Chương 13:"Trãi Nghiệm Tuổi 20"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp gỡ với Tuấn Phong, tâm trạng Gia Vũ tốt hơn rất nhiều. Sáng hôm nay Gia Vũ đến công ty với một tâm thế cực kỳ tốt, nở một nụ cười mĩm đi từ ngoài vào ai cũng thấy ngạc nhiên vì rất hiếm khi thấy được cảnh này
"Thưa chủ tịch trợ lý Quan xin nghĩ phép vì ba cậu ấy nhập viện "-- Thư Ký Châu đi phía sau báo cáo , Gia Vũ chợt đứng lại 
"Chuyện từ khi nào ? "
"Chiều hôm qua ạ"-- Gia Vũ nhíu chặt đôi chân mài
"Bảo người chuẩn bị xe tôi phải đến bệnh viện xem qua một chút "
"Tôi đi chuẩn bị ngay "-- Thư Ký Châu vội vàng vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho người chuẩn bị xe, Gia Vũ quay trở ra xe đến hỏi thăm gia đình trợ lý Quan, chỉ mới một đêm mà trông cậu ta rất tùy tụy 
"Sẽ không sao đâu.. cậu cứ nghĩ vài hôm để lo chuyện gia đình "-- Trợ lý Quan cúi đầu cảm ơn lời động viên của Gia Vũ. Thăm bệnh xong Gia Vũ quay về công ty trên xe nhận được điện thoại của Uyên Phương

"Tôi.. à không Anh nghe đây "
"Em vừa làm một ít bánh để đi họp lớp tiện đường mang cho anh một ít được không ? "
"Được chứ.. khi đến cứ lên thẳng văn phòng của anh "-- Gia Vũ về đến văn phòng thì ngắm nhìn chiếc nhẫn của Tuấn Phong tặng để trên bàn rồi tự cười một mình. Uyên Phương đến hai người ngồi ở ghế sofa trong văn phong trò chuyện vài câu
"Anh này.. em ba em nói anh điều hành tập đoàn mà chưa qua trường lớp nào đào tạo hả ? anh thật sự rất là siêu nha "-- Gia Vũ cười mĩm đứng dậy đi đến cửa kính nhìn ra bên ngoài

"Anh được học tại nhà.. Ông và Bà đã thuê người về dại tại nhà khi anh còn nhỏ chưa học ờ trường lớp thôi "
"Như vậy cũng rất là siêu rồi.. Anh có bao giờ muốn thử cảm giác của một sinh viên chưa ? "-- Một câu nói vô ý của Uyên Phương chợt làm cho Gia Vũ lóe lên một ý tưởng điên rồ, Hai người trò chuyện thêm vài câu thì Uyên Phương ra về, Gia Vũ suy nghĩ rất nhiều rồi cuối cùng nãy ra một ý tưởng là sẽ thử xem cảm giác của một sinh viên là như thế nào, cậu muốn thử cảm giác được đi học, dám nghỉ dám làm đến 3h chiều cậu ra về sớm, về nhà tắm rữa thay một bộ đồ hết sức bình thường ra rồi lấy xe máy chạy đi đăng ký một lớp học Anh văn của một trường đại học, rất may mắn là ngày hôm nay lại là buổi học đầu tiên của kháo mới,đăng ký xong người ta cấp cho cậu một cái thẻ sinh viên tạm để có thể ra vào trường đại học để thuận tiện cho việc học. Lớp học buổi tối 7h sẽ bắt đầu còn dư hai tiếng thế là cậu chạy vào nhà sách mua một cây bút một quyển sổ tay rồi vào một quán coffee gần trường để ngồi đợi, đến giờ Gia Vũ vào lớp lúc này trong lớp chỉ hơn mười người, toàn là các bạn trẻ trạc tuổi cậu, cậu cảm thấy không quen cho lắm vì môi trường xung quanh cậu từ trước đến giờ không được trẻ trung năng động đến vậy, Gia Vũ hết nhìn nhóm này lại nhìn nhóm kia đang cùng nhau bàn luận những chuyện thường ngày
"Cậu học trường nào ? "-- một cậu bạn vừa ngồi cạnh Gia Vũ liền chào hỏi làm quen, Gia Vũ cười mĩm chưa biết phải nói gì thì cậu bạn kia lại nói  tiếp

"Mình tên Trung sinh viên năm cuối trường đại học kinh tế khoa marketing "-- Gia Vũ theo thói quen đưa tay ra chào

"Mình tên Vũ mình chỉ học thêm tiếng anh thôi mình đã đi làm rồi "-- Trung mở to mắt nhìn Gia Vũ
"Giỏi quá ta "-- Hai người đang nói chuyện thì vài người nữa vào hai người ngồi phía trước hai người ngồi phía sau họ nói chuyện với Trung

"Ê tụi kế toán rũ ngày mai đánh banh đấy "-- Trung trề môi ra nói

"Tụi nó đá xấu như chó toàn đá chân"-- cậu bạn ngồi phía sau tiếp lời

"Tao cũng chịu thua tụi đó dẹp mẹ bọn nó đi tìm độ khác mà chơi "-- Một cậu bạn ngồi phía trên quay xuống nhìn Gia Vũ rồi nhướng nhướng chân mài ra hiệu, lúc này cả bọn mới chú ý có người lạ, Gia Vũ cũng hiểu bèn tự giới thiệu

"Mình tên Vũ xin chào "-- Hai người bàn trên nhanh nhão giới thiệu

"Mình tên Thái "
"Mình tên Quốc "
"Chào bạn mình cũng tên Vũ.. mình là Lâm Vũ "-- Gia Vũ cười tươi
"Mình Gia Vũ "
"Mình tên Chí Hào "-- Ngày đầu tiên đi học Gia Vũ đã kết thêm được một số bạn mới thành một nhóm sáu chàng trai phải nói là toàn là các chàng trai đẹp.
"À tan học đi uống cafe không mấy đứa ? "-- Lâm Vũ trong giờ học truyền lên một mẫu giấy rũ rê tập tựu đi chơi, ai cũng nhất trí sẽ đi còn Gia Vũ thì lại lắc đầu, thế là đến khi tan học liền bị kéo lại

"Nè cậu sau vậy ? mới có 9h mà về sớm làm gì ? "--Trung có vẽ rất quý Gia Vũ, cậu không đi Trung có vẽ thấy mất hứng

"Thôi thì đi một chút cũng được "-- Gia Vũ nghĩ nhập gia thì nên tùy tục nên đành phải cùng đi chơi, như vậy mới là sinh viên chứ, cả sáu người ra một quán coffee ngay trung tâm ngồi uống, đang tám chuyện thì Gia Vũ có điện thoại
"Alo tôi nghe đây "Thư Ký Châu gọi báo cáo việc hôm nay
"Chủ tịch có một số văn kiện cần được ngài thông qua gấp "
"Vậy gửi đến nhà tôi đi.. tôi đang ở ngoài một lúc nữa mới về "

"Vâng.. à mà ngày mai ngày có cuộc họp sớm "-- Gia Vũ nhíu mài

"Là mấy giờ "
"Thưa..! 9h  "
"Được rồi.. tôi biết rồi cứ đến nhà tôi rồi bàn tiếp "-- Nghe Gia Vũ nói chuyện điện thoại mà mọi người cảm thấy rất hiếu kỳ, chưa kịp dò hỏi gì thì Gia Vũ lại có điện thoại, lúc này Gia Vũ đứng dậy đi ra ngoài nói chuyện, cả đám ở bên trong đón gài đoán non

"Ê trông cậu ta nói chuyện có vẽ rất bản lĩnh nha "

"cậu ấy bảo cậu ấy đã đi làm rồi không phải sinh viên như bọn mình nên vậy là đúng rồi "-- Trung nói những gì mình biết được cho mọi người nghe

"Gì..? trông cậu ta bằng tuổi bọn mình thôi mà ? "-- Chí Hào tỏ vẽ khá ngạc nhiên, Lâm Vũ thì thấy bình thường

"Có gì đâu..Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công mà "--Thái gật gật đầu tán thành với Lâm Vũ. Nói chuyện điện thoại xong Gia Vũ quay trở lại với tâm trạng không được tốt cho lắng, vừa về đến bàn ngồi xuống thì lại có điện thoại

"Tôi nghe đây.. Điều tra đến đâu rồi ?.. Thế à.. đến nhà tôi rồi bàn tiếp "-- Gia Vũ tắt máy thở dài, cả đám nhìn chằm chằm vào cậu, Gia Vũ gãy gãy đầu cười trừ
"Này.. cậu bận thật đấy "-- Trung là người luôn tò mò về Gia Vũ nhất

"Biết làm sao đây.. thôi mình thật sự phải về rồi hẹn mọi người sau nha "-- Gia Vũ ra về trước sự tò mò của mọi người. Về đến nhà cậu lập tức vào phòng làm việc gặp Quản gia 

"Chú điều tra kỹ chưa ? "-- Gia Vũ cầm một xắp ảnh trên tay kèm theo một tập tài liệu về một cậu bé
"Đã điều tra kỹ lưỡng thời gian cũng rất trùng khớp "
"Xem ra tôi phải đi đến đó một chuyến "
"Vậy có nên báo với phu nhân một tiếng không ? "-- Quản gia nhìn Gia Vũ thăm dò ý kiến
"Chưa đến lúc.. để chắc chắn mọi thứ đã "
"Dạ tôi hiểu rồi.. vậy xin phép tôi ra ngoài "-- Quản Gia cúi chào Gia Vũ rồi đi ra ngoài, Gia Vũ lấy điện thoại gọi cho Thư Ký Châu
"Ngày mai tôi có việc đột xuất sẽ vắng mặt vài hôm những việc quan trọng cứ dời lại khi tôi về sẽ tính tiếp "-- Thư Ký Châu nghe Gia Vũ nói mà toát hết cả mồ hôi, hiện tại công việc thật sự quá nhiều Trợ Lý lại xin nghĩ bây giờ Gia Vũ cũng vắng mặt, chẳng biết phải tính sao
"Dạ tôi sẽ cố gắng sắp xếp "
"Vậy được rồi.. có gì cứ thông báo qua điện thoại cho tôi "-- Gia Vũ tắt máy, thở dài một hơi đọc kỹ từng trang tài liệu trên tay rồi lại nhìn tấm ảnh một cậu bé quần áo lắm lem đang chơi cùng một chú cún con.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro