xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Duyên tình ngàn xưa.

 

Lời nguyền ngàn năm, bao giờ giải được.

 

Kể từ khi gặp nàng, ta nguyện đọa đầy luân hồi, vĩnh viễn không cần tỉnh lại.

 

Bao nhiêu tương tư hóa thành tàn tro, chỉ mong kiếp kiếp nàng được hạnh phúc, vĩnh viễn không cần nhớ ta.

 

...

 

Địa thế nơi đây vô cùng hiểm trở, vách đá lởm chởm. Nơi chân trời mây trắng nhẹ bay, ngọn núi ấy cao quá tầng mây, hệt như ngọn Đại Bồng vươn cao*, đứng bễ nghễ nhìn xuống một mảnh núi sông trùng điệp cùng với vùng đất của Hạ quốc. (*: chính là ngọn núi Bồng Lai các nàng từng nghe trong phim Tây Du Ký đấy hì ^_^)

 

Là chủng tộc bản xứ bị người dân Hạ quốc phỉ nhổ, bị đuổi đi, tộc người Y Tạp Tư đã tụ cư tại khe núi này, nơi đất đai cằn cỗi ấy.

 

Từ ngàn năm nay, thời tiết nơi đó luôn luôn khắc nghiệt, hạn hán mất mùa, cây trồng không hề ra quả, muốn uống nước cũng chẳng có nguồn, người dân Y Tạp Tư vô cùng đói khổ, sắp lâm vào cảnh tuyệt chủng đến nơi.

 

Nhưng một trăm năm về trước, một con rắn lớn đã dẫn nước từ biển về đây, tạo nên những con sông uốn mình quanh núi. Thế là ngay lập tức, mưa to kéo đến, hạn hán đã lâu nay lại có nước, cây cối nhú mầm nay đã ra quả. Khí hậu trở nên mát mẻ hiền hòa, cây cối ra hoa, đông ấm hạ lạnh.

 

Nó đã giúp cho người dân Y Tạp Tư bớt đi đói khổ. Giờ đây, bọn họ có thể trồng cây nuôi sống bản thân, còn có thể khai khẩn đất hoang chờ mùa thu hoạch lớn.

 

Kể từ ngày đó, người dân nơi đây sùng bái Xà thần, hình con rắn được bọn họ tôn thờ cúng bái.

 

Trong một mảnh khói bụi mịt mờ nghe như có tiếng ai đang kêu khóc. Tại một căn phòng treo đầy hình những con rắn, có một cô gái trẻ đang run mình sợ hãi.

 

"Giai Tư, lẽ ra con nên thấy vui mới phải. Phụng dưỡng Đại thần là nhiệm vụ quang vinh của chúng ta." Trưởng lão Bàng Phương Quý nghiêm khắc nói.

 

"Nhưng mà... Chưa một cô gái nào đi mà trở về được cả, con... sợ lắm." Cô gái nói, nuốt ực một ngụm nước bọt.

 

Chẳng biết là bị rắn ăn thịt, hay là bị..., chỉ cần nghĩ đến những điều đó, nàng lập tức run lên.

 

Vào mỗi vụ mùa, bộ tộc sẽ tiến hành tế lễ, chọn ra những cô gái 15, 16 tuổi xinh đẹp nhất dâng hiến cho xà thần, để tỏ lòng thành kính của bọn họ.

 

"Nếu không có Xà thần phù hộ, thì hôm nay, cũng chẳng có bộ tộc Y Tạp Tư chúng ta đâu con ơi."  Những người già trong tộc ngậm ngùi.  Năm nào cũng đến nơi đây tiễn đưa con gái nhà khác, biết bao cô gái đã ra đi, ai nấy đều lo lắng sợ hãi, nhưng rồi, cuối cùng vẫn đến lượt nhà mình. Họ chỉ biết an ủi, khuyên lơn con cháu mình hy sinh kính dâng cho thần, chẳng hề oán hận một câu.

 

Tất cả mọi người dõi ánh nhìn về bức tượng vàng đặt ở trên tràng tế. Tấm thân cao lớn uy dũng, ánh mắt sắc bén vô cùng, miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, cuộn mình vào  ngọn núi hiểm trở, trông vừa uy dũng như thần, lại vừa dữ tợn như quỷ, vừa gây cho người dân trong tộc áp lực, cũng khiến cho họ ỷ nại vào, làm cho họ cam nguyện kính dâng mà không hề hối tiếc.

 

Có lẽ gần đây thân thể Xà thần không được khỏe, ngủ đông mà vẫn không lặng im. Người ta thường nghe được từng tiếng gầm gừ tê rống từ mãi tít trên cao truyền xống, giống như nó muốn sống yên ổn ở trên đó.

 

Theo như tính cách táo bạo của nó, thời tiết cũng đã thay đổi theo. Thế cho nên, để giữ chặt được Xà thần, người dân Y Tạp Tư thành tâm kính dâng một người con gái, người đã được bộ lạc chỉ định.

 

Mà lần này....

 

"Có lẽ con sẽ may mắn hơn, hình như gần đây Xà thần không ở trong động."

 

"Vì... vì sao ạ?" Cô gái nghi hoặc.

 

"Bởi vì... có vài lần các dũng sĩ của bộ lạc chúng ta lên đỉnh núi nhưng không thấy nó." Trưởng lão ngửa đầu lên, cảm thụ linh khí đất trời.

 

"Ta cảm giác, nó đã không còn ở Thần đàn từ rất lâu rồi."

 

Nó luôn luôn tìm kiếm một cô gái có thể ổn định điềm báo. Từ một trăm năm trở lại đây, điềm báo càng lúc càng nghiêm trọng.

 

Trên bầu trời, đột nhiên mây đen kéo đến, từng hạt mưa bụi lất phất rơi, những tia chớp đan quyện vào nhau hình thành một khung cảnh mờ mịt mà tuyệt diễm.

 

Từng trận gió rít gào qua núi sông khúc khủy, gió thổi cỏ lay phần phật, từ trên núi, một bóng đen vô cùng to lớn đang dần dần phi tới.

 

Nhìn khung cảnh phồn hoa tươi đẹp phía dưới, cỏ cây xanh mướt đâm chồi, đất đai phì nhiêu màu mỡ, nhiệt độ chốn này giống như nhiệt độ của da hắn. Không biết đã bao lâu rồi, hắn chưa cảm nhận được sự thư sướng và khoái hoạt đến thế.

 

Chẳng biết đã bao lâu, trải qua bao nhiêu thời gian, hay là đất đai nơi này có thể nuôi dưỡng nó, cho nó ấm áp.

 

Từng đợt khoái cảm sung sướng chậm rãi lan tràn khắp thân thể nó. Làn vảy rắn màu tro trượt qua từng thớ cỏ, càng tôn thêm sự tươi sáng rạng rỡ của chốn này, thân thể chuyển động khiến cho cả người nó cảm thấy thư sướng.

 

Ban nãy, lửa dục thiêu đốt khiến cho nó không thể chịu nổi, chỉ biết đâm thẳng về phía trước. Trong cơ thể của loài bò sát, dục vọng bùng cháy tràn lan kịch liệt, đôi mắt rắn trở nên ngu muội, lầm đường lạc lối, không rõ phương hướng

 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro