Chương 4: Dâm oa đãng phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vương gia, hình như ngài đã quên câu này rồi 'chết dưới hoa mẫu đơn thì thành quỷ cũng phong lưu' nha, huống chi ta so với hoa mẫu đơn xinh đẹp hơn ngàn vạn lần, chỉ cần ta đích thân câu dẫn, thì nam nhân xin chết không thiếu." Điểm này nàng tự tin có thừa.

"Ngươi dường như rất tự tin. Nhưng đừng quên loại nữ nhân lòng dạ ác độc, tâm địa nham hiểm rắn rết như ngươi cho dù khoác lên người bộ dáng xinh đẹp thì tất cả nam nhân cũng sẽ chỉ kính nhi viễn chi [kính trọng nhưng không dám đến gần]. Mộ Dung Ưng cười lạnh, nàng độc ác,nham hiểm thế nào cả Vương phủ ai chẳng biết.

"Phải vậy không? Nếu Vương gia người thật sự không để ý,vậy mời người tìm cho ta mấy nam nhân đi. Đúng rồi, người vừa rồi đi ra ngoài kia xem ra cũng không tệ lắm." Mạn Tâm cố ý khiêu khích hắn, chỉ có chọc giận hắn nàng mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với hắn, tuy rằng nàng cũng không hiểu được vì sao hắn lại nói nàng như vậy.

"Muốn thương tổn Tử Vân sao? Ngươi muốn chết." Mộ Dung Ưng đột nhiên ra tay bóp chặt cổ nàng, con ngươi đen thâm thúy nhìn nàng vằn lên tia máu phẫn nộ: "Ngươi tưởng Bổn Vương không dám giết ngươi sao?"

"Muốn giết thì ngươi cứ việc động thủ, còn không thì phải chọn lựa, hoặc thực hiện nghĩa vụ phu quân hoặc cho ta hồng hạnh ra tường.Tùy ngươi lựa chọn." Mạn Tâm cố sức nói. Không rõ vì sao hắn phẫn nộ không khống chế được như vậy, nhưng nàng đã không còn đường lui rồi.

"Bổn Vương sẽ..." Mộ Dung Ưng vận lực mạnh hơn, ánh mắt âm hiểm thật sự muốn bóp chết nàng đột nhiên không biết nghĩ gì lại buông tay thả nàng ra: "Ngươi muốn nam nhân sao? Bổn Vương sẽ cố hết sức thỏa mãn ngươi." Lấy tay nâng cằm nàng lên : "Đây chính là yêu cầu của ngươi, đến lúc đó đừng hối hận."

Hối hận? Mạn Tâm nghi hoặc một chút, hắn nói vậy ý là sao? Nhưng mà cuối cùng cũng hoàn thành mục đích của mình là quyến rũ hắn: "Vậy đêm nay ta xin đợi Vương gia đại giá quang lâm." Nói xong liền nghênh ngang mà đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro