Ngày Mưa ( Ngày thứ tư )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày bình thường,hôm nay tôi dạy lúc 7h sáng, vẫn như thế tôi vẫn vào xem trang cá nhân facebook của em, tôi lặng lẽ kéo,nỗi nhớ em dâng lên trong tôi...,tôi chìm vào nỗi nhớ đó cho đến khi tiếng chuông báo thức của thằng bạn cùng phòng reo lên. Tôi giật mình tỉnh ra, thờ dài nở trên môi nụ cười mỉm, nụ cười của sự cô đơn. Tôi ra khỏi giường chuẩn bị đi làm ( tôi đi làm để tự trang trải cuộc sống và đóng học phí ). Sáng sớm nơi đất khách quê người,nơi mà tôi phải bon chen để sống,tôi thật sự thấy mệt mỏi, cô độc,xa nhà tự lập từ nhỏ lên tôi cũng khá quen rồi, cũng vì thế mà làm cho tôi có cái nhìn về cuộc sống,cách nghĩ không giống với bạn bè cùng trang lứa.Đến công ty lúc 7h50p,thay vội bộ đồng phục rồi lại chạy vô làm cho kịp ( vừa đi vừa nghĩ vu vơ nên tí muộn,8h vô làm mà ),không giống hôm qua,hôm nay tôi làm việc khá tốt, điều đó làm tâm trạng tôi khá hơn chút. Tôi tan làm lúc 7h tối, ra đến bên ngoài trời mưa rả rích, mặc dù có khoác áo ngoài nhưng tôi vẫn thấy xe xe lạnh, chẹp miệng một tiếng, tôi lao ra ngoài trời đang mưa đó ( sáng làm quên không có đem dù),ra đến đường cái tôi đi chậm lại, trời tối,lại mưa, nhìn ven đường tôi bắt gặp khung cảnh một gia đình đang quây quần bên mâm cơm nhỏ cười cười nói nói thật vui vẻ, tôi chạnh lòng, lúc này đây tôi lại nhớ rằng tôi cũng có một gia đình có bố có mẹ, còn có hai thằng em nghịch ngợm nữa nghĩ đến đó tôi lại mỉm cười,tôi rảo bước thật nhanh.Dưới cơn mưa làm cho nỗi cô đơn của tôi lên đỉnh điểm, lòng tôi lạnh lắm.Tôi nhớ lúc em còn bên tôi, em chắc chắn sẽ la tôi nói tôi là đồ đất,không cẩn thận,bắt tôi chép phạt nữa,lúc đó tôi thấy thật hạnh phúc...một hai giọt nước mắt trực trào ra,lấy tay lau thật nhanh, tôi tiếp tục đi. Trên đường về nhà tôi tạt vào một quán ăn ven đường gọi một đĩa cơm rang, một cốc nước cam.Khi tôi và em chưa xa nhau, tôi đều chụp lại bữa ăn của mình rồi gửi cho em, hôm nay tôi cũng chụp nhưng chỉ cười rồi lưa vào máy. Ăn xong tôi về nhà lúc 8h20p,tôi ở ghép nên vừa vào cửa nhà tôi đã thấy sự ồn ào phát ra,tôi vốn thích sự yên lặng nên tôi không được vui cho lắm. Tôi tắm thật nhanh, sấy khô tóc rồi lên giường nằm, cầm điện thoại tôi lại vô trang cá nhân của em, tôi xem em có onl hay không,mọi thứ vẫn như bình thường, tôi vất điện thoại sang một góc, nằm và nghĩ về em. Ngày mưa làm cho nỗi nhớ em của tôi nhiều hơn,tâm trạng không tốt nên tôi thiếp đi lúc nào không hay.Lúc tỉnh dậy là 11h tối, tôi vớ vội cái máy mong có tin nhắn từ em, nhưng không tôi và em đã xa nhau rồi mà... Tôi xem em còn onl hay đã off, Tôi thấy em không onl từ 4 tiếng trước, lúc này đây trong tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi và kèm theo đó là sự lo lắng,tôi không biết phải làm gì, muốn nhắn cho em nhưng lại sợ,viết ra rồi lại xoá đi, chưa bao giờ tôi thấy bất lực như thế. Tôi chỉ biết chờ lặng lẽ chờ....

                                        小天
                          23h20p-22/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro