Xạ Điêu Tiên Duyến(new)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gioi thieu

Đẳng cấp võ tu tại phàm nhân giới : chia làm 4 loại : tam lưu, nhị lưu, nhất lưu cùng tông sư.

Tu luyện giới :

- Nhập đạo : chính là nói lên người tu luyện bắt đầu có lý giải về các loại quy tắc, quy luật trong thiên địa.

- Đan đạo : chân khí trong cơ thể kết thành kim đan. Người đạt cảnh giới này có lực công kích mạnh mẽ, tuổi tọ cũng dài hơn người bình thường.

- Hóa tinh : luyện hóa tinh khí huyết trong cơ thể, tuổi thọ kéo dài. Lúc này tuổi thọ có thể kéo dài tới ngàn năm.

- Hóa thần : rèn luyện thần niệm, luyện hóa nguyên thần.

- Hóa hư : mang nguyên thần và kim đan luyện cùng một thể. Đạt cảnh giới này thì kim đan không thể vỡ, hầu như sống bất tử bất diệt.

- Xuất đạo : hiểu được đại đạo, đạt cảnh giới đạo chính là ta, ta chính là đạo.

- Phá không : phá toái hư không tiến nhập thượng giới.

Đẳng cấp tu chân giới : Trúc Cơ - Tích Cốc - Dung Hợp - Kim Đan - Nguyên Anh - Phân Thần - Hợp Thể - Độ Kiếp - Đại Thừa - Phi Thăng.

Đẳng cấp tiên đạo : Ngụy Thánh - Chuẩn Thánh - Thái Ất huyền tiên - Thái Ất kim tiên - Cửu Thiên huyền tiên - Đại la Kim tiên - La Thiên thượng tiên - Thiên tiên - Địa tiên

Đẳng cấp thánh nhân :

- Hỗn nguyên hồng mông Thái thượng đại đạo - Bàn Cổ : đạt cảnh giới này có thể khai thiên phách địa, chứng kiến tạo hóa.

- Hỗn nguyên huyền cực Thái thượng đại đạo -- Hồng Quân : đạt cảnh giới này có thể tham ngộ thiện đạo vận chuyển, có thể cải biến một vài yếu tố không ảnh hưởng tới đại thế.

- Hỗn nguyên thái cực Thái thượng đại đạo -- Lão Tử, Nữ Oa : đạt cảnh giới này có thể tham ngộ thiện đạo vận chuyển nhưng không nằm ngoài thiên đạo.

- Hỗn nguyên vô cực Thái thượng đại đạo -- Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Phục Hi : đạt cảnh giới này có thể tham ngộ thiện đạo vận chuyển, bất tử bất diệt nhưng cũng không nằm ngoài thiên đạo.

quyen 1/1 mong tinh thi fan

"Oanh..."

Từng đạo thiểm điện lóe trên không trung, trời mưa rất to. Tiếng sét đánh vào ngày đầu xuân vang vọng khắp thiên địa. Đám hạ nhân trong vương phủ lúc này tất bật chuẩn bị để đón ngày đầu năm mới.

Tại hậu hoa viên của vương phủ, một tiểu nam hài độ khoảng hai ba tuổi đang đứng bất động trong đình ngẩng đầu nhìn sét đánh trên không trung. Phái sau tiểu nam hài là hai tiểu nữ hài độ khoảng bảy tám tuổi, một đứa mặc quần áo màu xanh, còn đứa kia thì mặc quần áo màu hồng.

Tiểu nữ hài mặc áo hồng hai mắt lung linh liếc qua liếc lại nhìn tiểu nam hài, miệng thì thầm nói:

"Lục Điệp, ngươi xem tiểu vương gia có phải đang phát ngốc hay không?"

Không chờ tiểu nữ hài bên cạnh trả lời, nó đã nói tiếp:

"Ngươi nói xem vì sao tiểu vương gia ngày nào cũng có đoạn thời gian đứng ngây ngốc như vậy, còn tiểu Khang vương gia thì không lúc nào là không hoạt náo. Ngươi biết không, nghe nói hôm qua tiểu Khang vương gia còn đập vỡ mấy thứ trong vương phủ, trong đó còn có một thứ mà vật quý của vương gia nữa.... "

Lục Điệp đưa mặt trừng nhìn tiểu nữ hài nói :

"Tử Yên, đừng có nói năng bừa bãi. Không lẽ ngươi không biết không thể nói bừa trong vương phủ sao?"

Tử Yên nghe xong liền thè thè lưỡi không dám nói.

Không biết là qua bao lâu, ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa rơi xuống đất làm văng từng trận giọt nước. Đột nhiên, một đạo thiểm điện nổ "Ầm" ngay trên vương phủ. Một đạo bạch quang chói mắt phát ra, từng tia sét nhỏ đánh xuống vương phủ. Người trong vương phủ chỉ thấy tai như bị ù đi, hai mắt hoàn toàn không còn chút thị giác. Hai tiểu nữ hài chỉ thấy một mảng trắng xóa trước mặt rồi bị đạo thiểm điện làm cho ngất đi.

Tiểu nam hài vẫn đứng yên bất động, trong não nó lúc này chỉ là một phiến mơ hồ. Đột nhiên, tiếng sét đánh nổ vang bên tai, phiến mơ hồ trong não như bị tiếng sét xé rách, hàng loạt ký ức từ đâu đó tràn về không ngừng dung hợ với ký ức nguyên bổn trong đầu nó. Không biết bao lâu sau, tiểu nam hài từ từ mở mắt ra. Lúc này nó cảm thấy mọi thứ giống như là một giấc mộng. Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời, trước mắt nó mọi thứ như rất xa lạ mà lại như rất quen thuộc. Tiểu nam hài như không dám tin điều gì, nhắm chặt hai mắt, đưa tay nhéo mạnh cái tai. Lát sau, nó lại mở mắt ra, nhìn bên ngoài thấy không có gì thay đổi, trên trời vẫn đang mưa rất to. Tiểu nam hài kịch động nhảy tưng tưng lên, miệng không ngừng thét lớn.

Thì ra tiểu nam hài này vốn là một người sống đời sống thực vật của thế kỷ hai mươi mốt. Từ ba năm trước, khi bắt đầu phải sống cuộc sống thực vật, hắn thường mơ thấy một giấc mộng kỳ quái. Hắn mộng thấy mình đi tới thế giới Anh Hùng Xạ Điêu, trở thành đệ đệ của Dương Khang, Dương Vị Tuyết. Mặc dù khi tỉnh mộng thấy mình vẫn là người thực vật, dù trong lòng không cam tâm nhưng hắn thật cũng không dám mơ tưởng xa xôi. Hôm nay thật sự tỉnh lại thì lại thấy mình đã không còn là một người thực vật mà lại chân chính là Dương Vị Tuyết ( đương nhiên lúc này hắn theo họ của Hoàn Nhan Hồng Liệt, gọi là Hoàn Nhan Vị Tuyết) thì thử hỏi hắn có nên hưng phấn hay không!

Dương Vị Tuyết hưng phấn một hồi lâu mới tỉnh lại. Mặc dù hắn không hiểu vì sao lại có thể tới được thế giới trong tiểu thuyết nhưng thật ra hắn cũng không muốn nghĩ nhiều. Với hắn mà nói thì chỉ cần không phải sống thực vật là đã quá tốt rồi. Ba năm hành hạ khiến hắn bây giờ có một khát vọng vượt xa hơn người bình thường.

"Ha ha, tự do thật là tốt......Ha ha"

Dương Vị Tuyết la lớn một hồi mới nhớ tới hai nha hoàn của mình. Đi tới bên cạnh bọn họ, nhìn tình trạng hai nha hoàn hắn nhủ thầm :

"Sét đánh mà cũng xỉu được, đúng là phục hai người này"

Dương Vị Tuyết đưa tay nhéo nhéo mũi hai nha hoàn, miệng nói lớn :

"Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi"

Hắn đưa tay miết miết hai bên tai hai tiểu nha đầu, lúc này, hai nha hoàn mới từ từ mở mắt ra. Tử Yên thì vẫn như thấy bầu trời đầy sao vội đưa tay lên xoa xoa mắt, còn Lục Điệp thì việc đầu tiên là nghĩ tới Dương Vị Tuyết, mở mắt ra thấy hắn tức thì ôm chầm lấy lo lắng nói:

"Tiểu vương gia, người không sao chứ?"

Dương Vị Tuyết đột nhiên bị Lục Điệp ôm lấy, trong người chợt có một cảm giác rất khác lạ, miệng thì trả lời:

"Ta không sao, ngươi nghĩ ta cũng giống như bọn ngươi a, hi hi ..."

Lúc này chợt có một nha hoàn lo lắng vừa chạy tới vừa gọi lớn:

"Tiểu Điệp, các người không sao chứ?"

Lục Điệp đỡ Tử Yên dậy trả lời:

"Không sao, tiểu vương gia đang ở đây"

Dương Vị Tuyết cùng Lục Điệp quơ quơ tay vẫy.

"Không sao thì tốt rồi, các ngươi mau theo ta ra đại sảnh, vương gia gọi"

Tiểu nha hoàn thở dốc đưa tay nhẹ vuốt lên gương mặt nhỏ nhắn của Dương Vị Tuyết

"Mau đi thôi, vương gia đang đợi"

Lục điệp bế Dương Vị Tuyết rồi đi về hướng đại sảnh. Chỉ thấy vương phủ phòng ốc trải dài khắp nơi, từng cây cầu nhỏ đan xen qua dòng nước uốn lượn trong vương phủ. Cơn mưa to vừa qua khiến cho cây cỏ như có thêm một luồng sinh khí mới khiến khắp nới trong vương phủ như được phủ bởi mùa xuân. Mặc dù chỉ là đầu xuân nhưng đủ các loại kỳ hoa dị thảo đã nở hoa trong vương phủ, mùi hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian khiến Dương Vị Tuyết không khỏi chặc lưỡi:

"Thật không ngờ phủ đệ của người Kim lại xây xa hoa tráng lệ như thế này"

Cả đám đi tới đại sảnh. Dương Vị Tuyết ngửa đầu nhìn vào thấy bên trong có không ít người. Ngồi trên ghế chủ tọa lúc này là một trung niên hán tử, khuôn mặt vuông vắn, toàn thân mặc một vương bào màu vàng, trên khuôn mặt đang nở nụ cười hiền hòa nhìn Dương Vị Tuyết. Dương Vị Tuyết trong lòng thầm nhủ : "Đây là Hoàn Nhan Hồng Liệt". Hắn đưa mắt nhìn qua quý phụ bên cạnh thì thấy người này mắt phượng, làn da trắng như tuyết, thân mặc một áo hồ cừu đang vuốt vuốt đầu một tiểu hài trong lòng, đó chính là mẫu thân của Dương Vị Tuyết hiện nay, Bao Tích Nhược. Bao Tích Nhược nhìn thấy Dương Vị Tuyết khẽ cười vừa tính nói gì thì bị Hoàn Nhan Hồng Liệt ngắt lời

"Vương nhi mau qua đây để phụ vương ôm nào"

Dương Vị Tuyết ngẩn người. Đời trước hắn vốn là một cô nhi nên vốn dĩ hắn cũng chẳng biết phụ mẫu là cái gì. Nay bỗng nhiên nghe thấy vậy, trong lòng hắn chợt có một cảm giác rất khó tả, tức thì cả người bé xíu nhảy khỏi tay Lục Điệp lao vào lòng Hoàn Nhan Hồng Liệt gọi lớn

"Phụ vương"

Hoàn Nhan Hồng Liệt ôm lấy Dương Vị Tuyết, dùng hàm râu cọ cọ vào khuôn mặt bé xíu làm Dương Vị Tuyết bật cười khanh khách. Dương Vị Tuyết vừa cười vừa đưa tay chụp lấy chòm râu nói:

"Phụ vương, người xấu lắm a."

Hoàn Nhan Hồng Liệt nén đau nói:

"Tuyết nhi có bị tiếng sét làm sợ không, để phụ vương xem qua nào."

Dương Vị Tuyết khì một tiếng nói:

"Tuyết nhi không sợ lôi điện. Tuyết nhi sau này lớn lên phải như phụ vương làm một đại anh hùng"

Hoàn Nhan Hồng Liệt cười lớn:

"Tốt, tốt, không hổ là hài nhi của bổn vương, có chí khí...ha ha...."

Hoàn Nhan Hồng Liệt ôn Dương Vị Tuyết nhìn quản gia nói:

"Bản vương thấy khi nãy sấm sét rất to, trong phủ rốt cuộc có tổn thất gì không?"

Quản gia trả lời:

"Trong phủ có mười mấy hạ nhân bị lôi điện đánh bị thương, hiện đã an bày ổn thỏa. Chỉ là tàng bảo các bị lôi điện đánh trúng, không có vương gia phân phó nên không dám phái người tới xem, vì vậy không biết bên trong tổn thất ra sao."

Hoàn Nhan Hồng Liệt hừ một tiếng, nhíu mày rồi nói với Bao Tích Nhược:

"Vương phi, bản vương đi xem thử. Nàng đợi ở đây hay vào bên trong?"

Bao Tích Nhược nhíu nhíu mày rồi nói:

"Thiếp trở vào trong."

Tiếp đó nàng nhìn Dương Vị Tuyết gọi:

"Tuyết nhi, lại đây với mẫu thân."

Dương Vị Tuyết nghe tới tàng bảo các, hai mắt sáng rực la lớn:

"Mẫu thân, con muốn ở cùng phụ vương, con cũng đi, phụ vương dẫn con theo được không?"

Hai con mắt nho xíu của Dương Vị Tuyết nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt, trong lòng thầm nghĩ:

"Đây quả là cơ hội tốt a, trong vương phủ nhất định có không ít bảo bối, ta nhất định phải lấy vài thứ mới được."

Hoàn Nhan Hồng Liệt vuốt khuôn mặt bé bỏng của Dương Vị Tuyết :

"Được rồi, con cũng đi, phụ vương dẫn con đi"

Tiếp đó, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn Bao Tích Nhược gật gật đầu rồi ôm Dương Vị Tuyết đi về hướng Tàng bảo các.

quyen 1/2 tam bao tang bao cac

"Oanh..."

Triệu vương Hoàn Nhan Hồng Liệt cả đời đông chinh tây phạt, trước đó không lâu lại vừa diệt Tây Hạ thu được vô số kỳ trân dị bảo khiến cho tàng bảo các của Triệu vương cơ hồ có thể so sánh với quốc khố của Kim Quốc. Dương Vị Tuyết mặc dù cũng hình dung về tàng bảo các đủ kiểu nhưng tới khi chính thức đi vào thì cũng phải thất kinh.

Trong tàng bảo các, ánh sáng chiếu rực rỡ khiến cho Dương Vị Tuyết không khỏi phải nhíu mắt, dùng tay che che mới có thể nhìn thấy rõ. Kim ngân ngọc khí để tràn lan khắp mặt đất, ở sát xung quanh tường thì đủ loại bảo khí, lớn thì đại loại như thanh đồng cự đỉnh, nhỏ thì đại loại như thủ trạc giới chỉ. Những bức tự họa của danh gia được treo khắp trên tường. Ở một góc tường còn có mấy tòa dùng bạch ngọc điêu khắc nên thành hình lâu đài cung điện.

Dương Vị Tuyết há hốc mồm, miệng muốn nói gì nhưng do thật quá kinh hãi không thốt nên lời. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn xung quanh thấy không bị tổn hại, quay lại nhìn Dương Vị Tuyết thấy bộ dáng của nó như vậy không khỏi cười thầm. Hoàn Nhan Hồng Liệt đặt Dương Vị Tuyết xuống, khẽ đưa tay xoa đầu nó nói:

"Tuyết nhi, con muốn chơi cái gì thì tự đi tìm đi."

Dương Vị Tuyết lúc này vẫn thật đang kinh ngạc, cả người như ngây ngốc đưa tay sờ sờ vào mấy viên bảo thạch.

Đúng lúc Hoàn Nhan Hồng Liệt chuẩn bị lấy mấy viên dạ minh châu cấp cho Dương Vị Tuyết chơi thì một Kim binh ở bên ngoài kêu lớn:

"Bẩm báo, có một đạo sĩ đánh vào đây hiện đang bị chúng thuộc hạ bao vây, thỉnh vương gia ra lệnh"

Hoàn Nhan Hồng Liệt giận dữ nói:

"Hừ, dám có người đánh vào vương phủ sao, đúng là gan to bằng trời."

Dứt lời Hoàn Nhan Hồng Liệt tính bước ra ngoài thì thấy Dương Vị Tuyết vẫn đang ngây người, tức thì cười nói:

"Vương nhi, con cứ từ từ mà tìm, ta sẽ khiến thái giám trông coi bảo khố đi theo con. Phụ vương có chuyện ra ngoài trước."

Dương Vị Tuyết vẫn như không có ý thức trả lời:

"Được mà, phụ vương cứ đi trước đi."

Dương Vị Tuyết đưa mắt nhìn cả một đống lớn châu báu ngọc khí trước mắt hít sâu một hời:

"Sao cái nào cũng là thứ mình thích thế này, muốn tìm chọn ra vài thứ thật là khó a."

Thái giám chưởng khố đứng sau Dương Vị Tuyết nói:

"Tiểu vương gia, trong mấy năm qua châu báu ngọc khí được nhập vào vương phủ nhiều lắm. Vì thế không thể sắp xếp kịp nên mới để bày bộn như thế này. Ở sát hai bên tường đều đã được sắp xếp hết, tất cả đều là trân bảo đó."

Dương Vị Tuyết tò mò chỉ ba tòa lâu đài bằng ngọc hỏi:

"Đó là cái gì?"

Thái giám chưởng khố trả lời:

"Đó đều là từ hoàng cung Kim quốc chuyển tới, tên gọi là Ngọc Thế tiên các. Tất cả những thứ tạo nên tiên các đều là do thượng phẩm bạch ngọc tạo thành"

Thái giám dẫn Dương Vị Tuyết đi tiếp vào trong tiên các. Dương Vị Tuyết vừa đi vừa nhìn chỉ thấy trong các bạch ngọc được điêu khắc thành nhiều thứ, từ bàn ghế cho tới mọi dụng cụ thường dùng. Mỗi tòa tiên các đều có ba tầng, tầng nào cũng đều rất đặc sắc. Dương Vị Tuyết đứng trên tầng trên cùng, đưa mắt nhìn châu báu khắp nơi mà không biết chọn ra sao liền quay người nhìn thái giám hỏi:

"Ở đây có những loại châu báu gì?"

Thái giám vội trả lời:

"Ở trong bảo khố có thể chia làm ngọc khí, kim khí, ngân khí, từ khí, thư tịch hội họa cùng một số tạp khí"

Dương Vị Tuyết ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi:

"Còn có gì đặc biệt hơn một chút không, tỷ như ôn ngọc dạ minh châu chẳng hạn."

Chưởng khố thái giám vội nói:

"Ôn ngọc, dạ minh châu ở đây có không ít. Chỉ là đặc biệt thì không biết tiểu vương gia có thể nói rõ hơn một chút được không?"

"Oh? Không ngờ thật sự có ôn ngọc cùng dạ minh châu a"

Dương Vị Tuyết kinh dị nói, trong lòng thầm nhủ : "Không ngờ tự mình hỏi chơi chơi, ai dè có thật a".

Dương Vị Tuyết quay qua thái giám nói :

"Đặc biệt tức là ám chỉ thứ nào đó có thể chơi được mà người bình thương chưa ai thấy qua. Còn như thế nào thì ngươi tự nghĩ đi, ta cũng không biết rõ lắm."

Thái giám bật cười:

"Tiểu vương gia, ngài làm khó tiểu nhân rồi"

Dứt lời lão quay sang hai bên nói:

"Các ngươi giúp tiểu vương gia tìm thứ nào đặc biệt một chút rồi lấy hết lại đây để tiểu vương gia lựa chọn."

Đám tiểu thái giám xung quanh có khoảng mười người, tất cả đều là người torng nội khố nên đối với tàng bảo các rất quen thuộc. Dương Vị Tuyết lại là sủng nhi của Hoàn Nhan Hồng Liệt, vì vậy cả đám thái giám ai cũng tự nhủ cố tạo mối quan hệ với vị chủ nhân tương lai này.

Chỉ một lúc sau, đám thái giám đã mang lại không ít báu vật để một đống trước mặt Dương Vị Tuyết. Ngay cả vị thái giám chưởng khố cũng tìm lấy mấy khối ngọc bội, mấy hạt dạ mình châu cùng một cái hộp nhỏ.

quyen 1/3 tuong trung huyen ky

Dương Vị Tuyết tò mò đưa mắt nhìn đánh giá năm sáu cái hộp trước mặt rồi tùy tiện chọn lấy một cái mở ra. Chỉ thấy bên trong là một hối lam sắc ngọc bội không chút tì vết, trên ngọc bội còn có một con bàn long hí châu. Ngọc bội được điêu khắc rất tinh xảo khiến cho bàn long như ẩn như hiện, miệng nó còn như đang phun ra những luồng khí mây mờ mờ.

Thái giám chưởng khố đứng bên cạnh giới thệu :

"Đây chính là Nam Điền cực phẩm ngọc tâm do Nam Tống tiến cống, ngọc thạch rất hoàn mỹ. Nếu người nào đeo nó thì sẽ cảm thấy đông ấm hạ mát, tâm trí thanh sảng, mắt nhìn thấy rõ hơn, rất là thần kỳ."

Dương Vị Tuyết nhếch môi cười thầm đưa mắt thầm đánh giá ngọc bội nhưng trong lòng không chút nào tin. Thái giám cười cười nói tiếp:

"Tiểu vương gia thử dùng tay sờ vào ngọc bội thì sẽ biết nô tài không nói giả."

Dương Vị Tuyết dùng tay miết nhẹ lên ngọc bội thì đột nhiên hắn cảm thấy một luồng khí tức thanh lương từ ngọc bội tràn vào thân người khiến cho toàn thân Dương Vị Tuyết cảm thấy rất thoải mái, trong lòng hắn thầm kinh ngạc:

"Thứ ngọc này quả thật thần kỳ, ngọc bội có thể phát ra thanh lương chi khí khí khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu."

Dương Vị Tuyết lật ngọc bội xem tới xem lui, vừa xem vừa nói:

"Ha ha, không tệ, không tệ a, quả thật thần kỳ tuyệt diệu a"

"Đây là đương nhiên, ngọc này vốn là cực phẩm trong ôn ngọc"

Thái giám cười cười lấy ra tiếp mấy khối ngọc bội đưa cho Dương Vị Tuyết:

"Ngài thử cầm mấy khối ôn ngọc này rồi so sánh với nó xem như thế nào"

Dương Vị Tuyết tiếp ngọc bội, cảm nhận một hồi lâu thì quả thật cảm thấy so với Nam Điền ngọc tâm thì kém rất xa khiến trong lòng không khỏi thầm than:

"Loại ngọc này đúng là kỳ diệu, bản thân ngọc bội lại có thể tỏa ra một luồng khí tức thanh lương, làm cho con ngươi cảm thấy sảng khoái."

Dương Vị Tuyết lật lật ngọc bội vừa ý nói:

"Ha ha, không tệ a, thứ này đúng là kỳ diệu thật"

"Cái này là đương nhiên, ngọc bội này vốn là cực phẩm trong ôn ngọc ."

Thái giám vừa cười vừa lấy ra thêm mấy khối ngọc bội đưa cho Dương Vị Tuyết

"Ngài thử xem mấy khối ngọc bội này so với cái vừa rồi thế nào"

Dương Vị Tuyết nhận lấy ngọc bội cảm giác một hồi thì thấy quả nhiên so với Cam Điền ngọc tâm thì kém rất xa khiến trong lòng không khỏi than thở:

"Lam Điền ngọc quả nhiên là có thực, vốn là gia bảo truyền đời không ngờ tới lúc này lại thuộc về ta....ha ha...."

Dương Vị Tuyết cầm ngọc bội chơi một hồi rồi đeo lên trước ngực, tiếp đó mở thêm một cái hộp khác. Chỉ thấy ở trong hộp lúc này là một đoạn thúy trúc dài độ khoảng một tấc. Thúy trúc chỉ có một đốt, Dương Vị Tuyết cầm lên thấy rất nhẹ, vung lên thì chẳng thấy có gì đặc biệt.

"Đây chẳng phải chỉ là một đoạn trúc bình thường sao, sao lại để trong cái hộp này chứ?"

Dương Vị Tuyết nghi hoặc

Một lão thái giám đứng bên cạnh vội nói:

"Đoạn trúc này có thể coi như là một thượng quốc chi bảo, nhưng cũng có thể coi là vong quốc chi khí. Tương truyền vào thời Nam Bắc triều, lúc đó Đông Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần sáu nước hùng bá thiên hạ. Trong đó khai quốc quân chủ của Lương quốc là Lương Vũ Đế Tiêu Diễn lấy được trấn bang chi bảo của Cái Bang là Càn Khôn bảo trúc hay còn gọi là Như Ý Càn Khôn trúc. Vật này có năng lực không thể tin được, có thể thu lấy mọi vật vào bên trong, bản thân trong nó hàm chứa càn khôn nên được người đời gọi tên nữa là Trúc trung thiên.

Lương quốc sau khi lập quốc, Lương Vũ Đế liền dùng Càn Khôn trúc thu nạp toàn bộ lương thực, trang bị đủ cho Lương quốc dùng trong ba nam vào trong trúc này, sau đó đặt bảo trúc vào trong lăng tẩm. Mục đích chính là nếu Lương quốc sau này có họa diệt quốc thì sẽ lấy ra, lúc đó có thể đảm bảo quốc gia trong ba năm không bị suy sụp. Chỉ đáng tiếc sau đó mười mấy năm, Lương Kính Đế bị giết tại Kinh Châu, Lương quốc bị diệt, bảo trúc cũng từ đó mất tích không rõ. Hai năm trước, sau khi chúng ta diệt Tây Hạ, hoàng thượng thu được vật này liền ban tặng cho vương gia. Vương gia có nó không vui nên luôn để nó ở trong các."

Dương Vị Tuyết càng nghe càng thích, đưa mắt nhìn đoạn trúc chẳng có gì đẹp mắt trong tay, trong lòng thầm nhủ:

"Không ngờ một đoạn trúc nhỏ cũng có nhiều cố sự đến thế, càng không ngờ một bảo vật có thể thu lấy mọi vật mà lại có người không thích. Hơn hai mươi năm sống ở kiếp trước coi bộ không bằng một ngày vào tham quan trong đây. Chỉ là sao kiếp trước mình lại không nghe nói trong bảo tàng có bảo vật nào như vậy nhỉ, không lại bị giấu a?"

Dương Vị Tuyết vừa nghĩ vừa lắc lắc đầu.

Tiếp đó hắn hỏi cách sử dụng Càn Khôn trúc. Thì ra cách sử dụng khá đơn giản, chỉ cần nhỏ một giọt máu lên thanh trúc sau đó mang theo bên người. Sau này chỉ cần muốn thu vật nào thì chỉ cần nói chữ thu là được. Ở trên thanh trúc là hai cái lỗ nhỏ, Dương Vị Tuyết nhân tiện dùng sợi chỉ xuyên qua rồi đeo chung với ngọc bội trên người. Sau đó, Dương Vị Tuyết đi khắp trong tàng bảo các, thấy bất kỳ trân bảo nào thích thích đều thu hết. Trên bảo trong bảo các có rất nhiều, cộng thêm Dương Vị Tuyết lại được Hoàn Nhan Hồng Liệt sủng ái khiến cho thái giám không ai dám ngăn trở. Đi một vòng, Dương Vị Tuyết lại quay trở về ngọc các.

Nghỉ ngơi một chút, Dương Vị Tuyết mở mấy cái hộp còn lại. Trong một cái hộp chứa một xác côn trùng đã thạch hóa thành hổ phách. Kiếp trước, Dương Vị Tuyết cũng thấy hổ phách nhiều nên bây giờ nhìn cũng không quá kinh ngạc.

Còn một hộp khác thì chứa hai khối Hấp Thiết thạch thì lại được thái giám giới thiệu : "Đầy là nhân gian chí bảo được mệnh danh là Từ Mẫu thạch...."

Dương Vị Tuyết thè lưỡi, trong lòng khinh thường :

"Cái này mà cũng coi là trân bảo sao? Kiếp trước ngọc thạch ta không thấy nhiều chứ mấy khối Hấp Thiết thạch nho nhỏ này thì có cả đống."

Cái hộp cuối cùng được làm bằng gỗ đàn mộc bên trong chứa một hạt châu tử. Chỉ thấy xung quanh hạt châu có ngũ sắc hoa văn phát ra ánh sáng rất nhu hòa.

"Đây chính là dạ minh châu ở Nam Dương, là cống phẩm mà mấy năm trước Tây Hạ quốc chủ cống tặng. Nghe nói cái hộp đựng hạt châu này cũng là vậy trong hoàng cung Tây Hạ đã từng được một phi tần dùng qua...." Một thái giám vội giới thiệu.

Nhìn cái hộp đán mộc rồi lại đưa mắt nhìn dạ minh châu, Dương Vị Tuyết có cảm giác như cái gì đó không đúng chỉ là không biết nói sao. Lúc này, một thái giám đứng bên cạnh đưa lên mấy hạt dạ minh châu khác, siểm nịnh nói:

"Tiểu vương gia, hạt dạ minh châu này so với hạt đó còn tốt hơn, không biết ngài có muốn thu hay không?"

Dương Vị Tuyết nhìn dạ minh châu của thái giám rồi lại nhìn dạ minh châu trong hộp, đột nhiên vỗ tay cười lớn:

"Thì ra là thế, thì ra là thế. Cái hộp và châu không tương xứng chút nào...."

Một thái giám đứng bên cạnh nghe Dương Vị Tuyết nói vậy ngẩn người không hiểu:

"Cái hộp này có vấn đề gì sao?"

Dương Vị Tuyết lấy một thanh chủy thủ đưa cho thái giám dục:

"Mở cẩn thận cái hộp này ra cho ta."

Thái giám cầm chủy thủ cẩn thận tách cái hộp ra. Quả nhiên bên trong hộp có hai tầng, ở tầng phía dưới có hai quyển sách mỏng.

Dương Vị Tuyết cầm một quyển lên thì bốn chữ lớn "Tiêu Diêu võ học" đập vào mắt, phía dưới bốn chữ lớn là một hàng chữ nhỏ : "Bắc Minh thần công, Tiểu vô tướng công, Lăng ba vi bộ, Thiên sơn lục dương chưởng, Thiên sơn chiết mai thủ"

Dương Vị Tuyết toàn thân run lên, hắn đưa tay cầm quyển khác lên coi thì phát hiện ra đây chỉ là một quyển y thư vô danh. Dương Vị Tuyết trên khuôn mặt cố gắng ra vẻ bình tĩnh, hít sâu vài hơi, miệng bực mình hừ hừ nói:

"Hừ, bí bí mật mật tưởng giấu bảo bối gì, ai ngờ chỉ là hai bản phá thư, thật khiến người ta mất hứng quá"

Thu hai bản phá thư vào Càn Khôn trúc, Dương Vị Tuyết như phẫn nộ nói:

"Đi, đi ra ngoài thôi."

Dương Vị Tuyết cả người như run lên, bước nhanh ra khỏi tàng bảo các, vừa đi miệng vừa lầm bầm : "Hai bản phá thư....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro