Ngoài lề (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tựa đề, đây là một chương ngoài lề. Liên quan đến phần nhận xét của tôi về phim. Đương nhiên, tất là ý kiến các nhân của tôi. Mong mọi người đọc kỹ dòng này rồi hẳn vào chỉ trích nhé!! ᕙ⁠(⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)⁠ᕗ
Thank you!
_________________

#Shu và Valt

Vâng, Shu và Valt. Tại sao tôi không viết liền cho nó giống như việc tôi đẩy thuyền các char với nhau. Đơn giản là vì tôi muốn nói đến sự tiến bộ của cả hai đứa. Từ suy nghĩ đến hành động.

Đầu tiên, xét về mặt thời gian.
Hai đứa nhỏ quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Có thể là lúc lọt lòng hoặc có thể là ở lớp mầm non, mẫu giáo. Nhưng chỉ cần biết là cả hai đứa là bạn thân của nhau.

Và vâng, như bao đôi bạn thân rất thân ngoài kia, hai đứa thấu hiểu nhau. Thấu hiểu cảm xúc của nhau, thấu hiểu hành động của nhau. Từng thói quen đến cử chỉ thì cả hai đều biết.

Điều tôi thích ở đây là việc cả Shu lẫn Valt đều đang cổ vũ và động viên nhau dù cho cả hai khi thi đấu đều ở cách xa nhau. Đó là về mặt địa lý. Nói dăm ba câu chào nhau, vài lần nói chuyện thì cũng đủ để thấy Shu và Valt có cảm giác đặc biệt cho nhau. Chứ không giống như những người khác. Cảm giác ấy chỉ có hai đứa hiểu được và cảm nhận được điều đối phương muốn nhắm đến và đạt được.

Có một điều mà các bạn sẽ nhận ra là lời hứa của cả hai kéo dài từ ss1 đến ss2 mới chấm dứt. Và đó là khoảng thời gian rất dài. Gần hơn 1năm.

"Tớ sẽ cố gắng thắng vào Giải đấu Cấp Quận! Và tớ sẽ đánh bại cậu trong vòng chung kết! Đó là lời hứa của tớ đấy!!"

Lời hứa non nớt thật đấy, mong manh và mơ hồ thật đấy. Valt lúc đó cũng chỉ là một cậu nhóc lính mới năng nổ, vô tư, vô lo, tự tại. Cậu vẫn chưa hề biết rằng phía trước mình là một bầu trời gian nan và khó khăn đến mức sẽ khiến cậu bật khóc.
Shu chẳng muốn làm vỡ đi giấc mơ của cậu, cũng chỉ nói rằng:

"Ừ, hẹn cậu lúc đó!"

với nụ cười trên môi. Tuy vậy, anh luôn âm thầm cổ vũ cậu, luôn ở bên lúc cậu cần. Và theo dõi từng bước chân của cậu. Bắt được từng cử động của cậu khi chúng thay đổi.

"Cậu ấy luôn mạnh hơn từ sau các trận đấu."

"Anh có nói cũng vô ích. Bây giờ cậu ấy chẳng quan tâm chuyện thắng thua hay bực tức. Điều cậu ấy quan tâm đến lúc này là việc có thể vui vẻ chơi Beyblade cùng Valtryek thế nào. Và cả Daigo nữa."

Trận chung kết của Giải Cấp Quận của cả hai chưa từng khiến tôi không rơi nước mắt. Trận chung kết năm đó tôi đã phải vừa xem vừa khóc. Khóc vì Shu phải cố gắng thực hiện lời hứa với Valt. Khóc vì sự lo lắng trong đáy mắt Valt lúc ấy. Cậu nhóc cố từng chút một và giữ khoảng cách để vết thương của anh không trở nên nghiêm trọng.
Lúc Hanami hô to tên của Shu thì tôi như vỡ oà, đến bây giờ xem lại tôi vẫn rơm rớm nước mắt.
.
Từ lúc nhận được thư mời đến BC Sol thì Valt vui không ngớt. Và đương nhiên Shu cũng được đội Ranging Bulls chiêu mộ.
Và chính lời hứa này đã gắn kết cả hai đến ss2 mới chấm dứt:

"Này! Khi nào gặp lại, tớ nhất định sẽ trở thành tuyển thủ mạnh nhất!"

"Tớ cũng sẽ như thế!"

Cùng nhau cố gắng để thực hiện lời hứa ấy.
Trước khi đến với việc tôi phân tích ss2 thì:

"Tớ xin lỗi cậu, Valt. Tớ hứa sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho cậu."

Một năm, khoảng thời gian có rất nhiều chuyện xảy ra nhất. Từ sau việc Shu bị thương ở vai, việc Shu thua Lui đã đưa mọi thứ lên đỉnh điểm sự việc, việc Valt chỉ dành được Á Quân trong trận đấu với Lui ở ss1 như bước chấm dứt mọi chuyện. Nhưng nó cũng là điều bắt đầu ss2 đầy thử thách của cả hai. Đối với Valt, cậu gánh trên vai trách nhiệm của một người thủ lĩnh và bị một số người ghét bỏ. Phải mất một khoảng thời gian dài để cậu và cả đội cùng nhau đi về đúng quỹ đạo của trước đây.

Đối với Shu cũng chẳng khấm khá gì hơn. Anh điên cuồng luyện tập. Điên cuồng nâng cao bản thân mình hơn và hơn nữa. Trả thù và vượt lên - có lẽ là hai từ trong đầu anh lúc đó.

Red eye - sự hiện thân của hai từ tôi vừa nói trên. Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy thì tôi bắt đầu nghi ngờ. Vì sao ư? Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là Shu đang tự nghi ngờ chính bản thân mình. Đang tự hành hạ bản thân, ép buộc bản thân đến giới hạn của mình. Thậm chí khi tất cả mọi cảm xúc tuôn trào ra từ giọt nước mắt của anh cũng đủ hiểu Shu đau đớn nhường nào.
Về Valt không phải ngoại lệ.
Nhìn thấy Red eye và sau khi biết được Shu không ở Hang Rắn thì cậu nhóc đã đánh lạc hướng bản thân bằng cách là: Shu vẫn ổn, anh chỉ đang tập luyện cho đến ngày gặp lại thôi. Khi biết Red eye là Shu, Valt không tức giận, cậu chạy đến chỗ anh với đôi mắt ngấn lệ rồi bắt đầu lo lắng cho anh. Nhưng thứ nhận lại được là sự hắt hủi của anh và quyết tâm trả thù cho Lui trong khi cơn giận vẫn chưa nguôi. Kết quả, cậu đã thua thảm hại. Về đến BC Sol, cậu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ duy nhất là "tại sao Shu lại nói vậy?", "câu nói đó có ý nghĩa gì vậy?".

Valt không trốn tránh, cậu phấn đấu hơn và cũng ép buộc bản thân mình nhiều hơn trước vì Shu. Và tôi tin chắc rằng, Shu cũng như vậy. Anh không thể hiện ra nhưng tôi biết rằng cả hai đang cố gắng vì nhau, chiến đấu vì nhau.
Chiến đấu vì cả hai biết rằng, bản thân sẽ dốc hết sức mình ra để đấu trận ấy. Trận đấu quyết định cho tất cả. Lời thỏa thuận, sự tự tin, sự lo lắng và cả tất cả những gì Shu và Valt sẽ xứng đáng nhận được trong khoảng thời gian vất vả. Sự tiến bộ về cách thi đấu và lối suy nghĩ.
.
.
.
.
.
Kết thúc ss1 và ss2.





*Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro