Chap 4: Yêu ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    12 giờ , chúng tôi kết thúc tiết học dài vài thế kỉ để đến căng-tin.
     - Mau lên Du Nhi, tớ đói meo như ăn xin rồi này~~~_ Vâng, tôi là chủ nhân của cái giọng nói ẻo lả, thiếu calo đó.
     - Từ từ để tớ tìm bàn đã, kéo cậu tới đây mất nửa giờ đồng hồ nên bàn nào cũng có người ngồi, chúng ta ko có chỗ để ăn nữa kìa!! _ Tử Du cũng mệt nhừ vì kéo theo tôi
    - Ê, các cậu đến ăn trưa với bọn tớ nè_ Tiếng của Hàn Dương vang lên. Hàn Dương là bạn nam cũng lớp với tôi. Cậu ấy là con trai của bà chủ tiệm hủ tiếu nhỏ. Bố thì đi làm ăn xa, mẹ cậu bị bệnh nặng nên dù bố cậu có kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng đổ vào mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Biết bố mẹ khổ cực, Hàn Dương ngày nào cũng đi làm thêm phụ giúp bố mẹ. Lớp chúng tôi, ai cũng thấu hiểu hoàn cảnh của cậu ấy, đều muốn giúp cậu ấy nhưng cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi ngăn lại. Cô nói chúng tôi nên giúp cậu ấy ở phía sau, bởi cô sợ cậu ấy sẽ ko nhận sự trợ giúp của mọi người. Tuy phải cực khổ làm thêm mỗi ngày nhưng Hàn Dương luôn vui vẻ, lạc quan và hoà đồng với tất cả bạn bè. Đặc biệt hơn, tôi đã thâý được một điều khá thú vị từ biểu hiện của cậu ấy: Cậu ấy rất thích Tử Du. Tôi thấy họ cũng đẹp đôi lắm vì cậu ấy là một người có nhân cách tốt, lại khá là "soái".
   - Ừ, chúng mình tới đây_ Tử Du đáp trả thật nhanh và kéo tôi tới bàn Hàn Dương.
     Tôi muốn ăn lắm rồi, tìm được bàn là hì hục, cắm đầu cắm cổ vào ăn, ăn như sắp chết đói. Mà cũng sắp chết đói thật!!
    - T..Tử Du ...à... Mình....nghe...nghẹn rồi.... Nước..... Nước...- Tôi ăn vội quá và rồi bị nghẹn, nguyên 1 đống đồ ăn nhét vào cái họng bé xíu...chịu sao được.
   - Ăn chậm thôi! - Tôi vẫn đang vỗ ngực thì có người đưa tôi cốc nước .
   - Ơ, Du nhi,  vừa ăn vừa nói hay sao mà giọng cậu biến dạng ghê thế??. Lần sau bỏ thói quen ấy đi nhé.- Cái giọng lạnh lùng ấy, nghe quen quen.
     Nhưng dù sao cũng chỉ có Hàn Dương và Tử Du ở đây, ai đưa nước cho tôi chẳng được:
   - Cho tớ mượn cái khăn tay với Du Du.
     Ngày lập tức câụ ấy cũng đưa khăn tay cho tôi.
   - Sao này cậu ít nói thế Tử Du?? Cậu định bắt chước Nhật Thiên à??? Tớ không thích người như thế đâu. Nói chuyện chẳng vui gì cả...- Thấy Tử Du ko nói, tôi thấy lạ quá nhưng vẫn cố  ăn cho hết cái suất cơm to đùng mà mk đã mua.
   Tôi thấy có người bước tới, ngồi  lên ghế tôi đang ngồi, tôi không ăn nữa, ngẩng đầu lên:
   - Ai vậy??? ...Ơ....Tử Du, cậu.....cậu....Thế vừa rồi ...là....là..ai?????
    Tử Du ngạc nhiên:
   -Mk đi cũng được 10' rồi mà cậu ko biết ư??? Cậu vẫn nghĩ nãy giờ mk ở đây á???
   - Ak, Vậy là Hàn Dương nói chuyện với mk ak???
   - Mk không nghĩ vậy đâu...Song Song à - Tử Du có vẻ ngập ngừng, rồi cậu ấy nhìn sang phía khác
   - Chẳng lẽ...- tôi nhìn xung quanh, đúng như những gì mà tôi đã nghĩ, người đó là Nhật Thiên.
   - Sao...sao lại là cậu??? Vậy nãy giờ những gì mk nói....cậu....cậu....cậu nghe hết rồi ư???
   - Ừm, nghe hết rồi, ngốc ạ!- Cậu ta nói, còn gõ lên đầu tôi. Nhưng sao tôi thấy lạ quá, tim tôi đập rất nhanh, chẳng lẽ....là yêu sao???
   
  Chap sau câu chuyện sẽ khác. Đón đọc nhé!!!!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro