Chương 2: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương 2: Biến cố
Vẫn như những ngày hè bình thường, tôi lại đeo khẩu trang, khoác áo kín, mặc quần dài,  rộng thùng thình để ra giúp mẹ bán hàng đêm. Công việc cũng không có gì là vất vả mấy, phải chăng là vì có mẹ?

Đừng thắc mắc vì sao tôi ăn mặc như thế, không phải tôi ngại ngùng khi phải làm việc đâu. Nếu suy nghĩ sâu xa theo một hướng tích cực nào đó thì bạn thấy đấy, bán hàng đêm có rất nhiều bất cập, dân anh chị ăn ở quán mẹ tôi không ít, những tên cờ bạc, nghiện ngập, chơi bời đêm mới đến quán mẹ tôi để ăn, suy cho cùng thì công việc này cũng khá là nguy hiểm, hơn nữa tôi còn là con gái mới lớn, cẩn thận hơn một tý cũng chẳng mất mát gì.

-"Tú ơi, bê đến cho bàn số 2 hộ mẹ bát phở bò đi con!"

Đây là công việc hè của tôi, tôi chẳng biết nấu nướng gì cả, tất cả công đoạn tra nấu rồi chế biến đều do một tay mẹ tôi, tôi chỉ ở đây phụ mẹ bê đồ, rửa bát mà thôi. Vậy cũng tốt, chẳng phải thuê ai làm cả, số tiền đó coi như mẹ sẽ sử dụng để đóng tiền học và mua đồ dùng cho tôi là hợp lí nhất.

-"Ơ."

Chẳng phải là thằng hàng xóm đây chăng, gtôi bê bát đặt vào chỗ của nó, ngơ ngác nhìn  rồi thầm lặng than thở. Hãm vía thật, thằng hàng xóm là người mở hàng, đêm nay e là sẽ ế ẩm lắm đây.

-"Lại là cháu hả, cháu gái? À không, phải gọi là cô bán hàng chứ, nhỉ?"

Thằng này nó thính như chó ấy, bịt kín như vậy rồi mà nó vẫn nhận ra để mà kích đểu thì đúng là nó không phải thuộc về cái hành tinh này nữa.

Tôi nguýt dài một cái rồi lại chạy vạy xung quanh lau bàn, sắp đồ. 

-"Bu, bu cho con tý đồ nhắm với ạ!"

Một đám thanh niên kéo đến, đập bàn đập ghế giương oai, múa võ.

Các anh chị ăn ở đây hay quen mồm gọi mẹ tôi là "bu" như để thể hiện sự thân mật, họ cũng quý mẹ tôi lắm, ăn uống cũng rất sòng phẳng, nhưng cơn rượu lên thì "mất hẳn tính người".

Lại là một ngày cực nhọc đối với tôi. Cực nhọc ở đây nào phải do công việc vất vả, nó được nhắc như một sự phiền phức đến ức chế. Đúng vậy, đám thanh niên đã bắt đầu to tiếng, phiền chết đi được:

-"Thằng bố con mẹ mày, ngu như con chó, máu lờ nó dồn máu não à?"

-"Thôi ông ngậm mẹ nó mồm vào, làm thì đéo làm, lúc đéo nào cũng như kiểu mình là nhất ấy, tưởng mình ông có "hàng" chắc."

-"...."

Ồn ào.

Tục tĩu.

Thô lỗ.

Nhìn những chiếc dao Thái sáng lóa lên thế kia là tôi biết sắp có gì không hay xảy đến rồi. Là nó đấy, cái hiểm nguy mà tôi đã từng nhắc đến. Thật khó lòng mà đoán được, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thật dài.

Họ xô vào đánh nhau, vật lộn làm bàn ghế đổ, gãy. Cái thằng hàng xóm cũng đã trả tiền rồi chạy biến từ lúc nào chẳng hay.

Giờ chỉ còn mình tôi và mẹ, cũng đã 10 giờ hơn rồi, phải tự mình giúp mình thôi.

-"Thôi, bu xin các con, để cho bu làm ăn."

Mẹ tôi xen vào can ngăn.

-"Bu buồn cười nhờ, việc của bu à, thằng này bố láo, con đập chết cụ cho nó một trận thì lần sau nó mới chừa."

Một trong số những tên thanh niên đẩy mẹ tôi ra, những người còn lại bắt đầu phấn khích hô hào:

-"Chém, chém, chém..."

Lần này có vẻ căng hơn những vụ trước rồi, bây giờ, phải làm sao đây? Máu đã bắt đầu xuất hiện, nhuốm đỏ cả một vũng đất, họ điên cuồng như những con chó điên tranh mồi mà lao đến nhau giằng xé.

Mẹ tôi lẩn ra ngoài để tránh bị phát hiện rồi gọi điện báo cho các chú dân phòng. Còn tôi cuống quá nên chỉ biết đứng thu mình vào một góc, mắt rơm rớm nước.

Lưỡi dao không mắt trên tay tên thanh niên kia cứ theo lực mà phăng loạn xạ. Nó bắt đầu tiến về chỗ tôi, cả người run lẩy bẩy, chẳng biết phải làm thế nào mới là đúng, đứng yên cũng chết mà chạy đi cũng chết. Tôi ngồi xuống, úp mặt vào đầu gối, khóc lấc lên:

-"Con...hức lạy bốn phương...hức...hức trời, lạy bảy...hức phương đất,...hức cuộc đời con...hức...hức không thể...hức kết thúc được...hức."

Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh và dồn dập hòa cùng tiếng leng keng va đập của dao khiến tôi bấn loạn.

-"Tất cả đứng yên, mọi mâu thuẫn lên phường giải quyết."

Đó chẳng phải là tiếng của các chú dân phòng sao? Vậy thứ nước đặc sệt đang nhỏ giọt trên tay tôi kia là gì? Chẳng phải mọi thứ đã kết thúc hay họa chăng mới chỉ là khởi đầu?

Âm thanh lắng đọng, im ắng đến ngẹt thở. Tiếng còng vang lên khiến cho lòng tôi nhẹ thóp. Tôi từ từ ngẩng đầu lên với khuôn mặt ướt nhẹp. Phải mất đến năm giây để đôi mắt nhòe nước ấy nhìn được mọi thứ xung quanh    và nhận ra được thứ nước đặc sệt kia là máu.

-"Này, thằng hàng xóm, làm gì ở đây vào giờ này?"

Thằng hàng xóm đứng đó, bao bọc lấy tôi, chỗ vải áo ở phần bắp tay rách toạc cả ra cùng với màu đỏ của máu trông thảm thương đến vô cùng.

-"Quên chìa khóa."

Nó quay lưng về phía tôi, đưa cánh tay còn lại chỉ về hướng có một chùm kim loại màu xám trắng.

Tôi bám vào vạt áo sơ mi của nó rồi gượng dậy:

-"Tay kìa!"

-"Ừ."

Nó nhẹ nhàng trả lời tôi xong bước tới nhặt chùm chìa khóa rồi lững thững đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhuquynh