XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -Ngày mai, anh sẽ sang bên đó.
Anh vẫn ngồi sát bên tôi, giọng nói trầm thấp cất lên.
Tôi thoáng giật mình... Hóa ra, dòng chảy của thời gian lại trôi qua nhanh đến như vậy. Kể cả khi tôi chưa kịp định thần, chưa kịp chấp nhận với sự thật thì rốt cuộc cũng sắp đến giờ phút hai chúng tôi phải chia ly.

- Anh đi thượng lộ bình an nhé.
Tôi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể trên khuôn mặt của mình. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, qua ánh mắt màu coffee đen của anh, tôi chợt bần thần nhận ra, nụ cười của tôi không tự nhiên như tôi tưởng, càng nhìn càng thấy nụ cười của tôi lúc này thật gượng gạo biết nhường nào.

Anh nhíu mày.
- Không tiễn anh ra sân bay sao?
Có lẽ anh biết, tôi nói lời này sớm như vậy chính là không thể tiễn anh ra sân bay.

Như thế cũng tốt, đến sáng ngày mai, tôi nghĩ mình không có đủ mạnh mẽ để dõi theo bóng lưng của anh rời đi, tôi hoàn toàn không thể. Có lẽ tôi sẽ khóc, mặt mũi sẽ càng xấu xí, nhưng tôi chỉ muốn để lại cho anh những hồi ức đẹp nhất, kể cả giờ phút chia ly này đây.
- Mai em bắt đầu phải đi thực tập rồi.
- Ừm

Tôi im lặng, còn anh khẽ thở dài:
- Biết làm sao đây? Sẽ nhớ em chết mất.
- Tết năm nay, à năm sau đi. Em sẽ sang bên đó thăm anh.
- Không được thất hứa.
- Em sẽ không thất hứa.- Tôi gật đầu chắc nịch.

Anh ôm chầm lấy tôi, giờ phút chia ly như ngưng đọng. Tôi chẳng nhớ rõ ngày đó tôi đã lấy biết bao dũng khí nữa, ngay đến cả một giọt nước mắt tôi cũng không rơi...

Hôm nay, tôi mua về nhà một quyển nhật kí, tôi rõ ràng bị ảnh hưởng không ít từ ngôn tình, từ những câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà cũng đầy trắc trở. Tôi dự định sẽ viết nên quyển nhật kí Yêu xa này, với hi vọng rằng sớm muộn gì chúng tôi cũng có được hạnh phúc mĩ mãn như trong truyện.
-----------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, chuyến bay của anh đã cất cánh. Thỉnh thoảng, tôi lơ đễnh liếc mắt lên bầu trời chói chang không một gợn mây, những tia nắng xuyên qua kẽ tay tôi khiến tôi phải nheo mắt, tôi đang cố tìm kiếm một chiếc máy bay trên bầu trời rộng lớn kia.

Và có một chiếc máy bay đã lướt qua trên đầu tôi, tôi ngàn lần hi vọng đó chính là chiếc máy bay đến Tokyo xinh đẹp của anh. Vì như thế, ít ra, tôi cũng có thể tạm biệt anh, theo một nghĩa nào đó...

Vòm trời rộng lớn như thế, tâm tư của tôi trao anh cũng nhiều như thế nhưng tôi và anh vẫn cứ thế xa nhau.

Ngay lúc này, tôi cảm nhận được nỗi xa cách thật sự. Nó như một con sâu đang gặm nhấm tâm hồn tôi, từng chút, lại từng chút một.
Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho anh.
"Bên đó có lạnh không anh?"
Bên kia anh nhắn lại cũng rất nhanh
"Em đùa à, bây giờ đang là mùa hè"

Tôi dở khóc dở cười.
"Bật webcam được không, em muốn nhìn thấy anh"
Hiện lên màn hình là anh đang mỉm cười nhìn tôi:
"Sao em không nói gì"
"Em chỉ bảo anh bật webcam để em nhìn thôi mà"
"..."
Biết nói gì lúc này đây? Khi mà hai chúng ta đã xa cách nghìn trùng?

"Anh, Tết năm nay về nhớ mua quà cho em"
"Dặn sớm thế thì đến lúc đó anh sẽ quên mất"
"Anh nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi"
"Không. Nán lại một lúc cho em nhìn anh"
Anh cong khoé miệng, chống cằm nhìn tôi, ương bướng trả lời.

Tôi muốn chế nhạo bản thân mình, khi đã nói những lời hứa hẹn viển vông như vậy mà không biết ngượng. Dẫu tôi thừa biết rằng Tết năm nay, năm sau hay năm sau nữa, anh cũng không thể về bên tôi được.
-----------------------------------------------------------------
Tháng trước.
Ngày hôm đó tôi nhớ rất rõ trời mưa tầm tã, bố mẹ anh rời khỏi tòa nhà lớn, phiên tòa kết thúc. Họ chính thức ly hôn.
Vì mẹ anh vốn là người Nhật, nên muốn anh cùng sang bên đó.

- Sao anh không ở cùng với bố?
Anh bật cười chua xót:
- Bố không muốn nuôi anh. Thực ra, anh cũng chẳng muốn sang đất nước đó một chút nào đâu
-----------------------------------------------------------------
Tết năm đó, đúng là anh không về được như đã hứa với tôi. Tôi biết, mẹ anh nhất định sẽ không cho anh trở lại đất nước của kẻ đã phụ tình bà.
- Quà của em...
- Anh không về được rồi.

Thực ra tôi định nói là quà của em cũng không quá cần thiết đâu. Tôi hơi nắn chỉnh khớp cổ của mình, có lẽ là do ngồi trước màn hình máy tính nhiều quá nên cổ của tôi đau nhức, hai tay và chân tôi cũng tê rần.
-----------------------------------------------------------------
Suốt một thời gian dài sau đó, tôi không viết nhật kí nữa. Những cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng ngày càng thưa thớt dần. Không phải ai cũng may mắn có được tình yêu cả đời được như trong ngôn tình, tôi hoàn toàn không phải là người có được diễm phúc ấy.

"Chúng ta dừng lại có được không?"
"Không được"

"Anh thì định cư hẳn bên này, em lại là con một, bố mẹ sẽ không để em đi sang một nơi xa quê hương, xa gia đình như thế"- Tôi cố gắng giải thích với anh để có thể chấm dứt tất cả.
"Anh sẽ không chấp nhận lí do chia tay vớ vẩn ấy"
"Anh bảo em vừa nói những lời vớ vẩn sao?"

Nước mắt tôi không kìm lại được, vài giọt rớt xuống cằm. Tôi hơi gằn giọng với anh. Vậy đấy, tôi đã cố gắng gượng để nói lời chia tay, tôi chủ định sẽ chấm dứt tất cả, dù trong lòng không nỡ. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác.

"Được rồi, coi như anh vừa phát ngôn vớ vẩn mất kiểm soát" – Anh cười trừ sau màn hình laptop.
Tôi lập tức đóng sầm laptop lại, nước mắt lại trào ra không ngớt, cảm giác má bị dính đầy nước mắt chẳng dễ chịu chút nào, tôi vùi mặt vào trong chăn, lau mạnh dòng nước mắt.

Từ khi anh đi đến giờ tôi chưa từng khóc, nhưng tôi giờ chẳng còn đủ khả năng khắc chế cảm xúc được nữa rồi. Lần này tôi khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ cả lên, tôi không dám nhìn gương mặt của người trong gương nữa.
Tình yêu không có hi vọng như vậy, tại sao vẫn cứ phải cố chấp nắm lấy?

Vài ngày sau, tâm trạng của tôi cũng khá lên đôi chút.
-----------------------------------------------------------------
Tết năm sau.
Hình như thời tiết ở bên đó rất lạnh, anh đang ở ngoài trời mà mỗi khi nói chuyện đều thở ra một làn khói trắng.
"Tết năm nay em không sang thăm anh như đã hứa à?"
"Hình như, em không sang được"
"Mau sang đi, anh sắp quên mất tiếng mẹ đẻ rồi đây này"
"Haizz, mẹ anh là người gốc Nhật"

Anh không để ý tiếng thở dài được nén lại của tôi, anh cầm lên một bông tuyết.
"Em thích tuyết lắm đúng không?"
"Đúng vậy"
"Chuẩn bị nhận món quà từ anh nhé" Anh làm ra vẻ bí ẩn.
Nói vậy là... Anh sẽ về thăm tôi sao?

Chúng tôi yêu xa như vậy thấm thoắt cũng được hơn 2 năm, nhưng đây là lần đầu anh nói tặng sẽ tôi một món quà.
Chiều hôm 30 tết, có tiếng gõ cửa bên ngoài nhà tôi, tôi lập tức lao xuống mở cửa, tất nhiên điều mà tôi hằng mong đợi không đến, chỉ là một gói bưu phẩm được gửi tới.

Tôi mở nó ra xem, món quà là sợi dây chuyền hình bông tuyết và cái móc điện thoại cũng hình bông tuyết trong suốt. Có 1 tấm thiệp, nét chữ quen thuộc mà lâu nay tôi không nhìn thấy:
"Không có tuyết thật đâu. Nếu gửi tuyết thật về cho em, chỉ e đến khi em nhận được sẽ chỉ còn là một chỗ nước đã bay hơi gần hết. Muốn ngắm tuyết hãy đến bên anh"

Đến bên anh? Từ này nói ra thật dễ, nhưng tôi chỉ là một sinh viên từ tỉnh lẻ, vài tháng nữa mới ra trường, còn đang lo tìm việc làm sau này. Vấn đề tiền nong gia đình tôi chẳng dư giả chút nào hết.
Tôi khám phá nốt những gì anh gửi tôi trong chiếc hộp, ngoài ra, còn có vài tấm ảnh được chụp hồi anh đi trượt tuyết, gương mặt điển trai nhìn tôi cười rạng ngời.

Sau cùng, trong bưu phẩm còn kèm theo một xấp tiền mặt, tôi hơi ngẩn người nhìn chỗ tiền trước mắt , chừng đó đủ để tôi mua vé máy bay sang Nhật. Anh đang giúp tôi thực hiện lời hứa đây ư? Nhưng đó là tiền của anh, tôi làm sao có thể tùy tiện dùng.

Số tiền đó, tôi không nói gì hết quyết định gửi lại cho anh.
Anh dường như không vui với điều đó.
-------------------------------------------------
Hôm nay lại là một ngày mỏi nhừ. Hôm nọ chỉ vì 1 lần tập thể thao, tôi bị bong gân, nếu kể với anh nhất định sẽ bị anh chê cười.
-------------------------------------------------
Ngày cá tháng tư năm đó, tôi đã dành cho anh một điều bất ngờ lớn.
Đặt chân xuống nhà ga tàu cao tốc. Hokkaido, tôi đang gần anh hơn bao giờ hết.
Tôi đã từng hỏi anh địa chỉ. Tôi đã học được vài câu tiếng Nhật thông dụng
Tháng tư là mùa hoa anh đào nở rộ, trời vẫn còn se se lạnh, tôi hơi co mình lại trong hàng sau chiếc taxi, không biết anh có ở nhà không nhỉ? Tôi khẽ cười và thầm hỏi lòng mình.

"Anh có đang ở nhà không?"
"Anh đang ở nhà, hôm nay ngày nghỉ" Anh nghe máy nhanh hơn tôi tưởng, chỉ sau 3 hồi chuông.
"Em sắp đến gõ cửa nhà anh rồi đây"
"Trò đùa ngày cá tháng tư à, anh biết"
Tôi tắt máy một cách bí ẩn, hí hửng chờ khám phá biểu hiện của anh.

Anh ở trong một khu chung cư khá lớn và hiện đại. Hồi hộp đứng đợi ở ngoài, tôi lấy tay che kín mặt để anh không nhìn thấy mặt mình qua lỗ khóa rồi gõ cửa. Anh từ trong nhà đi ra, tôi hơi đỏ mặt khi nghe thấy tiếng dép đi trong nhà của anh, âm thanh càng lúc càng rõ rệt, nhưng tiếng "thịch thịch" trong lồng ngực của tôi lại càng rõ rệt hơn thế rất nhiều lần. Tôi cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn qua lỗ khoá cửa đầy hiếu kì.
Khi mở cửa nhìn thấy tôi, anh sững người, như không tin vào mắt mình, tôi véo lấy tay của anh và nháy mắt "Em không thất hứa đấy nhé"

Biểu hiện của anh sau đó gần đúng như tôi tưởng tượng, anh vội cúi thấp người ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc vòng tay mạnh mẽ siết lấy người của tôi, bao bọc lấy tôi, anh bắt đầu tìm lấy đôi môi của tôi.
Khi anh sờ sờ hai bên má của tôi, anh mỉm cười nhưng chóp mũi lại hơi đỏ, có lẽ do xúc động.
"Dạo này em gầy đi nhiều quá"
Tôi cười trừ:
"Đều là vì nhớ anh mà ra cả đó"

"Em sẽ ở lại mấy ngày?"
"Hai ngày thôi, sau đó em phải về rồi"
"Hai ngày này phải vỗ béo cho em thật tốt"
Tôi cười hì hì.

Trong hai ngày đó, anh dẫn tôi đến những nơi anh hay tới khi buồn, tôi rất thích thú với những nơi như vậy, chỉ cần anh thích, tôi cũng sẽ thích.
Mùa này là mùa hoa anh đào nở. Loài hoa đó không tỏa hương thơm ngát như nhưng loài hoa khác, cánh hoa rất mỏng manh, những bông hoa rơi xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng không vì thế mà hoa kia mất đi sắc hồng vốn có.

Hai ngày nay tôi cùng anh thức giấc, anh sẽ nấu bữa sáng cho tôi, còn hứa sẽ "vỗ béo" cho tôi.

Những hồi ức khó quên trong 2 ngày đó, tôi không viết quá nhiều vào quyển nhật kí. Tôi sẽ tự nhớ lấy nó, tự khắc ghi khoảng thời gian ngắn ngủi đó trong tâm trí
Đây chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi, tôi trân trọng khoảng thời gian bên anh, tôi sẽ cười thật nhiều. Vì tôi biết, khoảng thời gian sắp tới đây, tôi sẽ không thể cười vui vẻ như bây giờ được nữa.
-------------------------------------
Một tháng trước.
Khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp, tôi tưởng rằng một chân trời tươi mới đang mở rộng trước mắt mình, nhưng mọi thứ không như vậy.
Đó là lần đầu tiên tôi xét nghiệm tổng quát ở bệnh viện, tôi được bác sĩ chuẩn đoán đã bị ung thư xương. Không thể nào, tôi còn quá trẻ, tôi không thể mắc căn bệnh như thế.

Căn phòng lạnh lẽo, vị bác sĩ nhìn tôi đầy ái ngại:
"Chúng tôi đưa ra kết luận cô đã bị ung thư xương"
"Tôi còn quá trẻ mà, đúng không? Bác sĩ, tôi vẫn còn trẻ cơ mà" Tôi gần như mất kiểm soát lúc đó. Tôi cố gieo giắc trong lòng thêm chút ít hi vọng nhỏ nhoi, phải, tôi vẫn còn trẻ, ung thư thường xảy ra với nhưng người lớn tuổi cơ mà, là tôi đang nghe lầm.

"Ung thư xương tệ hại hơn là thường xuất hiện ở những người có độ tuổi từ 12-30, tôi rất tiếc khi phải nói ra điều đó" Bác sĩ kiên nhẫn giải thích với tôi, đôi mày của ông hơi chau lại khó xử.
Tôi lập tức ôm đầu trấn tĩnh bản thân, đôi mắt tôi đã nhòe lệ, bố mẹ tôi sau này sẽ ra sao khi biết tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Và... cả anh nữa. Anh sẽ ra sao???
Tôi đau đớn đến mức không thở nổi binh thường. Cổ họng tôi như ngẹn lại.
Tôi từng nhớ có 1 thời gian tôi bị sốt kéo dài, nhưng chẳng nghiêm trọng, anh lo lắng cho tôi thì tôi lại nói là anh quan tâm mấy thứ vặt vãnh đó làm gì. Tôi khi đó chưa biết quý trọng sức khỏe của mình.
"Cô đừng lo, tỉ lệ chữa thành công là 50%"
Dù điều đó có trấn an tôi thế nào, tôi vẫn rất tuyệt vọng. Tôi còn quá trẻ để đối mặt với cái chết, tôi không muốn như vậy. Hàng loạt ý nghĩ mông lung hiện lên trong đầu tôi.
Nhưng tôi biết, tôi phải sống, chỉ cần tôi tiếp tục chống chọi với căn bệnh, tôi sẽ vượt qua nó.

Nếu tôi mà không may qua đời, rồi những người yêu thương tôi sẽ như thế nào. Và tôi càng không muốn rời xa anh, chúng tôi cách xa nhau về địa lí là đã đủ lắm rồi, tôi không muốn khoảng cách của tôi và anh lại càng xa xôi hơn nữa, lúc đó khoảng cách là cả một thế giới. Tôi cố gắng gạt ý nghĩ đen đủi đó ra khỏi đầu mình.
Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh và tôi vẫn không dành cho nhau.

Và ngay vào thời khắc đó, hơn lúc nào hết, tôi muốn gặp anh. Tôi phải sang bên đó, tôi không thất hứa với anh.
-----------------------------------------------------------------
Lại một đợt xạ trị nữa, mấy tháng trước tôi vẫn giữ liên lạc với anh, vẫn chat webcam với anh như bình thường, nhưng bây giờ tôi hạn chế hơn, tôi nói dối là webcam bị hỏng.
Anh dễ dàng tin vào những điều tôi nói. Anh không nhìn thấy tôi, thì sẽ không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường của tôi.

Nhìn làn da rệu rạo và mái tóc thưa thớt của mình, tôi thở dài. Chỉ có mấy tháng mà tôi đã không còn nhận ra mình nữa rồi. Tôi biết nhan sắc bây giờ với tôi chẳng còn quan trọng nữa, cái tôi cần là sức khỏe, tôi muốn được sống, được tiếp tục cuộc sống như bao người bình thường khác.
Lúc đó, khỏi bệnh, tôi sẽ sang Nhật, cùng anh viết nên những câu chuyện của mình.

"Con gái, con phải cố gắng. Bố mẹ tin con sẽ làm được" Mẹ tôi gạt đi những giọt nước mắt, Tôi mỉm cười trấn an mẹ và gật nhẹ đầu với bố. Vài nếp nhăn khắc khổ đã hiện lên trên gương mặt bố mẹ tôi theo từng năm từng tháng.

Tôi vẫn ôm trong lòng tấm ảnh của anh, nụ cười ở trên núi tuyết năm nào, nhìn thấy anh, tôi sẽ có động lực. Hay nói cách khác, nhìn thấy anh, tôi không muốn phải đặt chân sang thế giới bên kia.

Tôi nắm chặt lấy chiếc dây chuyền hình bông tuyết của mình, tôi tự hỏi, những lúc như thế này, nếu có ở đây anh sẽ nói điều gì với tôi nhỉ? Một loạt cảm xúc không thể định nghĩa nổi lên trong lòng tôi, tự như một làn sóng, dồn dập tấp vào bờ.
Tôi giờ đang ngồi trong phòng bệnh, với đôi tay sưng lên, những nét chữ run run tôi viết quả thực rất khó nhìn, quyển nhật kí hơi nhàu đi vì lực bàn tay của tôi.
"Anh yêu, em không mong anh sẽ đọc những dòng này.
Nhưng xin anh, hãy nguyện cầu cho em, em muốn được sống tiếp, sống thật tốt, để em có thể làm người đồng hành với anh... mãi mãi."

Gia đình tôi quyết định thực hiện phẫu thuật theo như nguyện vọng của tôi, chỉ cần ca phẫu thuật thành công, chỉ cần tôi tỉnh lại sau ca phẫu thuật, tôi sẽ viết tiếp câu chuyện của chúng tôi, một câu chuyện ngập tràn hạnh phúc. Nhất định khi tỉnh lại tôi sẽ viết.

Tôi biết quyết định này là vô cùng mạo hiểm, nhưng tôi chấp nhận...

~ Cô gái đáng thương đó đã không thể thực hiện được tâm nguyện của mình, dòng nhật kí cũng mãi mãi dừng lại ở đó, cô và anh không thể cùng nhau bước tiếp trên con đường hoa anh đào nở, cũng không thể cùng anh ngắm hoa tuyết được nữa. Tuổi 22 của cô... vĩnh viễn dừng lại ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro