Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Hà Anh như một câu chuyện buồn vậy, một mình lủi thủi trong toà cao ốc nhỏ bé khu ổ chuột, ngày ngày rót rượu cho khách ở quán bar kiếm sống qua ngày. Trước mặt cô tuyệt đối không được nhắc đến hai chữ "Gia Đình". Bố thì sáng ngày vung tiền cho gái, cặp hết cô này đến cô kia, mẹ cô cũng không khá hơn là mấy, thấy bảo dân ma túy, đắp đồ hiệu kín người. Anh trai mới tháng trước vừa được quân triều đình dắt đi hoành tráng lắm, đi tù mà, làm nhẹ mấy mạng người chứ có nhiều đâu. Gia đình ư? Chỉ là người này chửi rủa,đánh đập người kia qua ngày, không nổi một bữa cơm cùng nhau, gia đình là thế đấy.

Sau khi gia đình tan rã, cô sống cùng bà ngoại. Bà cũng già rồi, không thể làm những việc nặng nhọc nên cô sẽ là người đi làm để chăm sóc bà. 16 tuổi bắt đầu bước chân vào đời, ai hỏi thì cứ trả lời là cháu 20 cho dễ xin việc. Ngoại hình xinh xắn nhưng nhỏ bé, chả ai cần cô cả, một đứa con gái yếu ớt thì làm được cái gì ?
Đứng trước một quán bar nhỏ, đây là nơi cuối cùng rồi. Bước vào là một không gian không được lớn lắm nhưng cũng rộng, chứa được khoảng 100 người là cùng.
-"cho hỏi cô cần gì " một chị phục vụ hỏi cô"
-"em muốn xin việc ạ, em có thể làm tất cả mọi thứ'
Nhìn cô từ trên xuống dưới, phục vụ nheo mắt lại rồi dẫn cô đi. Đến trước chủ nơi này rồi dừng lại, phục vụ đi ra. Chỉ còn cô và ông chú khoảng đầu 40 trong căn phòng đó.
-" cô cần gì ?"
-" cháu muốn xin việc ạ, tuy nhìn nhỏ con thế này thôi nhưng cháu có thể làm mọi thứ" cô tươi cười đáp
-" cô chắc chứ? Làm được mọi thứ? Trong đấy có mặc nội y đứng trước mặt khách không? Có uống một lúc hết một chai rượu không? Có ngủ cùng một người đàn ông xa lạ được không?"
Cô đứng lặng một lúc, run người rồi nói
-" được ạ"
Người đàn ông cười nhếch mép, ánh mắt dán chặt vào thân hình cô
-" chú cần gì ạ ?"
-" chứng minh nhân dân, hồ sơ"
-" Hà Anh 16 tuổi? Cô bé à, đây là quán bar đó, không phải công viên đâu"
-" cháu biết, xin cho cháu một cơ hội thôi, cùng lắm cháu mới phải tới đây, xin chú" cô rưng rưng cầu xin người đàn ông trước mặt
-" thôi được, nhưng tuyệt đối không được để ai biết, nếu chuyện này lộ ra là không hay đâu. Cô có một ngày để sắp xếp sau đó ngày kia đến đây"
-" cảm ơn chú rất nhiều"
Vậy là cô có công việc rồi, có thể nuôi bà rồi. Tuy chưa biết mọi thứ ra sao nhưng có người chịu nhận là cô rất vui rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro