Chap 2 : Số nhọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á hèm hôm trước mình kể tới đâu rồi nhể......?  Á chết mình quên rồi híc. 😢 (Giỡn đấy áhihi mình chỉ đùa thôi. 😙 hôm ni mình sẽ kể tiếp nhá.
....Vô học bỗng nhiên em có cái gì đó không tốt cho lắm nên, em tự lần này đi đứng cẩn thận, không để giống như lần trước nữa!
-Vừa bước xuống, đúng là linh cảm bất an vler !em lại gặp cái thím mới vô trường các bác ạ!
Nghĩ sao đi đứng không để ý! Thím đó lại ồ ạc đâm vào người em làm em ngã cái bịch. 😢Híc lần này còn thốn hơn lần trứơc, không hiểu sao ăn ở sạch sẽ mà tòan gặp chịên gì đâu không!. 😠gừ em bực lắm!, lúc đó em điên nổi máu đàn bà lên rồi.. Em chửi hắn ta một trận luôn đấy :"Này anh kia đi đứng phải biết nhìn trước nhìn sau chớ mới vô đừng để tui chửi nghe chưa, sáng sớm tui đang đẹp gặp thím mặt già như trái cà là tui biết ngày ni tui xui xẻo khi gặp thằng như anh rồi đó!. 😠đừng nghĩ đẹp trai mới vô nhiều người chú ý là làm gì là làm nhá!  Con ni cũng không thèm nhá đụng người ta không biết xin lỗi hã?  Mún tui cầm dép pháng ngay mặt anh không còn nhan sắc nữa không hả?.😒"Nói thế xong hắn ta lại vừa nói với em ạ:" xin lỗi đựơc chưa người gì mà như sư tử hà đông hà! này cầm tiền mà đi về mua thuốc bôi đi ha!. 😑" Uầy lúc đó em bực lắm luôn mà thôi kệ cầm tiền anh ta đi mua thuốc bôi ,em chỉ tay vào mặt anh ta :"Đừng để tui gặp lại anh nữa đó đồ mặt lợn. 😤 " anh ta vừa liền nói :"Này cô kia cô dám... " Nói xong em chạy một mạch xuống sân trường  .Ra về em đi ra tịêm thuốc oxi gà bôi chân em. 😢 Ui da!  Thốn lắm các bác. 😢 vừa đi ra cửa tịêm thuốc lại gặp gã đó. 😠Em tự nghĩ :"mình có mắc nợ gì nó đau cứ gặp phải hỏi vậy bực òi nha ".😑
Hắn thấy em mua thuốc lại chạy tới kêu em :"Này sao không bé? "
-Em:"Ủa không thấy chân người ta như ri mà không sao á hả?  Ai là người tui ra nông nỗi thế này.?!. 😑"
-Hắn ta :" thôi được rồi đi tìm chỗ có ghế đá đi anh bôi thuốc cho"
-Em:"Đéo nhá. 😠 không thèm th bôi tui tự bôi là đựơc rồi"
-Hắn ta liền bồng em lên xách cái thuốc oxi gà và băng nói:" anh làm anh tự chăm, là người gây ra hậu quả phải bồi thường người bị thương oke? "
-em thấy thế liền phản ứng cực liệt ê kô giỡn thả tui xuống đã nói éo cần rồi mà. 😒
Nói thế hắn vẫn chưa chịu buông em ra!  Phải xức thuốc cho em mới chịu. Híc lúc đó em hết sức òi em bó tay để cho hắn sức chớ làm s bây giờ. 😭😭
....Đến chỗ ghế đá nó bỏ em xuống ngồi nó bèn kêu..
:"Ngồi xuống đó để tôi sức thuốc cho cô ráng đau tý nhá. 😓" thế là em đã bị xoa dịu mềm lòng với hắn ta. 😂 em liền hỏi ông mớ vô trường. ông tên gì? 
ổng liền phán một câu muốn bưởi mỏ ổng lun. 😤Hm....
:"mún biết làm gì?  Mún lwen à? "
-Em :" ảo tửơng sức mạnh à lwen quen với ông á khạc khạc mơ đi chỉ muốn biết tên thôi "
Hắn ta ngước đầu lên nhìn em rồi cười:"Anh tên Vỹ " các bác biết không nụ cười của thím đó có răng khểnh ạ cười ra max đẹp trai lun ạ. 😘😘 em im lặng để cho nó băng bó vết thương òi xong hắn liền hỏi câu làm em giật mình. 😳
-Vỹ:"Em tên gì sao nhìn có vẻ khùng thế''
-mình: Em tên N em khùng từ nhỏ lớn lên không bỏ em hay gắn bó với chữ khùng lắm ạ. 😁"
.............To be coutinue............. 
Còn cháp 3  ghi tới đây thôi mỏi tay lắm rồi. 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro