trùng xuống một cách khó hiểu, khiến những cô nữ sinh yêu mến ba chàng trai đúng lúc đi ngang, định đến chào ba người cũng khựng lại, cảm giác lạnh toát. Trần Long vừa dứt lời, Thanh Phong lấy lại sắc thái vui vẻ:

-         Okay! Cậu trả tiền nhá!

-         Sao lại là mình chứ??? – Trần Long kêu lên. Thiếu Khanh lúc ấy giật mình tỉnh táo lại, quay sang bá vai Trần Long, cười ma mãnh:

-         Không cậu thì chẳng lẽ tụi mình? Cậu mời mà?

-         Ơ…???

Ba chàng trai lại cùng vui vẻ đùa giỡn. Thực ra chỉ có Thanh Phong và Thiếu Khanh là nhăn nhở, trong khi Trần Long tội nghiệp lại bị chọc ghẹo đến mặt mày đỏ bừng bừng.

Phía xa xa, nhóm Black Rose đang hào hứng ngồi bàn xem nên tặng quà gì cho Thanh Phong, chợt một cô gái nhỏ con, đeo cặp kính cận dày, mái tóc đuôi gà đen mướt, tay cầm điện thoại đọc một mẩu báo nhỏ:” Sáng sớm ngày hôm nay, tại công viên Thanh Vân xảy ra một cuộc ẩu đả giữa các băng đảng. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Cảnh sát trưởng cho biết nạn nhân vụ việc là một băng xã hội đen nhỏ. Đám này thường hay phá phách, chuyên đi đòi nợ thuê, đánh thuê, thường tụ tập cờ bạc, gây sự đánh nhau và trêu chọc các cô gái trẻ. Bên cảnh sát cũng cho biết theo như camera theo dõi gắn tại công viên Thanh Vân, tuy hệ thống camera bị làm cho tê liệt, nhưng có thể dự đoán khoảng thời gian xảy ra vụ việc là từ ba đến bốn giờ sáng. Tại hiện trường, nhóm du côn này bị đánh đến không còn sức lực, trói lại cùng một tờ giấy tố cáo tội trạng, với chữ kí là một chữ X. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra vụ việc và sẽ cung cấp thông tin trong thời gian sớm nhất. – Trích Bản tin nhanh buổi sáng”

Cô gái nhìn lên các bạn, khẽ thì thầm:

-         Này, trước đây cũng từng có nhiều vụ tương tự xảy ra, đúng không? Trên tờ giấy đó là kí hiệu X nữa đó?

-         Ừ…  Hình như…là một nhóm. Bởi vì…một người không thể làm ra những chuyện như thế… - Cô bé mũm mĩm tên Kim Loan gật gù, rồi lầm bầm, vẻ đăm chiêu – Chữ kí X…

Kim Loan bất giác cảm thấy kì lạ, nhìn lên, đúng lúc bắt gặp Thanh Phong, Thiếu Khanh và Trần Long đi cách đó xa xa. Thanh Phong không biết vô tình hay cố ý, quay lại nhìn cô bé. Đôi mắt đen láy của cậu ánh lên tia nhìn lạ kì rồi quay đi tiếp tục nói chuyện với hai người kia. Kim Loan khẽ run lên, lắc lắc đầu:

-         Không thể nào. Chỉ là anh ấy nhìn một cái thôi. Mình không thể nghĩ nhiều vậy được.

Mùi hương thoang thoảng trong gió. Black Rose lập tức phát hiện “sự đi ngang” của Thanh Phong, lại trở nên hào hứng, quay ngoắt lại, vẫy tay hét lên:

-         Anh Phong! Anh Phong!!!

Thanh Phong vui vẻ quay lại nhìn fan của mình, mỉm cười nụ cười nửa miệng quyến rũ khẽ vẫy tay rồi nhanh chóng đi khuất…

-         Cậu chủ…

Thanh Phong về tới ngưỡng cửa, vai còn xách balo. Phía sau lưng, vệ sĩ đang lo việc kiểm tra và cất xe như thường lệ. Phía trong nhà, như mọi ngày, các hầu gái đang làm việc vội xếp thành hai hàng cùng đồng loạt cúi mình chào cậu. Riêng Bình Nhi hôm nay lại đứng trước mặt cậu, hai tay xếp ngay ngắn trước tạp dề, mỉm cười. Thanh Phong hơi giật mình:

-         Hả? Có chuyện gì?

-         Hôm nay cậu chủ có một món quà được gửi từ Đức về. Là từ…

Bình Nhi mỉm cười tỏ vẻ bí ẩn. Cậu nhíu mày nhìn. Rồi cũng rất nhanh, đôi chân mày thanh tú của cậu giãn ra, vội hỏi:

-         Là quà gì???

Bình Nhi vẫn cười, khẽ đáp dịu dàng:

-         Em đã mang lên phòng tranh. Có lẽ cậu sẽ muốn nó để ở đó. Phòng tranh vừa yên tĩnh, lại là nơi các cậu thường bàn chuyện, phòng thoáng mát, có lẽ là thích hợp…

Bình Nhi chưa giải thích hết, cậu đã ấn balo vào tay cô, phẩy tay ra hiệu cho các hầu gái tiếp tục làm việc rồi chạy thẳng lên tầng. Bình Nhi không ngạc nhiên, chỉ nhìn theo cùng một nụ cười hiền hòa. “Phu nhân, người xem, cậu chủ thật là cứ nghe tới quà là lại vậy. Cậu chủ có lẽ vui lắm. Chắc phu nhân cũng vậy, đúng không?”. Bình Nhi đưa tay đặt lên mặt dây chuyền bạc trên cổ. Mặt dây chuyền hình hoa hồng vô cùng tinh xảo. Một ngọn gió nhẹ thoảng qua, luồn qua mái tóc cô như đang khẽ vuốt ve vậy. Cô nhẹ gật, thở mạnh rồi ôm balo đặt lên ghế sofa.

Thanh Phong nhanh chóng có mặt ở trước cánh cửa phòng bên cạnh phòng nhạc. Căn phòng nằm phía góc trong. Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi bước vào trong. Cũng giống hệt phòng nhạc, căn phòng có cửa sổ kính rất  lớn từ sàn lên tới tận trần, Chiếc rèm trắng được kéo gọn sang hai bên. Ánh hoàng hôn từ bên ngoài rọi vào khiến căn phòng ngập trong ánh sáng màu cam mờ ảo. Hai bên tường treo đầy những bức tranh đủ màu sắc, chủ đề khác nhau. Cạnh cửa sổ đặt một giá vẽ lớn cùng một chiếc bàn nhỏ để các loại bút lông, màu vẽ. Phía bên trái cửa đặt một bộ sofa nhỏ, nơi cậu và hội bạn hay ngồi nói chuyện, bàn bạc. Trên ghế vẫn còn đặt mộ cây  đàn guitar màu đỏ mà cậu chưa cất xuống. Nhưng, phía đối diện với giá vẽ, hôm nay xuất hiện một chiếc bàn tròn nhỏ mà cao. Trên bàn đặt một chậu hoa kì lạ. Cậu thuận tay đóng cửa lại, bước tới bên bàn, đưa tay chạm nhẹ vào chậu hoa, ngẩn người:

-         Hoa hồng…

Rồi, cậu quan sát kĩ lại. Không phải. Nó không chỉ là hoa hồng. Bông hồng độc nhất trong chiếc chậu sứ trắng tinh xảo toát lên vẻ quý phái. Từng cánh hồng mịn như nhung vẫn còn chưa hé mở ấy là…

-         Black rose…

Cậu khẽ thì thầm. Một giọng nói khẽ vang vọng trở lại từ quá khứ: “Dì Vân, hoa hồng đen có thật đúng không dì?”. Hình bóng một người phụ nữ mặc bộ đồ đua ngựa màu trắng, đầu đội một chiếc mũ rộng, che khuất nửa gương mặt, mái tóc hạt dẻ cùng đôi môi khẽ nhoẻn cười. Người ấy dịu dàng xoa đầu một cậu bé: “Ừ. Dĩ  nhiên là thật rồi.” Cậu bé phụng phịu: “Sao mọi người đều nói là ở đây không có hoa hồng đen hả dì? Còn nói hoa hồng đen hiếm, chỉ có trong tiểu thuyết nữa?” Người phụ nữ ấy phì cười: “Đúng rồi. Hoa hồng đen tuy là có thật, nhưng không phải ở đâu cũng có. Hoa hồng đen muốn đẹp, phải là hoa hồng đen của Đức thuần túy cơ… Nhưng…nếu muốn đến được vườn hoa hồng đen, con sẽ phải cố gắng rất nhiều, người ta không cho người tường vào thăm quan đâu.” Cậu bé phụng phịu níu áo người đó: “Con muốn có hoa hồng đen. Một bông thôi cũng được. Để con cho mọi người thấy hoa hồng đen cũng có thể có ở đây à!”…

Thanh Phong mỉm cười miết nhẹ ngón tay lên cánh hồng. Thật là… Nếu muốn thì ngày đó cứ nói là hoa hồng đen ở những nơi khác không hoàn hảo, chỉ ở Đức mới có thể lai tạo được loài thuần túy nhất, nghe đâu mới xuất hiện trên dưới chục năm trở lại đây. Nhưng cũng khó tìm thấy vườn hoa hồng đen nổi tiếng ấy. Cậu cũng đã từng thấy hoa hồng đen vài lần sau đó. Nhưng những bông hồng đen ấy thật sự không có được màu đen hoàn hảo như vậy. Chúng vốn là hoa có màu đỏ cực kì tối. Nhưng khó lắm mới có thể tạo ra. Hoa hồng đen tự nhiên và hoàn hảo nhất, đúng những gì cậu mong thấy, đến hôm nay mới thật sự xuất hiện. Cậu khẽ lầm bầm:

-         Cám ơn dì nhiều, dì Vân…

Cậu ngẩn người thêm một lúc, ngắm bông hồng đen mà cậu yêu thích. Nhóm BR cũng có lần kiếm một bông hồng đen tặng cậu. Nhưng màu sắc của hoa chưa phải hoàn hảo, khiến cậu hơi thất vọng. Nhưng giờ thì hết rồi. Đúng lúc, cậu để ý bên cạnh chậu hoa còn có một hộp nhỏ bọc nhung buộc nơ, đính một tờ note nhỏ. Cậu cầm nó lên đọc: “Bên trong là những hạt giống black rose lấy từ vườn hoa đẹp nhất. Con cố gắng gieo trồng những hạt giống này, nhất định sẽ có ngày black rose sẽ thực sự xuất hiện tại Aquarius, thay thế cho những bông hoa hồng đen lai tạo không hoàn hảo.”

Cậu lại cười lắc đầu, cầm lấy hộp cho vào túi quần, nhìn bông hồng thêm lần nữa rồi rời khỏi phòng nhanh chóng. Cậu vừa lững thững một tay xỏ túi quần, một tay cầm tờ note đọc đi đọc lại. Thiếu Khanh mà thấy tờ note này, chắc chắn sẽ không vui. Cậu gấp tờ note lại, nhét vào túi áo và mở cửa phòng, nhìn lên, giật mình suýt la lên:

-         Sao em lại ở đây?

Trước mặt cậu là Xảo Nhi đang đứng yên lặng trong bộ trang phục hầu gái. Cậu nhíu mày. Kì vậy nhỉ??? Rồi chợt nhớ ra… À… Tối qua cậu đã lại đổi ý, đổi quản gia một lần nữa, hạ Xảo Nhi xuống làm hầu gái, đưa Bình Nhi lên. Đó là lý do tại sao Bình Nhi không đứng chào cậu. Hèn gì… Bình thường Bình Nhi coi trọng quy tắc. Ra là do trí nhớ cậu không tốt. Cậu đóng cửa lại sau lưng. Xảo Nhi cúi mặt, tay vân vê lấy nhau vẻ bối rối:

-         Em…Em xin lỗi… Tại em…có chuyện muốn nói…

-         Chuyện gì? Nếu là chuyện tối qua thì anh đã nói rồi… - Cậu lạnh tanh bước ngang qua cô bé ấy, tay cởi cúc áo. Xảo Nhi bất giác đỏ mặt. Cậu tiếp – Em chưa đủ năng lực. Bình Nhi bên anh lâu năm, sẽ hiểu ý anh hơn và làm tốt hơn…

-         Không phải chuyện đó. – Xảo Nhi mặt nóng bừng, nắm chặt tay vẻ hồi hộp. Cậu nhíu mày nhìn lên.

-         Không thì là gì? Nói nhanh anh còn đi thay đồ nữa.

Xảo Nhi nắm chặt đôi tay, mặt đỏ lựng, bất giác nhắm mắt nói liều:

-         Em yêu anh!!!

Thanh Phong giật mình, bàn tay đang tháo cúc hơi khựng lại. Rồi cậu lại mỉm cười, tiếp tục gỡ chiếc cúc cuối cùng:

-         Em nói thế nghĩa là sao?

-         Em…em yêu anh… Đến hôm nay mới dám nói…

-         Em lại đùa anh à bé con? – Cậu đứng dậy, đi ngang qua cô bé, khẽ đưa tay nựng đôi má mịn màng đang ửng hồng với một nụ cười hình bán nguyệt quen thuộc,  rồi bước về phía phòng tắm, khẽ đưa tay quệt ngang miệng. Cậu vừa bỏ tay xuống, Xảo Nhi đã kéo tay cậu, xoay cậu lại đối diện mình rồi nhón chân lên, bất ngờ đặt môi lên môi cậu. Cậu nhất thời chết sững tại chỗ, đôi mắt đen ánh lên chút ngỡ ngàng. Rồi cũng rất nhanh, hai mắt cậu hoa lên, cảm giác đầu trĩu nặng.

Tay Xảo Nhi đang níu tay cậu dần lỏng ra…rồi cũng rất nhanh, cô gái ấy dần quỵ xuống, nằm gục bất tỉnh nhân sự. Lúc đó, cậu mới giật mình. Đầu cậu cảm giác ong ong. Cậu khẽ lắc lắc đầu, lấy tay vỗ vỗ trán lấy lại tỉnh táo. Nhìn xuống Xảo Nhi, cậu nhẹ cười khuẩy, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống cạnh cô, đẩy nhẹ cô nằm ngửa lại, lẩm bẩm cùng một tiếng thở dài: “Cô em lại âm mưu gì thế này?”

Cậu bế thốc thân hình mảnh mai ấy lên tiếng lại bên chiếc giường, đặt cô lên ngay ngắn. Xong, cậu chống tay bên cạnh cô, khẽ đưa tay lướt nhẹ trên má cô. Cô gái này nói bí ẩn cũng có bí  ẩn, nhưng dường như là hành động chẳng khéo léo gì cả. Muốn gì cứ việc nói, sao lại làm trò trộm cắp dữ liệu sau lưng cậu chứ. Xem ra cũng không phải hạng tầm thường. Có điều…hôm nay cô ta lại hành động thiếu thận trọng rồi. Lại dám cả  gan hôn cậu cơ đấy. Xem như đây là bài học cho cô ta…

Cậu thở mạnh một cái rồi đứng dậy, bước nhanh vào phòng tắm. Đóng cánh cửa sau lưng, cậu bước tới bên chiếc bồn rửa mặt bằng sứ, xả nước lạnh vỗ lên mặt. Xem chừng vẫn còn hơi hoa mắt. Cậu lắc đầu rồi đưa tay hứng nước rửa miệng. Cậu chống tay lên thành bồn, hít thở sâu, rồi thuận tay với chiếc khăn bông trắng trên móc lau mặt. Lúc ấy, ánh mắt cậu bất giác dừng lại trên chiếc nhẫn ngọc đen bản lớn trên ngón trỏ tay phải. Cậu ném khăn vào chiếc giỏ đan, tháo nhẫn đưa xuống dưới vòi nước rửa lại cẩn thận. Và rồi, cũng rất nhẹ nhàng, cậu đẩy nhẹ phần viền tinh xảo quanh mặt đá khiến nó khẽ bật lên. Lúc này mới ngắm kĩ. Viên ngọc hình bầu dục ấy không đơn thuần là được đính lên nhẫn như thông thường, mà nó là hẳn một viên ngọc hình dạng như trái bóng bầu dục, được cài vào một khoảng trống khoét sâu. Cậu rửa sạch phía trong khoảng trống của chiếc nhẫn rồi lấy khăn mùi soa lau khô một cách cẩn thận. Xong, cậu đưa tay lướt nhẹ lên cạnh chiếc gương soi. Chiếc gương mở ra. Phía sau đó là một chiếc tủ nhỏ để vài thứ lặt vặt như bàn chải, ly, kem đánh răng, rồi một vài chai lọ như sữa rửa mặt, nước súc miệng, kem, nước hoa thông thường kèm theo vài thứ mĩ phẩm mà cậu chẳng hiểu ai đã để vào đó. Để chung trong đó có một chai nước hoa hình dáng tinh xảo được làm bằng pha lê trong veo, chứa thứ dung dịch màu xanh da trời trong suốt, ngoài ra tuyệt nhiên không dán nhãn mác nào cả. Nhưng cái chai tinh xảo nổi bật ấy không phải thứ đáng chú ý. Mà thứ đáng chú ý là chiếc lọ sứ nhỏ xíu màu trắng phía trong góc. Cậu lấy chiếc lọ ấy ra, mở nắp. Cậu lấy thêm một chiếc ống thí nghiệm loại nhỏ để sẵn, lấy trong lọ ra một ít dung dịch đặc trong trong, hơi sệt tựa như hồ, nhỏ vào khoảng trống của chiếc nhẫn. Sau  đó, cậu cài lại mặt đá, đeo lại nhẫn vào tay, rửa lại ống thủy tinh, đậy nắp lọ cất lại chỗ cũ rồi đóng cách cửa gương lại. Hà… Món đồ này tuy là hơi khó sử dụng, nhưng tác dụng trên cả tuyệt vời.

Vừa hay, đúng lúc có tiếng gõ cửa phía ngoài. Cậu giật mình vội cởi áo ném vào giỏ, chạy sang căn phòng để quần áo, lấy chiếc áo thun trắng trên dàn treo tròng vào rồi ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng. Tiếng gõ cửa lại vang lên một cách điềm tĩnh. Cậu sẵng giọng hỏi lớn:

-         Ai vậy?

-         Là mình. – Giọng của Thiếu Khanh đáp lại. Cậu thở phào, khẽ cười, vừa đến bên bàn học, lấy cây guitar mà tối hôm trước cậu quên chưa cất, vừa trả lời:

-         Vào đi. Nhớ đóng cửa lại nhé.

“Cạch!”

Thiếu Khanh bước vào, nhanh tay đóng cửa lại sau lưng rồi đảo mắt nhìn quanh phòng, nhanh chóng phát hiện Xảo Nhi đang nằm trên giường, lập tức vụt hỏi:

-         Cái gì đây? Cô ta…?

-         Ngủ rồi! – Thanh Phong đáp cụt lủn, móc trong túi quần ra chiếc hộp bọc nhung đặt lên bàn rồi bước tới, ngồi xuống ghế bành cạnh lò sưởi. Phía cạnh lò sưởi lại là một cây guitar khác. Cậu tiếp – Khoảng tám tiếng nữa sẽ tỉnh. Nếu muốn nhanh hơn thì cứ lấy nước lạnh tạt vào. Nhưng mình không đồng ý chuyện làm ướt giường mình đâu nhé.

-         Mình còn chưa kịp nói. Có cần phải bắt bài nhanh vậy không? – Thiếu Khanh cười hì hì, lấy cây đàn rồi ngồi vào ghế. Thanh Phong đang chỉnh dây đàn, nghe hỏi, ra vẻ ngẫm nghĩ rồi đáp một cách tinh nghịch:

-         Cần!

-         Mà sao cô ta bị vậy? – Thiếu Khanh hất hàm về phía giường, tay  khẽ rải trên dây đàn. Những âm thanh phát ra khiến cậu chau mày – Mấy năm rồi không sờ đến cây này vậy anh hai? Khiếp thế?!

-         Chả biết. Cây này hình như Bình Nhi mang lên phòng từ hôm qua, bảo là của con ai ấy…nhờ chỉnh. Thằng bé đó mới học nên chưa thạo, lát nữa nó ghé qua, nhờ mình dạy này. Còn cô ta… - Ánh mắt cậu vừa nhìn cây đàn, chuyển sang nhìn Xảo Nhi, khẽ cười khuẩy – Cái tội dám hôn mình vô tội vạ nó vậy.

-         Cô ta dám sao? – Thiếu Khanh phì cười, nghe như chuyện tiếu lâm. Thanh Phong cũng nhếch miệng, đổi guitar cho Thiếu Khanh, vừa vặn chỉnh dây, vừa đáp:

-         Ờ. Còn bảo là yêu mình nữa. Mình tưởng đùa, chỉ đề phòng chút thôi. Ai ngờ cô ta hôn thật.Thế là bất tỉnh.

-         Kể chuyện gì nghe vô lý vậy cha? – Thiếu Khanh nhíu mày, đặt guitar xuống bên cạnh, chống cằm ngồi nhìn bạn chỉnh dây. Thanh Phong hờ hững trả lời:

-         Thì ai hôn mình, kẻ đó sẽ ngất xỉu.

-         Cậu bảo bị cậu đánh ngất mình còn tin. Chứ…

-         Không tin hả? – Thanh Phong phì cười. Thiếu Khanh lắc đầu khẳng định. Trên môi là một nụ cười hóm hỉnh vô cùng. Thanh Phong đặt đàn xuống, chép miệng thở mạnh, đứng hẳn dậy – Giờ cho cậu nói lại. Tin không?

Thiếu Khanh lại lắc đầu. Thanh Phong bất ngờ sấn tới, túm cổ áo cậu. Cậu nhanh tay phản xạ, ghì bạn lại:

-         Trò gì đó?

Thanh Phong nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen của Thiếu Khanh, đôi mắt đen láy như minh châu lại tỏa sáng với ánh nhìn sắc lẻm, đôi môi nhoẻn một nụ cười gian xảo:

-         Mình hôn cậu xem cậu có xỉu không?!

-         Khiếp quá! Tránh ra! Mình là con trai đó. Không chơi trò này với cậu. – Thiếu Khanh la lên, đẩy bạn ra. Trong khi Thanh Phong càng sát lại gần. – Có người vào bây giờ!

-         Làm gì có ma nào. Để mình thử cho cậu xem. – Thanh Phong vòng tay ra sau gáy bạn, ấn dúi xuống chực hôn thật. Thiếu Khanh la oai oái:

-         Được rồi, được rồi. Cậu thắng! Buông ngay. Bình Nhi lên là có chuyện đấy! Mình tin!

Thanh Phong lúc đó mới buông tay. Cả hai chỉnh lại áo sống. Thanh Phong ngồi xuống ghế, tinh nghịch nói:

-         Tin là được rồi.  Sao không nói sớm.

-         Đến khiếp với cậu! – Thiếu Khanh làu bàu liếc xéo – Nể tình cậu đang bị thương thôi nhé. Mà cậu nhận lời dạy miễn phí thật à?

Thiếu Khanh với lấy guitar, đưa lên vào tư thế đàn. Thanh Phong làm theo, cười toe toét:

-         Ờ… Cũng chẳng mất gì. Với lại nhận thêm vài đứa vào học cũng có sao. Thằng Jim với đám của nó đang cho người đi đón mấy đứa ở Viện về đây, tiện thể đón luôn con em mấy người nhà mình đưa tới. Lát cậu xuống phòng trưng bày phụ mình nhé. Phòng ấy rộng nên mình lấy làm phòng học luôn cho tiện.

-         Sao không thuê giáo viên dạy đàn cho đỡ mệt? – Thiếu Khanh vụt nói ra câu thắc mắc trong lòng bấy lâu nay. Thanh Phong nhìn cậu vẻ khó hiểu

-         Thứ nhất: tiết kiệm tiền. Thứ hai: bọn trẻ thích học với mình, ai bảo mình xuất chúng quá làm chi. Thứ ba: mình rảnh quá không có gì làm, tranh thủ dạy bọn nhỏ, cũng coi như có người chơi với bọn nó.

-         Thua cậu rồi. Hết hội họa rồi tới âm nhạc…

Thiếu Khanh lắc đầu ngao ngán rồi bấm hợp âm, bắt đầu hòa chung điệu đàn với cậu bạn thân chí cốt của mình. Cả hai đều không hề hay biết rằng sóng gió đang ngày càng đến gần với cuộc sống vốn rất an nhàn kia…

Phía ngoài cửa, Bình Nhi đứng sau cánh cửa khép hờ, lặng lẽ nhìn hai cậu, khẽ mỉm cười thật dịu dàng, rồi đưa tay đặt lên bông hồng mà cô luôn đeo trên cổ. Phu nhân, người có nhìn thấy không? Nụ cười của hai vị thiếu gia thật sự rất đẹp, đúng không?

Một ngọn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mình một hương thơm dịu nhẹ lạ lùng mà chỉ Tạ gia mới có. Mùi hương khiến người ta cảm thấy thật ấm áp lạ thường…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro