Ánh Vàng (1.1) 2 Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple this Story- Thailand.Vietnam.Laos




_______________________________

''Tôi vốn dĩ chả biết gì cả, Chả thấy gì luôn... Chỉ nhớ rõ... có hai người trong lúc tôi mất đi ánh sáng, đã nói Yêu Em.''

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Những người hy sinh vì đất nước, họ chính nghĩa và sẵn lòng đánh cược cả mạnh sống vì dân. Vì thế, cái kết phải trả khi họ đã đánh cược cả mạng sống là không ngờ đến. Mất mạng, mất đi ánh sáng, mất đi đôi chân hay cả trí nhớ quan trọng.

Không được tôn vinh hay biết ơn, có khi là những lời oán trách và hận thù từ dân chúng.... Nhưng họ quyết định vẫn mỉm cười, kể cả họ có bị quay lưng đi chăng nữa. Bị ghét bỏ hay kì thị...





" Ăn chút cháo đi, Vietnam. Sức khỏe của em dạo này không có tiến triển tốt" Nam nhân giọng âm trầm nói, đưa muỗng cháo đến gần mặt của một người bệnh. Giọng nói mang phần lo lắng và ân cần nhiều. Nét mặt điển trai, cùng với một chút ánh sáng bình minh rọi vào phòng khiến anh ta đã đẹp lại còn đẹp hơn. 

" Không ăn có được không? Thái Lan, anh đừng bắt em ăn mà" Vietnam ôm bụng, phụng phịu không ăn. Vốn mắt bị băng bởi một giải băng trắng nên việc muôn quay mặt trốn đi cũng khó. Nam nhân kia có thể bắt cậu ăn bất cứ khi nào. " Em.. bụng vẫn còn đau, không ăn có được không?"

" Ừm.. Em đúng là thật biết cách trốn tránh. Là một cảnh sát hình sự, em phải biết chăm lo cho bản thân chứ. Đừng để anh lo lắng..." Thái Lan ân cần nói, anh thể hiện rõ sự đau khổ trên khuôn mặt. Không sao cả, giờ chả cần che giấu xúc cảm trước mặt em.. Sao thì, cũng chả thấy vể mặt của anh đâu. Đứa nhóc này, chả biết chăm sóc bản thân gì cả." Ăn chút rồi nghỉ ngơi uống thuốc Vietnam, sắp tới không có thời gian ở cạnh em chăm sóc như bây giờ đâu"

"  Xì, Thái Lan lạnh lùng ghê. Để đó cho em đi, em muốn ra ngoài hóng gió có được không? Em cảm thấy gió rất mát" Vietnam đưa tay lên tỏ ý muốn ra ngoài.

" Rồi rồi, chiều em cả. Đừng quên ăn cháo, chúng ta ra ngoài hóng gió chút" Thái Lan bất đắc dĩ đưa em ra ngoài hiên, ít ra.. Cũng có chút thời gian cạnh em.

   Gió ban chiều đong đưa nhè nhẹ trên hàng cây liễu của bệnh viện, hai bóng hình yên bình ngồi cạnh nhau trên ghế đá, người miệng líu lo nói chuyện người chỉ im lặng lắng nghe. Nắng chiều tà cứ vậy mà chiếu xuống, tạo hai người một khoảng khắc thật đẹp.

" Em tự hỏi nếu mình thấy được thì sẽ rất đẹp đúng không anh? Gió rất mát nắng cũng ấm nữa, Em đoán là khung cảnh tuyệt lắm anh nhỉ?" Vietnam khẽ dựa vào Thái Lan, nói mộng xa vời. Thờ dài khẽ khàng.. ước thầm ' Nếu mình thấy được thì hay quá... Đất nước của mình tuyệt đẹp lắm'

" Ừm.. rất đẹp, tuyệt đẹp.." Mắt của Thái Lan trầm xuống sẽ tuyệt đẹp nếu em còn nhìn thấy, sẽ tuyệt vời nếu đất nước này không vướng víu chiến tranh... tuyệt hơn cả.. Thì anh sẽ được thấy em cười đùa cùng đôi mắt vàng kim biết cười ấy...

   Càng nghĩ anh càng đau, yên lặng để tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của em. Khổ em nhiều rồi, đất nước này bất công với em quá. Vì em.. là người bị chính quyền tiêu khiển và lợi dụng cho họ. Vì mọi người em cũng sẵn sàng dấn thân một cách ngu ngốc, trái tim em với thế giới thì quá thiện lương rồi! Lần nữa nén lại đau lòng, anh cười nhạt rồi lại ân cần với Vietnam.

" Về thôi, cũng sập tối rồi. Không tốt cho sức khỏe" Thái Lan dìu Vietnam về phòng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cũng chỉ vội vàng đưa cháo cho em rồi ra ngoài nghe thoại.

" Ừm.. Vietnam này.. Anh.." Thái Lan vừa nhận một cuộc điện thoại gấp từ cục trưởng về, muốn anh về gấp sở giải quyết vẫn đề. Anh cảm thấy khó nói, sao đây giờ anh chỉ muốn bên cạnh chăm sóc Vietnam thôi.

" Không sao anh cứ đi đi, em đây đâu phải nít con chứ! Em sẽ nghỉ ngơi sớm mà.." Vietnam phẩy tay ý bảo không sao anh đi đi. Em biết tổ trưởng là một công việc bốn bề bận rộn, cũng không vì ở lại chăm sóc em mà ảnh hưởng đến anh ấy được.

   Thái Lan cũng ngập ngừng chút rồi bước nhẹ ra khỏi phòng, không quên chào tạm biệt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Sao lại để mình một mình rồi?" Vietnam thở dài than vãn vào hư không, em không sợ một mình, sao thì cũng chả phải con nít con nôi gì, nhưng tính ra ở bên Thái Lan cũng đã được một khoảng khắc đẹp. " Nhưng cũng chả hay gì cả... Anh ta biết mình sợ bóng tối kia mà"

Thái Lan hóa ra đi vội quên bật đèn, Vietnam thì đang trong giai đoạn chữa trị. Đèn nấm là loại đèn cần thiết cho việc chữa trị này, nó sẽ mang lại cảm giác ấm cho mắt vì Vietnam là một người khá nhạy cảm, không có cảm giác ấm áp ở mắt thì sẽ mò tay bật đèn nấm lên. Mò mãi trên bàn vẫn không thấy, đâm ra hoảng hốt. Cuối cùng lo quá hóa giận bồi cho chàng Thái Lan kia một câu " Đáng ghét!".

   Mò mãi không xong rốt cuộc cũng từ bỏ, thờ dài một hơi. Chịu thôi, giờ có gọi người ngoài giúp đỡ cũng chả được gì. Mở miệng kêu thì sợ làm phiền người khác, thế là đành. Ở một mình trong bóng tối ắt hẳn là nỗi sợ hãi của biết bao nhiêu người. Đặt biệt là những người có một hoàn cảnh ám ảnh chiến tranh như các binh sĩ, bóng tối ập đến... Ác mộng bao trùm lấy họ, cầu xin trời cho các vị binh sĩ được một giấc mộng an bình. Vietnam thu gọn mình trên giường, có lẽ là không thấy được gì nhưng mà cảm nhận, cảm nhận được sự lạnh lẽo vô bờ vô bến dần xâm chiếm bản thân mình...

" Tên ngốc này, nếu cảm thấy bản thân không chịu nổi thì lớn tiếng nhờ vả dùm cái."






















Yo... =) đoán xem văn phong của tôi đã lên nghề chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro