Chap 2:Thế giới của tôi ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vừa đến trường, tôi đã phải lên sau đám đông đang vây quanh Vương Nhật Thiên mà vào lớp trước. Rõ mệt. Chắc lần sau Song Song tôi cũng chẳng dám đi với cậu ta nữa. Nữ sinh trường này mê trai thật!!
- Vương Nhật Thiên, I love you!
- Vương Nhật Thiên à, làm quen nha!!
- Cho tớ số điện thoại của cậu được không??
- Cậu giẫm phải chân tớ kìa!!!
- Xin lỗi cậu, tớ nhìn Vương Nhật Thiên nên ko chú ý.
- Áaaaaaa...
- Ai da.....
Trời ạ! Còn gái trường này cũng đến đổ rạp vì cậu ta. Người thì ôm hộp quà to đùng, người thì mang giấy xin chữ ký, có người đem cả máy ảnh đi chụp hàng nghìn tấm của cậu ấy. Chẳng lẽ ngôi trường rộng lớn hàng nghìn học sinh này chỉ còn mk cậu ấy là đẹp trai thôi sao????
Thật ra thì người đẹp trai cũng có nhiều nhưng vừa giỏi thể thao vừa học giỏi các môn học chính quy thì cũng là số hiếm thật. Mẹ tôi nói: "Cậu ta đã đạt 15 giải nhất toàn quốc môn Toán, 3 Huy chương vàng về cuộc thi hùng biện thế giới,...., cậu ta còn nhận được nhiều lời mời đến các trường đại học nổi tiếng nhưng ko tới vì muốn học như các bạn học khác, thật đáng ngưỡng mộ!"
Haizzz . Học giỏi thì có sao chứ, có chắc là môn j cậu ta cũng giỏi ko nhỉ??? Cậu ta hát có hay ko mới là điều tôi muốn biết. Nếu ko hay thì khuôn mặt đẹp trai đối với tôi cũng chỉ để mắt tôi thưởng thức, ko có tác dụng với lỗ tai, với tâm hồn âm nhạc tôi vốn có.
Tôi vừa bước vào lớp.
- Song Song! Mk lại chung lớp rồi, vui quá. - Đó là tiếng Trương Tử Du- cô bạn thân nhất của tôi ở trong lớp cũng như trong cuộc sống thường ngày. Nói là tôi coi trọng người có giọng hát hay nhưng Tử Du dù có cố cũng không thể hát thật hay, thật hoàn chỉnh một bài hát đơn giản. Chúng tôi thân nhau vì nhiều thứ hơn thế! Được học cùng lớp với nhau thì thích lắm. Có điều nhà tôi cách nhà Tử Du đến nửa giờ đi xe, ko thể cùng nhau tới trường. Đối với tôi chẳng sao vì tôi có Nhất Thiên cùng tới trường tuy hơi khổ nhọc. Còn Tử Du là Thiên kim tiểu thư nên dù sao cũng có tài xế đưa đưa, đón đón, tôi thì bị dị ứng mỗi lần đi xe hơi nên ko đi cùng Tử Du bao giờ. Phức tạp lắm.
- Ừ. Vui ghê ha. Mà Vương Nhật Thiên cũng học chung với mình đấy. - Tôi nói nhỏ dần.
- Cậu đây. Thế cậu ta đâu???- Tử Du thắc mắc.
- Ở đó đó. Cậu đợi xem. Lát nữa, khi giáo sư Hồ ra mặt, cậu ta mới được vào lớp. - Tôi nói như đã biết trước sự việc. Thì tôi đã quen với cái cảnh này rồi. Coi miết cũng chán rồi thuộc luôn kịch bản. Có lẽ trong đâù tôi đủ vốn liếng để viết tiểu thuyết ngôn tình rồi đấy.
Quả đúng như lời tôi đã nói. Một lúc sau, Thầy Hồ ra mặt và trả lại sự tự do cho Nhật Thiên. Chắc cậu ta đang mệt, thở ko ra hơi rồi đây.
- Chào Vương thiếu gia, nếm đủ mùi cay đắng của nhân gian giờ quay lại với bộ cùng à?? - Thấy cậu ta về tôi chọc một chút. Tôi nghĩ, có khi nào cậu ta sẽ nổi nóng ko nhỉ??.
- Mơ đủ chưa.- Cậu ta vẫn đủ bình tĩnh đối phó với tôi, bái phục.
- Song Song à, cách nói chuyện của cậu đậm chất cổ xưa đấy, tính xuyên thời đại à???? Dương Quá ko đợi cậu đâu. Hahahaha- Du nhi lại trêu tôi. Trêu đúng vào sở thích của tôi chứ.
Ai chả biết tôi thích đọc ngôn tình cổ trang///

Mọi người cho au ý kiến nha. Nếu thấy ko nhảm thì bình chọn giúp au nhé.😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro