Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, phát trên làn sóng hệ FM, tần số..."

Cứ mỗi 4h30 sáng loa phát thanh ở xã Bình Dao lại vang lên, Trâm không vì tiếng loa phát thanh ồn ào phía xa mà thức giấc, mà là vì tiếng thao nhôm va vào nhau, tiếng ồn ngay bên tai nó.

Trâm đưa tay lên dụi dụi mắt, nó ngồi bật dậy, trên cánh tay của nó dấu chiếu in hằn từng đường rõ rệt.

"Mẹ đi lấy cá ạ"

Mẹ nó quay sang mắng nó.

"Không lấy cá bán, tiền đâu mua gạo cho mày ăn?"

Trâm bực lắm, nó nói gì sai sao? Mẹ nó lúc nào cũng khó chịu như vậy.

Trâm không hỏi gì nữa, giở mùng chui ra, bước xuống chõng tre kêu "kẹt kẹt". Đánh răng rửa mặt, vuốt tóc vài cái rồi tìm sợi dây thun buộc tóc lại. Nó bước xuống bếp bới một chén cơm nguội, múc một muỗng đường trong keo thủy tinh rải lên trên cơm, nó cầm chén ra trước nhà ngồi ăn.

Cơm nguội khô, rất khó nuốt, nhưng nhà Trâm nghèo lắm, có đủ tiền để mua gạo là may mắn lắm rồi. Bữa sáng của Trâm ngoài cơm nguội ăn với đường còn có cơm nguội chang nước lạnh, cơm nguội xịt nước tương hoặc là cơm nguội ăn với muối.

Mẹ Trâm đi cân cá tại hầm rồi đội ra chợ bán, ngoại nó còn cực hơn, trời chưa sáng hẳn đã ra đồng hái rau dại. Ngoại nó có cái nghề bán nước rau chai, sáng nào bà cũng đi vào đồng hoặc mé sông tìm hái rau chai và một số loại rau dại khác như rau dền, rau dừa, rau càng cua, nhãn lồng,...rau chai mang về đổ nước vào vò cho ra chất rồi dùng vải mỏng lượt lại, đến khi hết cặn cho vào bọc vừa uống cột dây thun lại, để vào thùng cho đá vào ngâm lạnh, buổi trưa nắng nóng ai cũng thích uống, những loại rau khác mang ra chợ bán hoặc để lại luộc ăn với cơm.

Nhà lúc này chỉ còn mỗi Trâm, nó ngồi giữ nhà buồn ơi là buồn.

Nhà Trâm là nhà sàn lót ván, nó ngồi ngay cầu thang làm bằng cây tre to.

"Ê! Trâm, đi chơi không?"

Là nhỏ Như, còn có mấy đứa khác nửa.

"Tao mất giữ nhà rồi"

Thằng Ngọc ngẩng đầu lên.

"Nhà mày thì có gì mà giữ"

Trong xã nhỏ này nhà thằng Ngọc được xem là gia đình giàu có nhất, vì sao ư, vì nhà nó mở tiệm vàng. Nó rất là hóng hách và khó ưa.

"Mày đóng cửa lại đi, tụi tao định đi trộm ổi, hôm qua thằng Béo đi ngang vườn nhà ông tư thấy ổi trái to lắm"

Nghe nhỏ Bích nhất đến ổi Trâm liền nuốt nước miếng, nó suốt ngày có được ăn gì ngoài cơm đâu. Nó liền đóng cửa lại, dùng sợi dây chì quấn lại để cố định cửa.

Vườn ổi nhà ông tư Thanh rất to, xung quanh lại được bao bọc bằng táo dại, gai táo nhọn đâm xuyên qua cả quần áo vào da thịt, rạch một đường liền chảy máu.

Trâm cùng mấy đứa bạn của nó tìm cây tách gai táo ra thành lỗ nhỏ vừa đủ rồi chui vào trong. Giờ này ông tư chắc đang ở ngoài chợ uống cà phê sớm, đánh cờ cùng mấy ông cụ trong xã rồi, mấy ông này mà họp lại thì còn hơn mấy bà đàn bà đi họp chợ ấy chứ.

Trâm dẫn đầu chui vào trước, theo sau là thằng Khá, thằng này cũng thuộc loại công tử, nhà nó ruộng lúa không biết nói bao nhiêu cho hết.

Trâm xem lại đã vào hết chưa: thằng Khá, thằng Béo, thằng Tốt, con Như, con Bích, thằng Ngọc, con Châu cùng với nó tám đứa là đủ.

Phải công nhận vườn ổi của ông tư lớn thật, nhìn không biết đâu là đầu vườn đâu là cuối vườn. Thằng Béo thấy trái ổi bóng loáng to tròn, nước miếng nó liền chảy ra, nó đưa tay lên lau rồi rất nhanh trèo lên cây ổi.

Kỹ thuật trèo cây thì khỏi phải bàn. Lên đến cành ổi, kéo vạt áo ngậm vào miệng tạo thành cái túi, hai tay liền có thể hái rất nhiều ổi cho vào áo.

Cả đám cũng đã trèo lên cây hái được bốn, năm trái ổi, nhưng vẫn chưa muốn dừng tay, mùi ổi chín đặc biệt thơm phức.

"Gâu gâu gâu...gâu gâu gâu..."

"Chết rồi tụi mày ơi, con Phèn của ông tư, nó hung lắm"

Thằng Ngọc hai tay ôm cây ổi la to.

Thằng Tốt thấy vậy cũng mặt mày xanh mét.

"Sao giờ tụi mày? Nghe nói nó cắn người đấy"

"Tụi mày lo cái gì. Cứ ngồi yên trên đây, nó sủa một hồi mệt cũng đi à"

Thằng Béo đưa tay vào áo lấy ra một trái ổi đưa lên miệng cắn "rơm rớp"

Con Như nhìn thấy liền cầm trái ổi chọi vào người nó, trúng ngay tay thằng Béo liền la đau.

"Ây da! Mày biết đau không con nhỏ khùng kia?"

"Giờ này là giờ nào mày còn ngồi đó ăn cho được"

Con Như tức giận mắng nó, vô tình làm rơi mấy trái ổi trúng con Phèn phía dưới làm nó sủa to hơn.

"Tụi mày im hết đi"

Thằng Khá trợn to mắt nhìn con Như với thằng Béo quát lớn. Nó được xem như đại ca của nhóm, to con hơn và ít nói hơn.

Con Châu lúc này lại khóc lớn.

"Huhuhu...tao muốn về nhà"

Trâm lúc này thấy bứt rứt vô cùng, nó thật không biết phải làm gì. Con Phèn của ông tư nổi tiếng hung dữ lại hay cắn người, bây giờ mà xuống đó nó sẽ cắn một đứa trong số bọn nó, còn nếu cứ ngồi trên đây đợi ông tư về ổng sẽ kêu ba mẹ từng đứa đến đón về ăn một trận đòn còn phải đền tiền ổi cho ông tư. Nghe đến đền tiền Trâm liền rùng mình, mẹ nó mà không đánh nó mông chổng lên trời mới là lạ.

"Nghĩ cách gì đi chứ, một lúc nửa ông tư về tới là xong"

Con Bích cũng vội, cha mẹ nó mà biết là ăn đòn.

Con quỷ Phèn cứ sủa không ngừng, sủa không biết mệt, không biết hàng ngày ông tư cho nó ăn mấy chén cơm, ăn bao nhiêu thịt mỡ mà nó to béo lắm sức thế không biết, tiếng sau sủa còn to hơn tiếng trước.

"Tụi mày ngồi trên đây, để tao xuống trước"

Trâm cứ sợ cái cảnh phải đền tiền ổi cho ông tư, thôi thì để cho chó cắn nó, tới lúc đó ông tư còn phải đền tiền ngược lại cho nó không chừng. Nghĩ vậy Trâm liền tuột xuống gốc cây, bên kia thằng Khá cũng tuột xuống theo, con Phèn ở giữa cứ sủa gâu gâu không biết phải cắn đứa nào. Mấy đứa trên cây thấy con Phèn cứ sủa mà không cắn tụi nó cũng nhanh chân tuột xuống, thằng Ngọc con Châu, con Như con Bích chân vừa chạm đất đã chạy đi mất, thằng Tốt không biết vì chậm chân hay sao lại bị con Phèn cắn. Con Phèn ngạm một cái vào chân thằng Tốt không chịu buông ra, thằng Khá thấy không xong nó chạy đến ôm con Phèn, hai tay cố gỡ cái mỏ chó của nó ra, con Trâm cũng lụm một khúc gỗ lớn đợi nó nhả chân thằng Tốt ra liền nhét vào miệng nó, thằng Tốt chạy cà nhắc cà nhắc cố chui qua lỗ, con Trâm thằng Khá cũng chạy theo phía sau.

Ra khỏi vườn ổi nhà ông tư Thanh, tụi con Trâm chạy bán sống bán chết. Con Trâm thằng Khá theo dìu thằng Tốt, lúc gặp mấy đứa còn lại là ở nghĩa địa nhỏ gần nhà con Trâm. Tụi nó ngồi trên mã nhìn cái chân thằng Tốt chảy máu. Thằng Tốt lúc này đầu đầy mồ hôi, nó vô cùng lo sợ.

"Hay mày về nhà nói mẹ mày đi, tao nghe nói bị chó cắn không đi lấy nọc sau này sẽ thành chó đấy"

Thằng Tốt nghe thằng Ngọc nói liền khóc to hơn, tay nó dính đầy đất, đưa tay lên lau nước mắt làm mặt mày nó tèm lem.

Con Như vỗ vỗ vai nó.

"Nín đi Tốt, nhưng thằng Ngọc nói đúng đó"

Thằng Tốt khóc lớn rồi khóc nhỏ dần, đến khi chỉ còn những tiếng thút thít.

"Tụi mày...tụi mày đưa...đưa tao về nhà nha, lỡ mẹ tao...mẹ tao có la tao...tao tụi mày nói...tao tiếng với..."

Thằng Khá không nói một lời đứng dậy lôi thằng Tốt đi, mấy đứa còn lại cũng chạy theo.

Tới nhà thằng Tốt, nhưng nó vẫn chần chừ không dám vào, thằng Béo đói bụng thấy khó chịu vô cùng, nó hướng vào nhà thằng Tốt gọi lớn.

"Mợ ba ơi, thằng Tốt bị chó cắn rồi"

Tụi con Trâm quay sang nhìn thằng Béo, nó gãi đầu xoa bụng cười hì hì.

Mẹ của thằng Tốt là bà Giàu chạy ra, nhìn thấy cả đám con nít, lại nhìn thằng Tốt cả người lem luốc, chân còn vết máu. Mẹ nó gọi to vào nhà.

"Lê, ra đồng gọi ba mày về, nói thằng Tốt bị chó cắn rồi"

Trong nhà một bé gái tám tuổi chạy ra, là chị Lê chị hai của thằng Tốt, chị Lê chỉ nhìn thoáng qua thằng Tốt một cái rồi cấm đầu chạy đi.

Mẹ thằng Tốt kêu tụi nhỏ vào nhà, chỉ lu nước bên hông.

"Nước uống đấy, mấy đứa uống đi"

Mẹ thằng Tốt đi vào nhà, lúc ra mang theo chai nước, bà đổ một ít xuống đất cho nó thành sình, mùi nồng nồng, thì ra là rượu. Bà vo thành cục rồi đưa vào chỗ chó cắn lăn tới lăn lui một lúc rồi lấy ra. Xong việc bà hỏi thằng Tốt.

"Chó nào cắn mày?"

"Dạ...dạ là con Phèn"

Thằng Tốt về đến nhà cũng đã bớt lo sợ đi một chút, nó uống liền hai chén nước.

"Đợi ba mày về sang nhà ông tư nói chuyện"

Lúc này thằng Khá đứng dậy.

"Tụi con phải về nhà rồi"

"Ừ, về đi, thằng Béo ở lại đây"

Nghe bà Giàu nói thằng Béo ngồi trên ghế vùng vẫy.

"Con đói bụng, mợ ba cho con về ăn cơm, con đói"

Bà Giàu liền mắng.

"Ăn gì mà ăn, giờ này mẹ mày còn đang ngồi ngoài chợ nhiều chuyện đây kìa"

Thằng Béo bị mắng mếu máo, nó sao lại không biết giờ này nhà nó chưa có cơm ăn, nhưng nó đói thật, muốn ra chợ tìm mẹ nó xin tiền mua bánh.

"Trộm ổi bị chó cắn còn muốn đền tiền, vợ thằng Đen nói chuyện nghe hay nhỉ?"

Ông tư Thanh đứng trước cửa nhà, tức giận nhìn bà Giàu. Ổi nhà ông bị tụi quỷ trộm ông còn đang tức đây, còn bắt ông đền tiền, có lí nào lại vậy.

"Ông tư nuôi chó để chó cắn người, thì ông phải chịu trách nhiệm, đó là chuyện bình thường"

Ông tư liền gân cổ lên cãi lại.

"Mày nói thế trộm ổi nhà tao thì ai đền"

"Ai trộm thì người đó đền, mất có bao nhiêu cùng lắm là bốn năm ngàn tiền ổi, chít ngừa phải năm mũi, mỗi mũi ba ngàn, còn chưa kể phải ăn bánh bao thịt mười ngày năm trăm đồng mỗi cái. Ông tính xem cũng phải hai mươi ngàn"

Ông tư đúng là phải đền tiền thuốc cho thằng Tốt, còn chuyện ổi bị trộm thì ai trộm người đó trả. Có người vào xã báo cho chú Thịnh công an, chú giải quyết nhanh gọn lẹ: ông tư phải đền tiền cho nhà thằng Tốt hai mươi ngàn, còn ông tư thu lại mấy nhà trộm ổi mỗi nhà một ngàn, tính ra ông lổ mất mười hai ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro