tình rất tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạ về trên đỉnh wetterhorn cao vời vợi.

những đám mây xốp mỏng buộc mình nằm bất động giữa nóc trời xanh cao bao la.

trở lại grindelwald, cái nôi đưa tình của gã sau ngần ấy năm xa cách biền biệt, ấy vậy mà trong gã lại chẳng có chút xúc cảm nào đổi thay. vẫn là thung lũng lütschen mật ngọt đong đầy từng vạt nắng, vẫn là tiếng kêu lanh lảnh của đàn yến oanh chao liệng khắp trời tìm mật hoa, vẫn là làng grindelwald ban sơ đầy yên ả: có tình, có mình, rạo rực những khúc ca của một đời ai đánh mất.

grindelwald vốn là ngôi làng xinh đẹp nằm ẩn mình bên mé đầu thung lũng lütschen. nhìn từ xa, nghiêng nghiêng bóng ngả ta lại thấy nó giống hệt một quý nàng e ấp, yểu điệu đang hiền hoà trưng ra tà áo xanh mởn, duyên dáng vẫy gọi những kẻ lữ hành bước đến mà dạo chơi. có đôi chỗ đã được điểm thêm ít màu tươi tắn do dân làng bày trí để mời gọi du khách, thế nhưng bản chất thì chẳng có chút nào bị thay đổi, vẫn giữ nguyên cái màu ban sơ của hơn mười năm về trước.

gã dừng xe bên cạnh một chòi canh táo. vườn táo chín đỏ nặng trĩu, cành nào cũng xum xuê ngào ngạt những hương hoa.

một lão già nghiêng cái đầu bạc phếch khẽ ngó ra từ góc chòi còn đượm nắng, miệng ngậm điếu xì gà đang xuýt xoa mà chẳng thể nén nổi được mấy nét rộn ràng.

"ái chà, nhóc về chơi đấy hả?"

ông tên joseph, không có họ. hoặc do ông không muốn kể chuyện dĩ vãng, gã không rõ. kí ức của gã về ông thì nhiều vô số kể, từ những ngày gã chỉ là một đứa trẻ lên năm không có bất kỳ ưu phiền nào về bộn bề ngoài cuộc sống. dạo ấy, bà joseph tuy đứng tuổi nhưng ông bà trông vẫn sắt son lắm, nồng đượm lắm. cứ mỗi lần gã sang chơi, ông bà lại rủ gã ghé vườn hái táo chín, cuối ngày sẽ nhét cho cầm cả một rổ đầy ắp những trái táo căng tròn về nhà làm bánh hoặc để dành tráng miệng... đó là tất cả những gì gã còn nhớ, và từ lúc nghe thấy tiếng ông joseph cất lên, gã bỗng ngỡ ngàng thêm đôi chút. thực tình gã rời làng tự rất lâu, suýt soát đếm miệng mười năm cũng còn ít. vậy nhưng một lão già là ông joseph vẫn còn nhớ đã khiến gã không khỏi mừng thầm ở trong lòng.

"ông nhận ra cháu đấy à?"

"chúa ơi, nhóc là đang xem thường trí nhớ của ta có phải không? cái điệu đứng gù gù như ông cụ non của nhóc ta còn phải lạ lẫm gì nữa sao"

gã khịt mũi cười thầm. chà, thì ra vẫn còn có người nhận ra và chào đón gã quay trở lại, thì ra gã không tồn tại đơn lẻ, không bị bỏ mặc giữa cái cuộc đời tàn nhẫn này.

"thế còn bà thì sao, bà vẫn khoẻ chứ ạ?" - gã hỏi

ông joseph buông lơi ánh nhìn, hai bên hàng mi toan rủ nhau cúi gằm buồn trĩu.

"cô gái của ta mất cũng đã hơn bảy năm nay rồi, từ sau một đợt suyễn lạ lùng. nhưng biết làm sao được bây giờ, khi sinh lão bệnh tử vốn chẳng màng buông tha cho sinh mệnh của bất kỳ một ai. ta chỉ có thể cắn lòng mà chấp nhận thôi nhóc ơi"

một nét buồn man mác điểm trên chiếc cài tóc mà bà joseph thường mang đã được ông kẹp gọn gàng ở phía bên trong ngực áo. ông vẫn hay dõng dạc gọi bà bằng bốn từ "cô gái của ta". ngày còn nhỏ, gã nghĩ đó đơn thuần chỉ là đáng yêu, là ngây ngô của những kẻ đứng tuổi đương tìm về sắt son thuở còn trẻ. nhưng khi chững chạc hơn một chút thì gã lại có suy nghĩ khác hẳn. "cô gái của ta" là gói ghém cả một đời ông joseph gắn bó với tình yêu của riêng mình. ông đang gọi bà với những gì là mật ngọt nhất, yêu kiều ái ân nhất, ông muốn chứng minh cho cả thế giới này biết rằng bà là của riêng một mình ông mà thôi. nghĩ có chừng ấy, khoảng lặng trong gã bỗng dấy lên dữ dội vô cùng. thì ra tình yêu là như thế, không xa hoa lộng lẫy hay xô bồ như chốn hào nhoáng nơi thị thành, mà tình yêu vốn chắt chiu từ những nét thân thuộc thường nhật nhất, đơn giản nhất. tình yêu, là yêu và được yêu, chỉ có như vậy thôi...

"chia buồn cùng ông, ông joseph ạ. mất mát lớn đến như vậy, cháu e rằng ông vượt qua cũng chẳng phải dễ dàng gì" - gã gửi thăm mấy lời động viên.

"con người chỉ thật sự mất đi khi họ không còn được ai nhớ đến. đối với ta, cô gái của ta luôn luôn tồn tại. em tồn tại trong chiếc khăn thổ cẩm ta dệt tặng, tồn tại trong căn bếp bé xinh luôn được em sắp xếp gọn gàng, từ cái bàn cái ghế, bức tranh bên cửa sổ, chiếc đồng hồ lúc lắc treo trên tường hay cạnh khung cửi của mái vòm lộng gió,... em hoá thân vào bất cứ đồ vật nào, nơi chốn nào của căn nhà ta đang ở, biến chúng trở nên có sức sống hơn, thân thương và ấm áp đến kì lạ. chính bởi vì có em luôn kề cận nên ta không còn cảm thấy cô đơn nhiều nữa."

ông joseph vừa nói vừa buông mắt nhìn xa xăm, điếu xì gà vẫn phì phèo nhả ra từng đợt khói màu trắng xoá. đoạn, ông ngắt quãng một lát như thể đang suy tính điều gì đó nhưng rất nhanh cũng lại thôi. quay sang nhìn gã hiền từ, cong lên đôi mắt cười lương thiện.

"nhóc con, cháu muốn mang một chút táo về làm quà không?"

"ôi, được vậy thì có gì bằng đâu ạ" - gã vội vàng gật gù, giật mình trả lời sau khi bị ông joseph lôi ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung đến thơ thẩn.

xong, gã tuỳ tiện với tay ra giật lấy một quả táo bất kỳ, chẳng buồn lau chùi mà cứ thế bỏ ngay vào khoang miệng.

"oa, giòn ngọt thật ông nhỉ?" - gã cười tít mắt, tí đỏ của vỏ táo còn dính lại bên rìa mép miệng gã.

ông joseph nhìn vậy cười hiền. chần chờ một lát, ông nói.

"ngày cháu theo mẹ lên thành phố, con bé bữa nào cũng qua nhà ông hỏi chuyện"

gã sửng sốt, dường như không thể tin nổi vào đôi tai của mình. nhưng rất mau cũng liền lấy lại tinh thần mà trả lời ông lão, giọng điệu như đang run lên.

"em hỏi gì hả ông?"

"nó hỏi ta rằng cháu rồi sẽ quên mất nó đúng không?"

gã chột dạ không còn nói tiếp nữa. hai hàng môi mím chặt che giấu sự bối rối đang ập tới toan giăng ngập lối đi xung quanh gã.

mười sáu năm trước đây, cái ngày mà gã còn ngỡ tự hôm qua, gã rời làng theo mẹ rong ruổi chốn thị thành. dạo ấy gã trẻ măng, vốn ham học hỏi và khám phá những điều mới lạ, gã rời grindelwald và đắm chìm trong cuộc phiêu lưu của riêng mình. tuy canh cánh trong lòng gã vẫn là hình bóng em thương yêu, xong cũng liền vì những hư ảo của cuộc đời mà nhắm mắt nói ly biệt.

em là thanh mai trúc mã lớn lên cùng gã dưới mái vòm fredlig lộng gió. cùng nhau lớn lên, cùng nhau vượt qua bao nhiêu là thử thách, chẳng biết tự bao giờ mà tình yêu của hai đứa trẻ cứ ngày một nhen nhóm rồi trở thành đốm sáng rực rỡ chiếu rọi tường tận mọi ngóc ngách của hai trái tim thuở niên thiếu. đỉnh điểm là vào một chiều tối đầu xuân trời se lạnh, gã ngỏ lời nói thương em...

ngày em tiễn gã đến sân ga cũng là lúc tiếng lòng gã thét gào mạnh mẽ vô cùng tận. giữa hạ vàng bỏng rát, nước mắt của em khiến gã thêm đôi phần lưỡng lự. nhưng chóng vánh đã để gã vụt mất em. mãi cho đến tận sau này khi gã nghĩ mình đủ chín chắn để nghiêm túc ngẫm lại một thời gã đánh mất, khi gã đã thôi không còn nhảy múa cùng với những hư ảo của đời mình thì lúc ấy, nỗi nhớ về em mới trở nên mãnh liệt hơn, da diết hơn bao giờ hết. gã đã thôi không còn muốn nói lời chào tạm biệt và cũng không đành lòng để "chúng ta" ở lại như vậy nữa. luôn nhắn nhủ đến chúa, nhờ chúa trao lời đến em đang ở một nơi chốn mênh mang nào đó, rằng nguyện cầu em nếu nghe thấy tiếng lòng gã sẽ lập tức trở về. nhưng thật khôi hài biết bao nhiêu, khi chừng đó nghĩ suy rốt cuộc cũng chỉ là một mớ huyễn hoặc, là những mộng tưởng trớ trêu gã điên cuồng tự mình thêu dệt. nghĩ chừng có thế, gã bật cười thành vài tiếng chua xót...

.

"cháu yêu grindelwald chứ?"

"vâng thưa ông" - gã đáp ngại ngùng.

chiều chạng vạng đổ ập vào lòng gã say đắm. đến lúc gã ngù ngờ nhận ra "mùa hạ" đã vụt qua linh hồn gã đi mất, thì cũng là dấu hiệu cho sự muộn màng và tiếc nuối đầy bi thương.

trôi tuột khỏi tầm tay, vạt hạ gục đầu trút hơi thở, em chạy...

END.⠀⠀⠀⠀
__________________________

⇢ ig; xxbiroses
— Tiếu Ngoạ/Dương Kim Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro