Xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể theo ngồi thứ nhất (tôi)
Nam chính (tôi): Phan Tùng Dương
Nữ chính (cô ấy): Trần Thị Lan Anh

"Đây là một câu truyện có thật của anh họ mik đã từng trải qua và kể lại cho mik. Rất mong các bạn vào đọc thì đừng copy hay viết lại nhưng với một nội dung khác nhé..! Hãy hỏi ý kiến mik trước khi lấy nó đi nha! "
-----------------

Mùa hè năm tôi 11 tuổi (2006) tôi đã gặp Lan Anh, một cô bé bằng tuổi tôi nhưng cô ấy không thế đi lại được. Cô ấy là một cô bé tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Có lẽ cô ấy đã rất cô đơn cho đến khi gặp tôi. Và khi ba mẹ của cô ấy trở về sẽ cảm ơn tôi vì đã làm bạn với con gái của họ. Sau đó vài tuần tôi cũng với gia đình đi tham quan mấy ngày và khi trở lại thì cô ấy đã rọn đi.....Vậy là cô ấy đã rời xa xứ Hoa Phượng này mà không một lời từ biệt....

10 năm sau...

Tôi hiện đang là du học sinh ở Nhật Bản và là sinh viên năm 3 của Trường đại học Y Tokyo Hôm nay mấy anh bạn cùng khóa rủ tôi chơi bóng rổ...

-Hey Tùng Dương, đì chơi bóng rổ với bọn này ko?-Một anh bạn
hỏi tôi

-Ok!-Tôi đáp lại

Sau đó tôi thu dọn đồ đạc rồi đi đến sân bóng rổ. Khoảng 30 phút sau đó thì...

-Ủa, cô bé đó lại tới nữa rồi kìa!-Một anh bạn của tôi nói

-Đâu?-Tôi hỏi

-Là cô bé ngồi trên ghế đá đó! Chắc bé gái đó đến để gặp cậu đó Tùng Dương à! !!-Anh bạn đó nói

Bản tính tò mò của tôi lại trở lại. Tôi ra đó hỏi cô bé ấy. Bỗng một người bạn của tôi nói...

- Hey, đừng có làm gì cô bé đó nhé. Bé đó vẫn còn nhỏ lắm! Hahaha...

-Thằng điên - Tôi đáp lại

-Thôi tụi này về trước đây! - Bạn tôi nói

Tôi không thèm để ý đến những lời nói của cậu ta nữa. Tôi vẫn tiếp tục lại gần cô bé đó. Quả thật khi nhìn kĩ thì cô bé này rất giống Lan Anh, từ hình đáng tới mải tóc. Nhưng cô bé chắc nhỏ hơn Lan Anh nhiều. Tôi tới ngồi cạnh cô bé đó...

-Chào en!-Tôi cười tươi

-...-Cô bé đó im lặng

-Uhm...có lẽ em hay đến đây lắm đúng không? -Tôi hỏi

Lần này cô bé chỉ gật đầu nhẹ. Tôi nghĩ rằng cô bé đó không thể nói được nhưng ý nghĩ ấy của tôi đã sai...

- Thật sự thì khi nhìn thầy em thì anh lại nhớ đến một cô bạn cũ của anh.-Tôi nói tiếp

-Vậy ư, vậy bây giờ cô ấy ở đâu?-cô bé hỏi

- Anh cũng không biết nữa! Anh và cô ấy đã mất liên lạc hơn 10 năm rồi...-Tôi trầm giọng xuống

-À...-Cô bé nói

-À anh là Phan Tùng Dương! Còn em?-Tôi hỏi

- Trần Thị Lan Anh!-cô bé nói

- Ừ, bạn anh cũng tên như vậy....Hả Trần Thị Lan Anh....!!!- Tôi sốc khi nghe thấy cái tên này

-Em xin lỗi...-Cô ấy nói

-Này...-Tôi hét

"Vụt"

- Hả....

Lan Anh đã biến mất trong sự ngỡ ngàng của tôi...Mọi chuyện như là một giấc mơ vậy...Mấy tháng sau tôi gặp ba mẹ của Lan Anh ở Tokyo. Họ nói rằng 3 năm sau khi rời khỏi Việt Nam thì Lan Anh đã qua đời vì suy tim. Vậy là cái người mà tôi nói chuyện đó thức ra chỉ là linh hồn của cô ấy thôi sao...??

"Tôi đã mong ước và chờ đợi để được gặp lại Lan Anh dù đó là một lần cuối....
Hãy cứ mong ước và chờ đời những điều bạn mong muốn vì điều đó sẽ đến với bạn trong một ngày không xa..."

------------------The End---------------------

ĐÔI LỜI MUỐN NÓI:
Như mik nói ở trên thì đây là một câu truyện có thật của anh họ mik. Nhưng câu truyện này thì anh mik đã kể từ 2 năm trước rồi nên mik cũng không chắc là có kể đúng không..
Mik cũng ko biết cái chị Lan Anh đó bị bệnh gì mà không thể đi lại được. Cũng có thể là chị đó bị xương thủy tinh nghĩa là xương giòn dễ gãy gì đấy thì mik không biết!
Mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ mik thật nhiều!

Tác giả
Uyển Nhi
Dương Uyển Nhi
Cấp nhập ngày 22/8/2018. Lúc 14h25p theo giờ Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro