X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân, Chap 5: Trần công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIVE

*

*        *

Biệt thự Thanh Vân.

Buổi sáng sớm, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu bóng nghiêng nghiêng khiến tòa biệt thự như sáng rực lên. Những hàng cây xanh mướt đọng sương sớm nhẹ rung cành theo giai điệu của gió. Trước cánh cổng lớn cao vời vợi, một chiếc ô tô đen bóng hiệu Lambogini đang đậu. Cạnh xe là một vệ sĩ cao lớn mặc bộ vest đen, đeo kính đen và trên tai cài micro phone nhỏ màu đen nốt. Trong xe có sẵn một người tài xế với đồng phục y hệt. Ở cổng, mỗi bên có hai vệ sĩ túc trực.Trên con đường trải đá, một người vệ sĩ khác đang bước những bước chân vội vã vào trong.Hai bên là thảm cỏ trải rộng, nơi có trồng những cây, hoa đủ màu sắc đang có những người làm vườn lui cui chăm sóc, cắt tỉa, tưới nước và nhổ đi những nhánh cỏ dại hại cây hoa. Bước lên mấy bậc thềm đá cẩm thạch trắng trải thảm nhung đỏ, đi ngang qua hai bước tượng điêu khắc nghệ sĩ Hy Lạp cổ đại, vào đằng sau cánh cửa lớn bằng kính chống đạn trong suốt là một gian phòng khách rất hoành tráng. Những cửa sổ lớn với kích cỡ giống cửa chính treo những tấm rèm màu trắng. Ánh sáng tràn ngập khắp gian phòng. Bên bộ sofa lớn màu be sang trọng, hai cô hầu gái đang dùng những chiếc chổi lông phủi bụi lau dọn bàn ghế. Nơi cạnh kệ trang trí trưng bày những chiếc bình, đĩa sứ cổ lại có hai cô gái khác đang thận trọng lau lại một lần nữa. Bức tranh đá hình sơn thủy  cũng đang được một cô chăm sóc đặc biệt. Ba cô khác đang bận rộn với ba chiếc máy hút bụi làm sạch lại sàn và thảm trải sàn bằng lông màu be hợp với bộ sofa kia. Các cô gái làm việc trong im lặng và đúng những nguyên tắc khi làm việc được đặt ra. Từ phía trong, một cô hầu khác đang bưng lên khay ly tách vừa được đánh bóng lại.

Bỏ qua phòng ăn lớn sang trọng, rẽ vào cánh cửa bên hông dẫn qua một hành lang đá cẩm thạch kiểu kiến trúc Hy Lạp, vào thẳng trong một nhà bếp riêng biệt, rộng rãi cũng tương xứng với căn biệt thự, ba, bốn cô hầu gái đang bận rộn với công việc chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người trong nhà. Họ vừa làm việc, vừa vui vẻ nói chuyện, trong khi ông đầu bếp mặc bộ đồ bếp trưởng cằn nhằn mãi không thôi.

Chợt một cô hầu gái vụt nói:

-         Nè, nói thật tôi thấy con bé ấy…sao sao ấy…

-         Ờ… Cũng phải. Tôi thấy nó rất lạ… - Một cô khác gật đầu đồng tình. – Hai nhỏ cùng phòng tôi cũng không thích nó.

-         Này các cô, cẩn thận miệng lưỡi thiên hạ đấy. – Bếp trưởng vừa nhanh  tay, hai tay hai chảo tung hứng món trứng ốp la rồi đặt lại lên bếp, vừa quay gương mặt vuông vuông với chòm râu dê lại góp ý luôn không chần chừ.

-         Cũng chỉ có ông với chúng tôi thôi mà. – Bình Nhi từ bên ngoài đi vào, tay cầm một khay gỗ tinh xảo. – Phân ăn cho mấy người làm vườn còn thiếu hai phần nhé các tình yêu.

-         Có ngay! – Một cô gái nhanh nhảu cười tươi rói, đặt lên khay của Bình Nhi, cô gái tóc nâu với đôi mắt màu lục xinh xắn như búp bê, hai đĩa sandwich tiêu chuẩn nhà hàng phương Tây và hai ly sữa tươi mát lạnh. Một cô khác vui vẻ đùa

-         Cậu sướng nhé. Được Minh thiếu gia cưng nhất còn gì.

Bình Nhi mỉm cười

-         Không phải đâu. Làm gì có chuyện đó.

-         Rõ ràng. Ngày nào cậu ấy cũng gọi Bình Nhi phục vụ cậu ấy mà. Riết không phân biệt được cậu là người của Tạ gia hay Minh gia nữa.

-         Minh gia và Tạ gia cũng như nhau mà. Phải không các cậu. – Bình Nhi lại cười trừ. – À, các cậu cẩn thận nhé. Vì cô bé đó không phải tầm thường đâu.

-         Ừ…

Bình Nhi nhanh chóng mang khay đồ ăn ra vườn. Họ lại tiếp tục trở lại chủ đề dang dở:

-         Bình Nhi tuy là được Minh thiếu gia đối đãi đặc biệt chút nhưng cô ấy không giống ai đó.

-         Ờ, quả thật là nó chăm sóc, bám lấy cậu chủ không khác gì người tình cả…

-         Có khi nó lừa cậu chủ đấy… Vừa vào vài ngày mà đốn ngay bà quản gia… Thật tình cậu chủ vì nó mà phá hết quy tắc…

-         Ở đây có vẻ náo nhiệt quá. Mọi người đang nói gì vậy?

Xảo Nhi đột ngột xuất hiện với một chiếc khay nhỏ. Mọi người giật mình nhìn ra rồi im lặng làm công việc của mình. Xảo Nhi lặng lẽ vào trong, tới cạnh bếp trưởng:

-         Đồ ăn sáng của cậu chủ…?

Không đợi cô nói hết câu, bếp trưởng lạnh tanh đặt kịch một đĩa trái cây cắt sẵn lấy trong tủ lạnh và một ly sữa tươi, kèm thêm một ít bánh nướng lên khay. Ông nói nhanh:

-         Cậu chủ không thích ăn sáng.

Xong, ông chẳng đoái hoài tới vẻ mặt của quản gia mới, cắm cúi vào thoăn thoắt làm mấy con cua còn sống chuẩn bị sẵn cho bữa trưa. Mấy cô hầu gái khẽ liếc nhau, miệng cười tủm tỉm rồi người rửa bát, người lau đĩa, người rửa rau, người làm sandwich chuẩn bị cho vệ sĩ.

Xảo Nhi gượng cười:

-         Cám ơn vì đã nhắc nhở. Các người làm việc tốt nhé.

Dứt lời, Xảo Nhi nhanh chóng rời khỏi. Cô đi ngang qua phòng ăn, lên thẳng trên lầu. Bên cầu thang cũng đang có vài cô gái đang lau dọn.

Trong khi đó, phía trong căn phòng lớn trên tầng hai.

Thanh Phong ngồi ngả ngốn trên giường. Cậu mặc áo đồng phục khoác qua loa bên ngoài chiếc áo phông màu trắng. Mùi thơm kì lạ tỏa ra từ cậu phảng phất căn phòng. Cậu ngáp dài mệt mỏi. Trên cổ để lộ ra sợi dây chuyền thánh giá nạm ngọc đen lấp lánh giống hệt màu mắt cậu. Trên bụng còn để úp một cuốn sách dày đang xem dở, tay xoay xoay chiếc máy nghe nhạc nhỏ màu đen. Đêm qua, hình như cậu hơi thiếu ngủ vì nói chuyện với cô “nhóc” của cậu, nhắn tin và đọc sách. Đúng là hơi mệt thật đấy. Cậu thắc mắc về cô nàng tin nhắn này quá. Còn cô nhóc của cậu… Ai dà…

Cửa phòng mở ra thật khẽ và Xảo Nhi bước vào, mang theo khay điểm tâm sáng. Thanh Phong cau mày nhìn:

-         Tôi nói là tôi không ăn sáng mà. Em mang nó đi đi.

-         Không ăn sáng rất có hại cho sức khỏe. Anh phải ăn chút gì chứ. – Xảo Nhi né tránh ánh mắt cậu, đặt khay xuống cạnh giường. Cậu quan sát rồi nhẹ hỏi:

-         Sao vậy? Ngẩng mặt lên xem nào?

Xảo Nhi lắc đầu, môi mím chặt. Cậu nắm lấy cánh tay cô, kéo cô ngã vào lòng mình rồi nâng cằm cô lên. Xảo Nhi không kịp né tránh, mặt ửng lên bối rối. Đôi mắt đỏ hoe còn ngấn nước. Thanh Phong mỉm cười ân cần:

-         Sao đây? Ai bắt nạt em à?

-         Cậu chủ Phong! – Xảo Nhi bất ngờ òa lên, ôm chặt cậu làm cậu giật mình – Em không muốn làm quản gia nữa đâu.

-         Sao thế?

-         Người làm không chịu nghe em. Họ… Họ đối xử như em là người xấu… Em sợ…

-         Ừ, rồi, rồi… Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lo chuyện đó. Em cứ làm tốt bổn phận của mình. Giờ tôi phải đi học đã. Em ở nhà ngoan nghe chưa…

Thanh Phong cười nhẹ nhàng, xoa đầu cô rồi đẩy cô ra, nhảy xuống giường. Cậu cài cúc áo lại, tròng cravat lên cổ, lấy băng tay màu đen đeo lên cổ tay rồi vơ lấy balô, chạy ra khỏi phòng. Cậu có lẽ không biết rằng, phía sau cánh cửa, một nụ cười nham hiểm khẽ nhếch lên. Xảo Nhi thả người xuống giường cậu, hít một hơi mùi thơm dịu dàng còn đọng lại và thở nhẹ… Không ai biết nụ cười ấy ẩn chứa điều gì…

Thanh Phong và Thiếu Khanh trang phục chỉnh tề, phong thái lịch lãm đi dạo nơi hành lang. Trên tay mỗi người là ly nước ấm trong veo tinh khiết. Xung quanh, các cô tiểu thư nhìn theo không chớp mắt. Miệng Thanh Phong còn lẩm nhẩm một giai điệu mới mẻ, tay còn đang cầm một chiếc iPad nhỏ gọn mới ra đời. Cậu lướt qua một vài tin tức tài chính, kinh tế. Rồi chợt cậu lẩm bẩm:

-         Ái chà, xem ra là vụ công ty của Lâm gia cuối cùng lại rơi vào tay ba mình bây giờ mới lên báo.

-         Sao lại đưa cái tin từ đời tám hoánh nào lên thế nhỉ? Không phải công ty ấy ba cậu thâu lại từ hồi hè sao? Báo chí dạo này chậm chạp quá…

-         “Do khoản lỗ không thể bù lại được, Giám đốc Lâm đã chấp nhận bán lại công ty mĩ phẩm cho Tập đoàn Thanh Vân. Giờ đây, Tập đoàn Thanh Vân đang chiếm lĩnh lĩnh vực kinh tế, trở thành Tập đoàn thương mại lớn nhất Aquarius, đứng hàng Top Ten trên thế giới!” Khục… - Thanh Phong bật cười – Báo với chả chí. Chỉ giỏi lăng xê. Tập đoàn Thanh Vân chưa thể chạm mức đó được. Mới chỉ là mục tiêu thôi…

-         Báo mà. Với lại thế cũng đỉnh rồi… Ba cậu công nhận giỏi thật…

Hai cậu nói chuyện với âm lượng khá nhỏ, tránh để ai nghe thấy. Black Rose và White Angel như đã hợp tác với nhau vậy, cùng đứng chen chúc ở góc hành lang theo dõi hai chàng hoàng tử.

Thanh Phong nhíu mày:

-         Quái thật. Mình có cảm giác rợn rợn sao á…

-         Lại là WA và BR chứ ai nữa… A…

Thiếu Khanh hớn hở huých tay Thanh Phong, hất hàm ra hiệu nhìn về phía trước. Lại là Mạc Hân Nhi. Cô đang đi ngược chiều hai cậu, mắt dán chặt vào cuốn giáo trình trên tay. Thanh Phong liếc bạn một cái, mỉm cười nham hiểm. Thiếu Khanh gật nhẹ rồi bước lên một chút, tỏ ra lơ đãng và “vấp” phải chính chân mình, thản nhiên hất toàn bộ số nước xuống sàn. Hân Nhi không hề hay biết. Vô tình, cô giẫm trúng chỗ nước trên sàn và…cô hét lên thất thanh.

Toán nam sinh đang dõi theo cô hốt hoảng, Thanh Phong vụt tới rất nhanh. Cuốn giáo trình trong tay Hân Nhi bay vèo lên, vẽ một đường cong nhẹ nhàng trên không tung. Thiếu Khanh mỉm cười đưa tay bắt gọn nó.

Hân Nhi sợ chết khiếp, giật mình bừng tỉnh thì nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của một người quen thuộc. Cô ngẩng lên nhìn.

Cùng lúc, một đám con gái đeo phù hiệu BR chạy lại, hét toáng lên:

-         Anh Phong, anh không sao chứ?

-         Hội trưởng đại nhân! – Một đám con trai cũng bay tới, lo lắng nhìn Hân Nhi. Một số thậm chí còn nhìn Thanh Phong đầy tức giận.

Hân Nhi chưa hết sững sỡ. Thanh Phong tinh nghịch nhìn cô, nháy mắt cực cool, miệng nhếch lên  nụ cười bán nguyệt quyến rũ. Cô đỏ ửng mặt, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Mùi thơm lạ kì hớp hồn từ Thanh Phong dần bao trùm lấy cô. Cảnh này giống hệt câu chuyện cổ tích trên phim truyền hình. Cảnh mà cô công chúa xinh đẹp sắp ngã lại có hoàng tử thiên sứ đỡ gọn trong vòng tay. Cô ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống rồi giật mình xô mạnh Thanh Phong:

-         Đồ biến thái!!!

-         Ơ…

Thanh Phong vẫn cười nụ cười thiên sứ ấy, hóm hỉnh nhìn cô lấy lại thăng bằng. Nhóm BR trợn mắt nhìn Hội trưởng hội học sinh. Có lẽ là vẫn chưa tin vào tai mình. Hội trưởng vừa mắng Hoàng tử Thanh Vân là biến thái? Sau khi Hoàng tử đã cứu cô ấy?

Hân Nhi nắm chặt ngực áo, thở hổn hển, mặt đỏ như gấc chín. Đám fan của ba người nhìn nhau khó hiểu. Thanh Phong bật cười hồn nhiên:

-         Ha, Hội trưởng hay nhỉ? Là tôi cứu cô mà, làm gì căng thẳng dữ vậy?

Đột nhiên, Thanh Phong áp sát lại gần cô, ghé sát gương mặt đang nóng bừng ấy. Hân Nhi mím môi trợn mắt nhìn cậu. Anh ta… Hắn… Gương mặt Thanh Phong quá sát, đến mức cô có thể nhìn thấy từng sợi lông mi dài cong vút, nghe hơi thở mùi bạc hà và soi gương bằng đôi mắt đen láy như ngọc của cậu. Cậu cất tiếng ấm áp ranh ma:

-         Hay là thấy bổn thiếu gia quá đẹp trai nên mất hồn rồi?

-         A…ai nói chứ… Tránh ra… - Hân Nhi lắp bắp.

Xung quanh, một vào người rút điện thoại ra bấm bấm, chụp hình lia lịa. Một vài phấn khích khẽ reo lên:

-         Anh Phong đẹp trai quá… Hội trưởng cũng rất đẹp…

-         Giống hoàng tử và công chúa quá đi…

-         Thật ngưỡng mộ…

Rồi lại một lần nữa, “ công chúa” đẩy “hoàng tử” ra. Hân Nhi vội quay đi, né ánh nhìn của Thanh Phong. Cậu bước nhanh,  đón lấy cuốn giáo trình trong tay Thiếu Khanh rồi đặt tay lên vai cô. Cô giật nảy mình, quay phắt lại:

-         Anh…

Thanh Phong giơ quyển sách lên chặn trước mắt Hân Nhi. Cô ngậm vội miệng lại. Suýt thì mất cả hình tượng Hội trưởng uy nghiêm. Cô giật lại cuốn giáo trình, ôm chặt vào mình. Thanh Phong xỏ tay túi quần, cười khuẩy:

-         Chỉ là trả cô cuốn sách thôi mà. Tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ. Cô lạ thật đấy.

-         Không cần anh quan tâm. Tôi lạ kệ tôi!

Hân Nhi cáu kỉnh đáp rồi quay lưng bỏ đi thẳng, trước ánh nhìn ngơ ngác của mọi người. Một vài người nói thì thầm, vô tình sao lọt vào tai cậu:

-         Mạc Hân Nhi kì cục thật đấy.

-         Rõ ràng là anh Phong cứu cô ta. Vậy mà lời cảm ơn cũng không có là sao?

-         Ờ…Cô ta rất ghét anh ấy thì phải.

-         Lạ thật. Làm gì có ai có thể ghét Hoàng tử hoàn mĩ như anh ấy chứ. Cô ta rõ ràng có vấn đề…

Thiếu Khanh nhận ra vẻ mặt không vui của Thanh Phong, lên tiếng:

-         Được rồi. Không có gì đáng xem đâu. Chuông sắp reo rồi. Chúng ta mau về lớp nào…

Đám đông nghe thấy vậy, vội gật đầu tản ra rất nhanh. Thiếu Khanh bá vai Thanh Phong, nhăn nhở:

-         Cậu làm gì mà cô ta nổi điên thế? Không phải là đụng chạm gì…

-         Biết rồi còn hỏi. – Thanh Phong cười toe toét, huých nhẹ tay vào mạn sườn Thiếu Khanh. Cậu bạn tròn mắt lên nhìn mà không còn gì để nói nữa…

Hic…

Thanh Phong bước vào lớp học, bỏ qua gương mặt nhăn như “khỉ ăn ớt” của Hân Nhi, thả người xuống bàn một cách thư thái. Trong lớp tiếng xôn xao bàn tán vang lên, lâu lâu có ánh mắt liếc qua cậu một cách đắm đuối con cá chuối.

-         Nghe nói là cậu ấy cũng là một thiếu gia nhà giàu nứt vách. Thậm chí còn sở hữu hẳn một hãng thời trang.

-         Sao cậu ấy chuyển tới đây nhỉ?

-         Hình như cậu ấy mới ở Pháp về…

-         Không biết đẹp trai không nhỉ? Hồi hộp quá…

Thanh Phong cười khuẩy. Công nhận là thiên hạ lắm trò. Cậu mới vào trường một ngày mà đã thành lập Hội BR, Thiếu Khanh cũng đã có WA. Thời nay, làm người nổi tiếng chỉ cần vẻ ngoài ưa  nhìn và tài sản giàu có thôi sao nhỉ?

Ờm… Ờ thì kết quả học tập của cậu không tệ. Nhưng mọi người ở đây chưa biết gì hết kia mà. Giang hồ đồn thổi, sao người ta có thể dễ dàng tin thế không biết. Để có được những kết quả như vậy, đúng là phải bỏ không ít công sức đâu nhé. Có lẽ…ai cũng nghĩ rằng những người như cậu sinh ra là có tất cả. Ha…Nực cười làm sao… Thanh Phong khẽ thở dài trong ngao ngán, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười bán nguyệt quen thuộc.

Thầy giáo bước vào lớp, phía sau đi theo là một cậu chàng có mái tóc nhuộm  màu bạch kim, đôi mắt nâu trầm trầm, nước da trắng trẻo, tai trái đeo một bông tai kim cương nhỏ xíu. Cậu chàng mặc trang phục cách điệu một chút. Tuy là áo sơ mi trắng, cravat đen nới lỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo Gile đen hiệu Gold Fashion. Gương mặt có nét nhí nhảnh hơi trẻ con với đôi môi hồng hơi ướt, đôi mày dày và cái mũi thanh cao. Thanh Phong chống cùi trỏ lên bàn, mỉm cười thích thú. Chàng trai tóc bạch kim nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt và nụ cười của cậu, lập tức nở nụ cười rạng rỡ đáp lại. Mọi ánh mắt trong lớp đều dồn vào chàng trai tóc bạch kim. Và lại có tiếng trầm trồ:

-         Cool quá…

-         Cậu ấy học chung lớp mình thật sao? Đẹp trai quá đi…

-         Tuy không phải vẻ đẹp như thiên sứ, nhưng cậu ấy đẹp không thua gì minh tinh điện ảnh cả…

-         Cách ăn mặc của cậu ấy thật là ngầu…

-         Cậu ấy đẹp hơn minh tinh chứ… Còn chút nữa là thành thiên sứ rồi… Mình vẫn thích Thanh Phong hơn… Thanh Phong đúng là thiên sứ đó…

Thanh Phong suýt phì cười với lời nhận xét của đám học cùng lớp. Vài tên con trai bắt đầu cằn nhằn:

-         Lớp B năm ngoái mới có Minh Thiếu Khanh đã mệt rồi. Năm nay mới vào đã có Hoàng tử Thanh Vân, giờ lại thêm cậu baby này nữa. Chắc đám chúng ta hết thời rồi.

-         Kiểu này ế mất thôi…

Một vài tiếng thở dài vang lên. Thầy giáo hắng giọng lập lại trật tự trong lớp rồi giới thiệu:

-         Trần Long, du học sinh chuyển từ Pháp về trường ta. Trò ấy hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra xếp lớp với số điểm 48/50. Với số điểm ấy, trò ấy được xếp vào lớp ta ở số thứ tự 13.

Trần Long nghiêng mình lịch thiệp chào cả lớp. Thầy vỗ vai cậu:

-         Hi vọng trò sẽ góp phần đưa lớp ta lên hạng nhất trường. Trò xuống bàn trống phía sau kia ngồi nhé.

-         Được, thưa thầy! – Cậu cất giọng nói êm ái như tiếng gió mùa xuân.

Thầy giáo mỉm cười gật đầu. Trần Long bước xuống dưới, tới cạnh chỗ Thanh Phong thì dừng  lại. Thanh Phong giơ sẵn tay ra. Trần Long đập một cái vô cùng thân thiết. Họ bắt tay nhau trong ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp.

-         Cậu khá lắm! – Thanh Phong mỉm cười rồi giơ nắm đấm ra hiệu quyết tâm.

Trần Long gật nhẹ rồi vỗ vai Thanh Phong, sau đó đi xuống bàn trống phía sau Hân Nhi về bên phải. Hân Nhi nhìn họ, lắc đầu thở dài rồi nhìn xuống xấp giấy trước mặt.

Chợt, một nữ sinh có mái tóc buông dài nhuộm vàng hoe khẽ kêu lên:

-         Đúng rồi. Nhớ ra rồi.

Đám bạn bè xung quanh nhìn cô tò mò. Cô nàng phấn khích reo lên:

-         Trần Long, Trần công tử của hãng thời trang Gold Fashion. Cậu ấy là một thành viên trong nhóm X5 do Thanh Phong đứng đầu. Không ngờ là lại đẹp trai như thế. Trước giờ cậu ấy chỉ xuất hiện thoáng qua trên một vài show thời trang tổ chức ở Paris thôi. Không ngờ là lại được gặp cậu ấy ở đây. Lại còn là chung lớp nữa chứ…

-         Thật sao? Oai quá… - Một vài tiếng xuýt xoa vang lên. Cô gái ấy tiếp:

-         Không ngờ cậu ấy đẹp trai hơn cả lời đồn. Cậu ấy xếp thứ năm trong nhóm X5 đó.

-         Hai người còn lại là ai? Chắc cũng đẹp trai lắm đúng không?

-         Không biết. Nhưng nghe nói đang học bên trường Năng khiếu và trường Chuyên…

-         E hèm…

Hân Nhi đột nhiên hắng giọng đứng dậy. Thanh Phong bâng quơ ngồi viết một vài nốt nhạc trên khung nhạc cậu mới vẽ trên tờ giấy trắng. Thầy chủ nhiệm sẵng giọng hỏi:

-         Sao vậy em Mạc Hân Nhi?

-         Thưa thầy, em xin phép phổ biến trước với lớp một vài chuyện. – Hân Nhi mỉm cười với nụ cười tiên nữ. Thầy gật đầu ngồi xuống ghế giáo viên. Lớp lập tức dồn ánh  mắt vào Hân Nhi, trừ Thanh Phong và Trần Long.

Hân Nhi nhìn quanh lớp một lượt rồi nói:

-         Sắp tới trường ta tổ chức một buổi thi văn nghệ chào mừng năm học mới và kỉ niệm ngày thành lập trường. Mỗi lớp yêu cầu hai tiết mục văn nghệ. Không cho phép rút lui như mọi năm nữa.

-         Hả? – Cả lớp nhao nhao lên.

-         Nói vậy lớp mình sao làm được?

-         Văn nghệ lớp mình không thể nào so được với ai cả.

-         Chúng ta là lớp chuyên về khoa tự nhiên mà. Sao lại có thể…?

-         Hân Nhi! Em là lớp trưởng, không biết em có đề xuất gì không? – Thầy giáo giơ tay ra hiệu lớp trật tự và hỏi. – Em vốn biết lớp ta không…

-         Phì… Hội trưởng đương nhiên phải giỏi cầm, kì, thi, họa rồi. Chi bằng để Hội trưởng tham gia? – Thanh Phong bật cười bất cần. Trần Long ngồi dưới chống cằm cười tủm tỉm

-         Nghe nói bạn Hội trưởng nhất định rất đa tài… Bạn có thể giúp cứu lớp một lần chăng?

Hân Nhi cảm giác như lửa giận phừng phừng. Cả lớp nín thở, tưởng chừng thấy một cột khói đen đang sắp đụng trần tới nơi. Nhưng rồi, Hân Nhi hít một hơi rồi mỉm cười dịu dàng:

-         Bạn Thanh Phong, bạn nói rất hay. Nhưng có điều, tôi thừa nhận về văn nghệ tôi không có tài cán gì cả. Nên thật sự làm bạn thất vọng rồi.

Thanh Phong quay lại chống cằm nhìn cô, mắt chớp chớp như thiên sứ ngây thơ:

-         Nhưng tôi thấy khác. Dựa vào giọng nói cùng giọng điệu của bạn, tôi chắc rằng bạn có một giọng hát rất ngọt ngào. Chẳng qua là bạn chưa nhận ra, hoặc không chịu thừa nhận thôi. Nên lần này, việc của lớp, nhờ bạn đi vậy?

Hân Nhi nhướn mày nhìn Thanh Phong, rồi như suy nghĩ gì đó. Nét mặt bất chợt thay đổi. Thanh Phong nhíu mày bất an. Hình như không ổn rồi… Hân Nhi cười tươi:

-         Thưa thầy, hay chúng ta để bạn Thanh Phong phụ trách mảng văn nghệ?

-         Hả? Thanh Phong sao? – Thầy toát mồ hôi hột với nụ cười dao găm của Hân Nhi. Thầy là một giáo viên, đương nhiên không thể không biết tới nụ cười ấy của cô gái Hội trưởng hội học sinh Học viện quốc gia Aquarius rồi. Thanh Phong giật mình trượt tay suýt ngã nhào:

-         Cái gì? Sao lại là tôi?

-         Thưa thầy, bạn Thanh Phong vừa nghe giọng nói của em đã phân tích được những điều như vậy. Một là bạn đoán mò một cách vô ý thức, cố ý trêu chọc hội trưởng Hôi học sinh, lưu ý về điểm này có thể trừ mười điểm. Hai là bạn có khả năng âm nhạc thiên phú, nhất định là một người có tài năng về văn nghệ. Vì vậy, không phải lần này nên là để bạn ấy thay mặt lớp ta phụ trách hai tiết mục?

Cả lớp trợn mắt nhìn Hân Nhi.

-         Cậu ấy sao thế?

-         Sao cậu ấy lại nói Thanh Phong như vậy? Thanh Phong là thiên tài mà. Sao lại đoán mò được chứ…

-         Cậu ấy không thể hạ thấp Hoàng tử như vậy được…

Thanh Phong cảm thấy sống lưng bất chợt ớn lạnh. Nguy rồi. Hình như là cậu vô tình để cô ta nắm được đuôi? Cậu thậm chí còn cảm giác như nghe thấy tiếng nói đâu đó vang lại toát mồ hôi lạnh: “ Phong ơi là Phong, sao mày chơi dại quá!”

Trần Long ngồi sau cũng tái cả mặt mũi, miệng suýt thì há hốc cả ra. May kịp giữ lại hình tượng cool boy. Cậu lấy hai tay xoa xoa huyệt thái dương, miệng lẩm bẩm: “ Phong ơi là Phong, cậu lại hứng thú quá đà rồi!”

Thầy giáo ngẫm nghĩ:

-         Hân Nhi phân tích rất có lý. Thanh Phong, em có thể giúp lớp việc này?

Thanh Phong cảm giác mình đang bị áp đảo, cười nhạt:

-         Ha ha… Thầy quá đề cao em rồi. Em…

-         Vậy là bạn Thanh Phong đã thừa nhận là bạn cố ý trêu chọc Hội trưởng? – Hân Nhi cao giọng. Thanh Phong quay lại nhìn cô bực bội:

-         Này, Mạc Hân Nhi…

-         Thanh Phong à, em thật sự trêu Hội trưởng thôi sao? – Thầy giáo cau mày.

-         Phong! – Trần Long thì thào gọi cậu, nhẹ ra hiệu.

Thanh Phong nhìn khắp các gương mặt bạn cùng lớp đang theo dõi cậu trong im lặng và lo lắng. Nhìn Hân Nhi đang mỉm cười đắc thắng, nhìn vẻ mặt khó chịu của thầy giáo rồi nhìn Trần Long đang hoa tay múa chân tùm lum. Cậu bỗng nảy ra một ý và bật cười vang một cách kiêu kì khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Thầy chủ nhiệm cau mày lại:

-         Sao em lại cười như vậy?

Thanh Phong đan chéo hai tay đặt ra sau đầu rồi ngả người một cách thoải mái ra phía sau:

-         Hình như chúng ta là lớp A nên cuộc thi này rất quan trọng với lớp, đúng không?

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác rồi gật đầu. Thanh Phong ngồi hẳn dậy, đặt cùi trỏ lên bàn, đưa ánh mắt thách thức quét khắp lớp rồi tiếp:

-         Vậy em tham gia. Với ba điều kiện.

-         Điều kiện? – Thầy giáo ngờ vực hỏi lại. Thanh phong gật đầu chắc nịch. Thầy tiếp. – Em nói xem.

-         Thứ nhất, em có quyền tự biên tự diễn tiết mục. Nhạc cụ, tiết mục, nhân lực tham gia, mọi thứ em phải hoàn toàn được tự do.

Thầy nghĩ nhanh rồi nhìn Hân Nhi. Cô cao giọng nói:

-         Chỉ cần không mời những người chuyên nghiệp là được. Miễn là học sinh là đủ.

-         Done! – Thanh Phong ngắt ngang – Thứ hai, em không tham gia, sẽ bị nói là cố ý trêu chọc Hội trưởng và trừ điểm. Vì vậy, em yêu cầu được công bằng, đó là nếu tham gia, bạn Hội trưởng đại nhân đây phải cộng điểm gọi là bồi thường danh dự cho em. Ít nhất là gấp đôi số điểm hiện nay.

-         Không được! – Hân Nhi la lên – Bạn Thanh Phong, bạn hơi quá rồi đó. Tôi không thể cộng điểm cho bạn nhiều như vậy được. Sẽ không công bằng cho các học viên khác.

Thanh Phong nhướn mày, nhún vai:

-         Tùy bạn!

-         Thanh Phong nói hợp lý mà Hội trưởng. – Trần Long tay chống cằm, miệng nhoẻn cười khơi mào – Hội trưởng nói Phong như vậy, khác nào vu khống Phong khi Phong không cố ý? Chỉ là cậu ấy sơ suất mới nói những lời cậu ấy nghĩ thôi mà.

-         Ờ, phải đó Hội trưởng. – Các thành viên trong lớp cùng đồng tình với tinh thần: Các hoàng tử nói là hợp lý hết.

-         Hội trưởng nên cộng điểm cho Thanh Phong. Coi như bồi thường danh dự.

-         Hội trưởng, ý Thanh Phong nói phải đó.

-         Hoàng tử Thanh Phong cần được bồi thường danh dự.

-         Danh dự của Hoàng tử Thanh Vân không thể bị xem nhẹ như vậy được.

Hân Nhi nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận. Cô quắc mắt nhìn Thanh Phong, trong khi cậu lại mỉm cười nhún vai lần nữa.

Cuối cùng, cô thở mạnh, lạnh lùng nói:

-         Deal!

-         Vậy thứ ba… - Thanh Phong nhướn mày nhìn thầy, một tay chỉ ra phía sau – Hân Nhi sẽ phải làm cho Tạ Thanh Phong này một việc. Dĩ nhiên là trong khả năng và không quá đáng. Cái này coi như đền bù tổn thương tinh thần. Thầy thấy sao? – Thanh Phong giả bộ đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, vẻ bị tổn thương trầm trọng. Hân Nhi hét lên:

-         Cái gì? Sao lại là tôi?

-         Ôi… Những lời bạn nói làm tôi đau lòng lắm Hội trưởng ơi… - Thanh Phong nhăn nhó đau khổ như thật.

Các nữ sinh trong lớp lên tiếng:

-         Thương Thanh Phong quá. Nhất định là Hội trưởng Hân Nhi làm anh ấy tổn thương rồi.

-         Hân Nhi làm Thanh Phong tổn thương thế, nên làm gì đó bù đắp lại là đúng rồi… Dù gì cũng chỉ một việc thôi mà

-         Phải đó. Thanh Phong chắc không làm khó Hân Nhi đâu.

-         Hoàng tử không thể bị làm tổn thương thế được. Hân Nhi à…

Hân Nhi lửa giận phừng phừng nhìn Thanh Phong. Trong khi cậu bí mật nhoẻn một nụ cười thiên sứ với cô. Trần Long gục đầu vào tay cười khùng khục trước màn kịch hấp dẫn.

Hân Nhi nhìn thầy giáo cầu cứu. Nhưng ông thầy cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Rút cuộc, cô khẽ gật đầu đầy miễn cưỡng. Thanh Phong chỉ đợi có vậy, ngay sau đó, quay lên nhìn thầy:

-         Ok. Em chấp nhận tham gia. Đêm văn nghệ, Tạ Thanh Phong nhất định sẽ tặng mọi người một màn diễn đáng nhớ.

-         Tên khốn! – Hân Nhi rít lên – Đúng là thừa nước đục thả câu.

-         Ha ha… Cô không thể làm khó bổn thiếu gia đâu, Mạc Hân Nhi!

Thanh Phong mỉm cười khiến mọi người ngất ngây, khẽ đáp lại, trong khi những tràng vỗ tay nổ ra tưng bừng.

Một lát sau…

-         Thiếu Khanh, chúng ta cần phối hợp một việc. – Thanh Phong nói nhanh một cách lạnh lùng.

Trên hành lang, ba chàng trai bước nhanh trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Thiếu Khanh không hiểu lắm:

-         Sao thế?

-         Có nghe vụ văn nghệ đầu năm chứ? – Trần Long tai đeo tai phone, tay lướt trên màn hình MP3. Thiếu Khanh khẽ gật:

-         Ừ! Mà sao?

Trần Long nhìn Thanh Phong. Thanh Phong phẩy tay, nhẹ gật một cái. Trần Long mỉm cười tiếp:

-         Là thế này. Nói ngắn gọn là sau một cuộc “đấu khẩu” với Mạc Hân Nhi, Thanh Phong đã giành được ba điều kiện nho nhỏ và chấp nhận tham gia văn nghệ.

-         Let me see! – Thiếu Khanh chặn lại, mắt nhìn lên trời làm bộ đăm chiêu – Nhóm chúng ta sẽ xuất hiện tại trường đêm văn nghệ, và các cậu đưa ra ý định liên minh hai lớp để giành mình cùng tham diễn?

-         That’s what we’re talking about! – Trần Long quen miệng đáp. – So, what do you say?

-         Vậy được. Lát mình về lớp nói lại với lớp trưởng. – Thiếu Khanh trả lời rồi thở dài – Lát lại phải giở tuyệt chiêu à. Cứ vậy thì WA sẽ tăng lên chóng mặt cho coi…

-         WA??? – Trần Long cau mày hỏi lại. Thanh Phong bá vai cậu, tỉnh queo đáp:

-         White Angel, fanclub cuồng nhiệt của Minh công tử của Tập đoàn AML.

Xong, cậu nhoẻn cười ma mãnh. Thiếu Khanh nhăn nhó. Trần Long liếc nhẹ cậu:

-         Chỉ tôn thờ mỗi Minh đại thiếu gia thôi sao?

-         À…

Thanh Phong chưa kịp nói thì đã có một cô nữ sinh tóc thắt bím chạy tới trước mặt ba cậu, mặt ửng hồng. Trần Long nheo mắt nhìn chiếc phù hiệu “BR” trên ngực áo cô đầy tò mò. Cô gái ấy hai tay đưa cho cậu một cành hoa hồng đỏ thắm thắt một chiếc nơ màu trắng, cài nút bằng chiếc phù hiệu đen:

-         Anh Phong, cái này… Bông hoa này chúng em tặng anh kèm lời chúc anh một ngày vui vẻ…

Thanh Phong mỉm cười như thiên thần, cầm lấy đóa hoa:

-         Cám…ơ…

Cậu chưa kịp nói dứt câu thì cô gái ấy hét lên phấn khích rồi chạy đi mất. Ba cậu tròn mắt kinh ngạc nhìn theo. Cô gái chạy lại vào giữa một nhóm nữ sinh cũng cài phù hiệu. Hình như là nói chuyện rất sôi nổi bởi các cô nàng nhảy tưng tưng như trẻ con được kẹo vậy.

Mãi một lát, Trần Long mới cất tiếng:

-         BR???

-         Black Rose. – Thiếu Khanh nhanh chóng cướp lời Thanh Phong – Fanclub siêu cuồng nhiệt của Tạ công tử, Hoàng tử Tạ Thanh Phong của Tập đoàn Thanh Vân.

Thanh Phong nhẹ thở dài, cầm đóa hoa trên tay:

-         Biết làm gì với nó bây giờ???

-         Hai cậu oai gớm nhỉ? Có hẳn fanclub luôn. – Trần Long cười tươi rói – Ngưỡng mộ quá ta.

-         Cậu cứ cười đi, rồi mai mốt khóc không kịp. – Thiếu Khanh ranh mãnh đáp, xoa đầu cậu bạn làm Trần Long suýt giãy nảy lên.

-         Tránh xa tóc mình ra!

Thanh Phong nhìn Trần Long từ trên xuống dưới, miệng lẩm bẩm:

-         Bộ đồ của cậu còn thiếu gì đó thì phải…

-         Thiếu gì?

Không nghĩ nhiều, Thanh Phong rút nơ, tháo phù hiệu nhét vào túi quần, nhanh tay bẻ bớt lá, cành hoa rồi cài bông hoa lên túi áo trên ngực Trần Long:

-         Vậy mới hợp!

-         Wow… Nhìn như Tiểu Long nhà ta chuẩn bị đi vũ hội ấy nhỉ? – Thiếu Khanh hùa theo, vỗ tay ủng hộ. Trần Long kêu lên

-         Này, hai cậu muốn chết hả? Bông hoa…

Thanh Phong bơ luôn anh bạn của mình:

-         Mình không thể cầm mãi trên tay, áo cũng không cài được. Thiếu Khanh cũng vậy. Chỉ có cậu là mặc áo Gile có túi. Nên dĩ nhiên phải cài cho Tiểu Long rồi… Không được vứt đâu đó. Các bé fan sẽ khóc mất.

-         Ặc… - Tiểu Long giả bộ ho sặc sụa liếc xéo anh. – Thấy giả nai ghê chưa… Phát khiếp!

-         Hơ hơ…

Ba chàng trai nhìn nhau bật cười. Tiểu Long vươn vai, quên béng luôn bông hoa, thở mạnh cùng một nụ cười mãn nguyện:

-         Cảm giác về với mọi người thật tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro